Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 86

Cố Trầm nói chuyện với Chung Ly Toại một lát, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Sau khi cúp máy, đang chuẩn bị xuống dưới thì Cao Hải Dương bất ngờ gửi một yêu cầu trò chuyện video.

Cố Trầm ấn nhận máy, gương mặt to lớn của Cao Hải Dương lập tức xuất hiện ở trên màn hình: “Chúc mừng năm mới ei~”

Trong màn hình, Cao Hải Dương đang cầm một miếng thịt khô ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Cố Trầm: “Tôi vừa thấy tin nhắn chúc tết cậu gửi cho tôi. Tôi nói chứ cậu nhóc nhà cậu có lệ quá đi chứ! Tốt xấu gì cũng là năm đầu tiên anh em mình quen biết nhau, cậu gửi tin nhắn hàng loạt có lệ là định đuổi tôi đi đấy à? Cậu có biết cái tin chúc mừng của cậu bị cả nghìn tin WeChat của tôi che phủ, suýt nữa bị tôi bỏ qua không hả?”

Cố Trầm giải thích: “Không phải gửi hàng loạt đâu.”

“Tôi biết chứ. Đùa cậu chút thôi.” Cao Hải Dương nói xong, bỗng nhiên chú ý tới Cố Trầm có vẻ không quá vui mừng. Anh ta cau mày hỏi: “Cậu sao thế? Về nhà ăn Tết không vui à?”

Cao Hải Dương nhớ tới Cố Tú cũng theo Cố Trầm về nhà mừng năm mới thì lập tức hỏi tiếp: “Có phải thằng ranh Cố Tú lại tác quai tác quái không?”

Cố Trầm không nói câu nào.

Cao Hải Dương thở dài một tiếng: “Tôi biết ngay mà. Thằng ranh kia chẳng làm ra chuyện gì hay ho được đâu. Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi.”

Cố Trầm cười khẽ, không đáp lại.

Cao Hải Dương chắt lưỡi, bình luận: “Không muốn cười cũng đừng cười. Cười còn khó nhìn hơn cả khóc nữa.”

Cố Trầm: “...”

Cao Hải Dương khuyên nhủ: “Cậu cứ nghĩ thế này đi, trên đời này mười chuyện thì có đến tám chín chuyện không như ý rồi. Nhưng bản thân cậu lại là duy nhất. Dù sao cậu cũng không điều chỉnh được suy nghĩ với hành động của mấy kẻ ngu ngốc. Vậy cậu dứt khoát không cần so đo với đồ ngốc đấy nữa là xong thôi. Dù sao cũng không đến mức vì tám, chín chuyện ngu ngốc kia mà khiến bản thân mình không vui đúng không!”

Lý luận này của Cao Hải Dương cũng thật mới lạ. Cố Trầm nghe xong liền buồn cười: “Thế nếu đồ ngốc lại cứ dây dưa không để yên với anh thì phải làm sao bây giờ?”

“Hoặc là báo cảnh sát, hoặc là nhanh chân bỏ chạy.” Cao Hải Dương hỏi lại Cố Trầm: “Dù gì cũng không đến mức đánh một trận với đồ ngốc chứ?”

Cố Trầm đăm chiêu.

Cao Hải Dương tiếp tục nói: “Tôi cũng không hiểu tình huống trong nhà cậu lắm. Nhưng anh đây nói với cậu một câu. Nếu ở nhà không vui thì kiếm cái cớ, đón năm mới xong quay về sớm đi. Dù sao anh đây cũng đón xong mấy ngày Tết là phải về thành phố A rồi. Đến lúc đấy có tôi ở với cậu. Chúng ta lại gọi Triệu Thự ra nữa. Thằng nhãi kia ba, bốn tháng nữa phải chuẩn bị thi vòng hai nghiên cứu sinh rồi, cũng không được ở nhà bao lâu.”

Cố Trầm không nói gì.

Cao Hải Dương cũng chỉ nói đến điểm là dừng. Anh ta đổi đề tài: “Cậu nghe nói gì chưa? Hình như hạng mục khai phá khu phố cổ phía tây các cậu làm lần trước lại có thay đổi rồi.”

Cố Trầm sửng sốt: “Cái gì?”

Cao Hải Dương nói: “Tôi cũng chỉ nghe Triệu Thự nói lại thôi. Vừa rồi hai chúng tôi mới nói chuyện điện thoại xong. Triệu Thự nói sáng nay cậu ta gọi điện thoại chúc tết ông Lê của Tập đoàn Thiệu Xuyên và trợ lý của ông ấy nữa, tên Kevin thì phải. Kevin nói hình như hạng mục khai phá khu phố cổ phía tây có thay đổi. Nhà đầu tư lúc trước duy trì khai thác khu phía đông thành phố vẫn không định khai thác khu phía tây. Bọn họ nghĩ cách để các đại biểu ủng hộ bọn họ đưa ra đủ loại nghi vấn trong cuộc họp. Chủ yếu là nói hạng mục khai phá phố cổ phía tây là cầm cờ hiệu vì dân chúng mà mua danh chuộc tiếng, chứ thực ra không thể xác định việc xây dựng trung tâm thương mại ở khu phía tây ấy có thể mang lại lợi ích kinh tế thật sự hay không. Nghi ngờ phe phía tây đang lãng phí tài chính của nhà nước…”

Cao Hải Dương tổng kết lại: “Tôi nghe ý tứ của Triệu Thự chính là những nhà đầu tư ủng hộ việc khai phá ở khu phía đông vẫn chưa từ bỏ ý định. Cho dù không thể thay đổi hạng mục này thì cũng nghĩ cách để hạn chế dự toán đầu tư hạng mục. Muốn giảm bớt phạm vi khai phá. Nếu thật sự không được nữa thì xây một khu trung tâm thương mại gọi là tượng trưng thôi, tài lực và vật lực tiết kiệm được thì đem ra trọng điểm khai phá khu phía đông thành phố.”

Cố Trầm thoáng cau mày lại, cậu cũng biết những người này sẽ không từ bỏ, nhưng không ngờ đối phương phản công nhanh như vậy.

“Tôi không nhận được tin gì cả.” Cố Trầm nói: “Lát nữa tôi gọi cho anh Triệu xem thế nào.”

“Cậu gọi cho Triệu Thự xong thì vẫn nên gọi cho giáo sư Hình một cuộc, hỏi xem tình huống cụ thể thế nào.” Cao Hải Dương nói: “Tôi đoán giáo sư Hình chắc chắn có tin tức. Chỉ là ba mươi Tết rồi nên mới ngại không gọi cho cậu, muốn cậu ở nhà an ổn đón năm mới thôi. Cậu chủ động hỏi thầy ấy đi.”

“Cậu nhiều mưu ma quỷ kế như vậy, không chừng sẽ có cách phá giải âm mưu của bên đầu tư phía đông ấy chứ!”

Cao Hải Dương luôn có một loại tin tưởng mù quáng với năng lực và thủ đoạn của Cố Trầm.

“Được rồi.” Cố Trầm cắt đứt điện thoại, sau đó lập tức gọi cho Triệu Thự.

“Cậu không gọi cho tôi thì tôi cũng đang định gọi cho cậu đây này!” Lời mà Triệu Thự nói không khác Cao Hải Dương là bao. Thật ra anh ta cũng không biết gì nhiều, những thứ biết được đều đã nói với Cao Hải Dương rồi. Giờ lại nói lại một lần cho Cố Trầm nghe: “Tôi nghe ý tứ của Kevin chính là hiện giờ Tập đoàn Thiệu Xuyên vẫn còn đang quan sát. Nếu phương thức kinh doanh của khu trung tâm thương mại mang bản sắc dân tộc thật sự có thể bảo đảm tiền lời, Tập đoàn Thiệu Xuyên sẽ tăng lớn đầu tư khai phá khu phố này. Là kiểu chính thức duyệt hạng mục ấy. Nhưng nếu không có lợi nhuận gì thì chỉ có thể đầu tư một nghìn tám trăm vạn gọi là cho có, coi như là tình cảm của ông Lê với quê cũ, dùng để tu sửa di tích văn hóa khu phố cổ này thôi.”

Quan trọng là với tình huống trước mắt thì không ai dám đảm bảo khu thương mại mang bản sắc dân tộc có bao nhiêu hiệu quả kinh tế và lợi nhuận, có đáng cho người ta bỏ vốn đầu tư trọng điểm hay không.

“Nếu cậu còn có lòng tin với hạng mục này thì gọi cho giáo sư Hình luôn đi.” Triệu Thự nói: “Xem còn biện pháp nào có thể mượn sức bên đầu tư không. Bây giờ chỉ có mỗi Chính phủ phê duyệt cũng vô ích. Không có tài chính, không chịu cho dự toán, bên đầu tư không thấy được đủ ích lợi thì chắc chắn sẽ không muốn ném tiền ra ngoài cửa sổ đâu. Đừng để hạng mục khai phá phố cổ phía tây vất vả lắm mới giành được cuối cùng lại biến thành một trò cười.”

Bây giờ mới gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Nhắc đến thì đám người phe phía đông kia đúng là quá ác độc. Rõ ràng hạng mục đã được duyệt rồi, vậy mà bọn họ còn có thể nghĩ ra cách này nắm lấy yết hầu của phe phía tây, cố ý chê cười phe phía tây.

Bây giờ Triệu Thự hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu cuối cùng hạng mục khai phá khu phố cổ phía tây thật sự chết non vì nguyên nhân này thì những người thuộc phe phía tây, tính cả giáo sư Hình cầm đầu sẽ bị bọn họ cười nhạo như thế nào. Những cư dân mạng và người dân ở phía tây thành phố tham gia ủng hộ hạng mục cũng sẽ rất thất vọng.

“Dạo này cậu có lên mạng không?” Triệu Thự hỏi: “Có người thuê thuỷ quân dẫn đường dân cư mạng, nói học giả theo phe phía tây đều là người làm công tác văn hoá không biết mùi vị khói lửa nhân gian, trong túi chẳng có lấy một đồng, chỉ biết dùng miệng lừa dối người khác. Còn nói học giả chuyên gia của phe phía tây đứng tại nơi cao hơn người khác chỉ tay năm ngón, dồn toàn bộ áp lực khai phá khu phố buôn bán cho chính phủ và bên đầu tư. Tiền thì do bên tài chính chi và lấy từ chỗ đầu tư. Sau khi xây xong khu phố thương mại, lãi thì học giả phe phía tây chiếm phần lớn, lỗ thì đều do thiếu hụt tài chính, là bên đầu tư thâm hụt tiền. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của phe phía tây, mà thành viên phe phía tây thì có thể giương cao lá cờ dân ý, bức bên đầu tư thoái vị.”

“Còn nói bên đầu tư lấy tiền đầu tư giai đoạn đầu, vì đảm bảo giai đoạn sau có thể hồi vốn nên mới chủ trương khai phá khu phía đông thành phố. Ai bỏ tiền thì lời người đó nói có trọng lượng, chuyện này vốn là chuyện đương nhiên thôi. Huống chi khai phá khu vực phía đông thành phố cũng là cách thực hiện ổn thỏa nhất. Đề nghị của phe phía tây rõ ràng là cầm tiền của quốc gia và bên đầu tư đi đánh cược, không công bằng cho bên đầu tư chút nào.”

“Bên đầu tư thuê thuỷ quân lên mạng ra vẻ đáng thương. Bây giờ có một bộ phận cư dân mạng bị những lời này làm cho chệch hướng tư duy, cảm thấy việc khai phá khu phố cổ phía tây thật sự không có ý nghĩa gì cả.” Chẳng qua chỉ là một đám văn nhân thanh cao tự tiêu khiển tự vui vẻ, mua danh chuộc tiếng mà thôi.

Nhưng lời này quá khó nghe, Triệu Thự cũng không nói ra, chỉ nhắc nhở Cố Trầm: “Tốt nhất cậu nên để ý ngôn luận và hướng gió dư luận trên mạng một chút đi.”

Cố Trầm thở dài, cảm thấy hơi đau đầu: “Tôi hiểu rồi. Giờ tôi gọi cho giáo sư Hình luôn đây.”

Tuy nói là lập tức gọi điện thoại cho giáo sư Hình. Nhưng sau khi Cố Trầm cúp máy vẫn ngồi xuống trước máy tính, xem thử dư luận một chút. Sau khi xác nhận được hướng gió trên mạng, lúc này cậu lại lấy ra một tờ giấy, viết ngắn gọn vài phương án, sau đó mới gọi điện cho giáo sư Hình.

Giáo sư Hình đang ở nhà hầm cá, lúc nhận được điện thoại của Cố Trầm thì trên người còn đang đeo tạp dề. Nghe Cố Trầm hỏi thẳng vào vấn đề, còn vui vẻ cười nói: “Năm mới năm me, không chúc tết thầy thì thôi còn hỏi vấn đề mất hứng thế à?”

Cố Trầm căng da đầu giải thích: “Lúc nãy em đã gửi tin nhắn chúc Tết thầy rồi mà.”

“Em nói cái tin nhắn không đủ ba dòng kia ấy hả?” Giáo sư Hình hỏi lại, thái độ vô cùng ghét bỏ: “Quá ngắn. Thầy không nhìn thấy.”

Cố Trầm: “...”

Giáo sư Hình trêu ghẹo học trò vài câu, giao xẻng nấu cơm cho cô Thích, cả người đầy mùi dầu mỡ quay về phòng sách: “Chuyện này em không cần áp lực quá đâu, bọn thầy sẽ xử lý tốt thôi.”

“Em không áp lực, nhưng em có nghĩ tới vài phương pháp, có lẽ có thể khiến bên đầu tư thấy được thành ý của chúng ta.” Cố Trầm nói xong, liệt kê vài đề nghị mình vừa suy nghĩ cho giáo sư Hình: “... Thật ra lúc em viết phương án khai phá khu phố cổ phía tây cũng đã nhắc tới những phương pháp này rồi. Bên đầu tư không thể nhìn thấy hiệu quả kinh tế và lợi nhuận trong thời gian ngắn nên có lẽ cảm thấy chúng ta vẽ cái bánh cho họ xem thôi. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ cách làm cho bọn họ thấy được hiệu quả kinh tế và lợi ích, cho dù bên đầu tư phía đông vẫn không muốn đầu tư thì cũng sẽ có những người khác gia nhập.”

Giáo sư Hình im lặng một lát, sau đó trịnh trọng hỏi: “Em có thể chắc chắn phương án của mình sẽ khiến bên đầu tư vừa lòng sao?”

“Em sẽ cố gắng.” Cố Trầm nói: “Thử một lần còn hơn là ngồi chờ chết. Sắp tới mười lăm tháng Giêng rồi, nếu chúng ta có thể làm một hoạt động vào đúng rằm tháng Giêng, chứng minh được phương án của chúng ta thì những chuyện tiếp đó sẽ đơn giản rồi.”

Giáo sư Hình nói: “Bây giờ áp lực của tổ hạng mục thật sự rất lớn. Không chỉ áp lực về phương diện tài chính mà còn phương diện dư luận nữa. Nội bộ phe phía tây cũng bắt đầu có người bất mãn. Những người trong bên đầu tư ủng hộ việc phát triển khu phía đông không chỉ lợi dụng internet dẫn đường dư luận bên ngoài tạo áp lực cho chúng ta, bọn họ còn mượn sức không ít thành viên phe phía tây để phản chiến.”

“Vậy nên dù là thầy cũng không thể đảm bảo mười phần có thể thuyết phục thành viên phe phía tây đồng ý phương án của em.”

Cố Trầm nói: “Chuyện thành hay không đều do người làm.”

Giáo sư Hình tiếp tục nói: “Cho dù em có trở lại, em có nỗ lực thì khả năng cao là lần này chúng ta vẫn không thể thuyết phục được bên đầu tư. Hạng mục này có lẽ vẫn sẽ chết non. Em cũng vì việc chủ động gia nhập mà chịu những chỉ trích không tốt cho lắm.”

Cố Trầm nói: “Nhưng em không thẹn với lương tâm.”

“Tốt lắm.” Giáo sư Hình hỏi: “Khi nào em có thể trở về?”

Cố Trầm hỏi lại: “Thầy cần em về khi nào thì em lập tức đi lúc ấy.”

Giáo sư Hình nói: “Thời gian rất gấp. Không thể hoàn thành hoạt động lớn như vậy vào rằm tháng Giêng được. Chúng ta có thể tranh thủ mùng hai Tết. Như vậy có thể tận lực tranh thủ được phúc đáp từ chính phủ khi mọi người đi làm vào mùng tám tháng Giêng, làm cho bên đầu tư và bên du lịch phối hợp chúng ta. Chúng ta còn cần thời gian hoàn thiện phương án nữa, muộn nhất là mùng ba em phải về đây.”

Cố Trầm lập tức nói: “Em sẽ đặt vé máy bay sáng mùng hai về thành phố A.”