Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 77

Lần đầu tới nhà giáo sư Hình, cũng không thể đi tay không tới được. Cố Trầm nghĩ đi nghĩ lại, mua một chút hoa quả rồi xách tới nhà giáo sư.

Người mở cửa là vợ của giáo sư Hình. Họ Thích, cũng là một giáo viên đại học. Vẻ ngoài nhân hậu hiền từ, khí chất vô cùng thanh lịch. Nhìn thấy Cố Trầm xách hoa quả đứng bên ngoài cửa, lập tức cười nói: “Em là Tiểu Cố đúng không? Mau vào đi. Lão Hình thường nhắc tới em với cô. Nói em vừa thông minh lại hiểu chuyện, còn chăm chỉ cố gắng nữa.”

Nói xong liền lấy một đôi dép lê mới tinh từ trong tủ giày ở huyền quan ra: “Em đổi giày đi, đưa hoa quả cho cô được rồi!”

Cố Trầm đặt hoa quả xuống sàn, đổi dép lê xong thì cười nói: “Có hơi nặng ạ, vẫn để em xách thì hơn.”

“Là Cố Trầm tới đấy à?” Trong nhà vang lên tiếng của giáo sư Hình, cười híp mắt hỏi: “Còn mang đồ tới nữa. Để thầy xem nào, em mang cái gì đấy?”

Cố Trầm xách hoa quả đi vào phòng khách. Giáo sư Hình nhìn thấy thì cười nói: “Có dưa Ha-mi, chuối với thanh long mà thầy thích ăn à. Được lắm, có thể làm một đĩa salad trái cây.”

Nói rồi đứng dậy nói với Cố Trầm: “Theo thầy vào phòng bếp đi. Thầy trò chúng ta hợp tác với nhau, để cho cô của em được mở mang tầm mắt.”

“Một đĩa salad hoa quả mà muốn tôi mở mang tầm mắt à, ít ra ông cũng phải nấu phật nhảy tường.” Cô Thích cười nói: “Hơn nữa đây là lần đầu tiên Tiểu Cố tới nhà chúng ta, người làm thầy giáo như ông sao có thể để thằng bé vào bếp được.”

Cố Trầm đang định nói thì giáo sư Hình đã xua tay: “Không sao đâu, Cố Trầm cũng không phải người ngoài.”

Rồi lại nói: “Đàn ông con trai phải biết nấu cơm. Tương lai tìm vợ cũng dễ hơn người khác.”

Cô Thích cười nói: “Bạn học Tiểu Cố của chúng ta đẹp trai thế này, sao có thể không tìm được bạn gái chứ?”

Cố Trầm xách hoa quả đi theo giáo sư Hình vào phòng bếp. Cũng không cần giáo sư Hình nhắc nhở, lấy dao ra gọt hoa quả luôn, còn cắt vỏ thanh long và vỏ dưa ha – mi thành hoa bày lên đĩa. Giáo sư Hình thấy như vậy thì không nhịn được kinh ngạc nói: “Tay nghề thuần thục vậy cơ à?”

Cố Trầm cúi đầu cười. Đời trước vì để nịnh nọt những phú nhị đại kia, cậu đã tốn rất nhiều thời gian học mấy thứ này. Cuối cùng chẳng vào được nổi cái giới đó, nhưng lại học được một đống kĩ năng vô dụng.

“Không phải thầy muốn cho cô một niềm vui bất ngờ sao ạ.” Cố Trầm nói, lại dùng dưa ha – mi xếp thành một đôi uyên ương bày bên cạnh đĩa quả, lấy sốt salad vẽ một hình trái tim lên đó, hơi chút khoe khoang mà hỏi giáo sư Hình: “Thầy thấy thế nào ạ?”

Giáo sư Hình nghiêm túc khen ngợi rằng: “Con vịt nhỏ này cũng được đấy! Chẳng nỡ ăn luôn.”

Nụ cười trên mặt Cố Trầm cứng đờ: “Đây là uyên ương ạ.”

Giáo sư Hình không muốn đả kích sự nhiệt tình của học trò, chuyển đề tài rồi lập tức nói: “Đúng thật là rất giống.”

Nói rồi giáo sư Hình phất tay: “Bưng lên đi, chúng ta ăn cơm.”

Bữa tối nhà giáo sư Hình có tổng cộng sáu món. Trừ một món canh gà hầm nhân sâm ra thì còn có một món sườn heo tẩm mật ong, thêm món vịt tiền, ba món còn lại đều là những món rau xào rất thanh đạm.

Trong khi ăn, giáo sư Hình liên tục vươn đũa về phía sườn heo và vịt tiềm. Cô Thích nhìn chằm chằm đôi đũa của giáo sư Hình mà ngăn cản: “Sườn heo là nấu cho Tiểu Cố ăn. Ông ăn rau xanh nhiều một chút, tốt cho sức khỏe.”

Giáo sư Hình vô cùng bất lực: “Ngày nào cũng cho tôi ăn rau, tôi sắp biến thành con bò già rồi đó.”

“Cúi đầu cho con trẻ cưỡi làm trâu, cũng tốt lắm.” Cô thích cười híp mắt nói một câu, múc một bát canh cho Cố Trầm, rồi lại gắp cho cậu một miếng sườn: “Tiểu Cố ăn sườn đi! Em không ăn là sẽ bị thầy em lén ăn hết đấy.”

“Cảm ơn cô ạ.” Cố Trầm bưng bát nói cảm ơn, cúi đầu cười trộm.

Giáo sư Hình mặt vô cảm nhìn Cố Trầm: “Ăn đi! Ăn đi! Ăn nhiều thêm một miếng sườn, đọc nhiều thêm một quyển sách.”

Động tác ăn cơm của Cố Trầm dừng lại, suýt chút nữa thì bị nghẹn.

Cô Thích lại cười híp mắt nói: “Người trẻ tuổi đọc nhiều sách chút cũng tốt. Này, ăn thêm hai miếng nữa.”

Cố Trầm nhìn sườn heo đầy ắp trong bát, bắt đầu lặng lẽ đếm trong lòng xem nghỉ đông được nghỉ tổng cộng bao nhiêu ngày, một ngày cậu phải học bao nhiêu tiếng đồng hồ, mới có thể đọc hết sách mà giáo sư Hình liệt kê ra cho cậu…

Quan trọng là với thói quen của giáo sư Hình, chắc chắn sẽ không chỉ đọc xong là thôi. Còn phải thêm thời gian viết đánh giá và luận văn nữa.

Cố Trầm tính toán xong, trước mắt liền đen kịt, chắc là kì nghỉ đông này, có thể cậu còn chẳng có thời gian mà xem gala Tết nữa.

Giáo sư Hình cười híp mắt nhìn dáng vẻ vừa ăn cơm vừa lo lắng của học trò nhà mình, vui sướиɠ khi người gặp họa mà cười rằng: “Người trẻ tuổi, không nhân lúc còn trẻ mà học nhiều một chút, tương lai chắc chắn sẽ hối hận đấy.”

Ăn xong bữa tối, Cố Trầm giúp cô Thích dọn dẹp bát đũa xong, rồi lại bị giáo sư Hình gọi vào thư phòng.

Giáo sư Hình đưa cho Cố Trầm danh sách mười quyển sách, còn cẩn thận đánh dấu thứ tự, đính kèm tên của một số luận văn bên cạnh mỗi quyển sách: “Đây đều là những nhận xét của các học giả tiêu biểu nhất của các trường phái khác nhau. Em đều phải xem hết. Nghiên cứu học thuật mà, đương nhiên phải nghe ý kiến từ nhiều phía.”

Cố Trầm nhận lấy danh sách sách, trong lòng run rẩy, đăng thẳng tới lắp bắp luôn: “Đọc, đọc không hết đâu ạ!”

“Vậy phải xem bản thân xem sắp xếp thời gian như thế nào.” Giáo sư Hình cười híp mắt: “Nếu thực sự đọc không hết cũng không sao. Đừng có đọc chỉ vì muốn đọc hết. Phải học được những thứ trong đó, phải có lĩnh ngộ của bản thân.”

Cố Trầm nhìn lướt qua danh mục sách, nghi hoặc hỏi: “Sao còn có cả tài liệu chuyên ngành về Kiến trúc học với Trùng tu di tích văn hóa vậy ạ?” Cậu cũng đâu có định thi văn bằng hai đâu.

Giáo sư Hình nói: “Đầu xuân năm sau, chắc dự án phát triển khu phố cổ phía tây sẽ chính thức bắt đầu. Em không hiểu những thứ về chuyên ngành này thì sao giao tiếp với mọi người được.”

Cố Trầm hoang mang, tay chỉ vào chính mình: “Em cũng phải tham gia dự án này ạ?”

“Bản kế hoạch phát triển khu phố cổ phía tây là do em viết. Ý kiến mời ông Lê đầu tư dự án này cũng là do em nghĩ ra. Bây giờ dự án đã được phê duyệt, cái người khởi xướng là em đương nhiên sẽ không chạy thoát được rồi.” Giáo sư Hình tủm tỉm cười nói: “Sao thế, không muốn à?”

“Đương nhiên là không phải.” Cố Trầm lập tức lắc đầu. Cậu cũng đâu phải trẻ con, đương nhiên hiểu rằng có thể tham gia vào dự án cấp độ như thế này sẽ khiến hồ sơ lý lịch của cậu sáng giá tới mức nào.

Chỉ là Cố Trầm không ngờ rằng cậu còn có thể tham gia vào quá trình phát triển tiếp theo của dự án.

“Em cũng đừng thấy quá áp lực.” Giáo sư Hình cười híp mắt nói: “Một sinh viên vừa mới lên năm nhất như em, chắc chắn sẽ không giao nhiệm vụ quan trọng gì cho em rồi. Cùng lắm thì cho chạy vặt truyền lời thôi. Treo cái danh ở đấy thôi mà!”

Một khi dự án cấp độ này được khởi động, ngay cả giáo sư Hình cũng sẽ không có quyền lên tiếng, chứ đừng nói là Cố Trầm. Để Cố Trầm tham gia vào, cũng là vì giáo sư Hình trân trọng người tài, không muốn Cố Trầm bận bịu một trận như vậy mà cuối cùng chẳng được để lại tên tuổi. Cho nên có vài lời giáo sư Hình vẫn phải nhắc nhở, tránh Cố Trầm thực sự tưởng chức vụ của bản thân rất quan trọng, khoa tay múa chân trong dự án, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét.

Đương nhiên Cố Trầm hiểu sự lo lắng của giáo sư Hình, lập tức gật đầu nói: “Thầy yên tâm đi ạ. Em nhất định sẽ khiêm tốn thận trọng, tập trung vào việc học.”

Giáo sư Hình vừa lòng gật đầu. Ông vẫn rất yên tâm về tâm tính và đầu óc của cậu học trò này.

Đi ra khỏi nhà giáo sư Hình, sắc trời đã hoàn toàn tối. Bầu trời đêm dày đặc mây đen, không nhìn thấy một chút ánh sao nào, chắc ngày mai vẫn sẽ đổ tuyết lớn. Nhưng trong lòng Cố Trầm lại sáng bừng, chỉ cảm thấy vô cùng có triển vọng.

Lúc về tới phòng ký túc xá, Cao Hải Dương cũng đã trở về. Nhìn thấy Cố Trầm thì câu đầu tiên là: “Tôi và chị Vi Vi của cậu đã bàn bạc rồi, quyết định vẫn nên thành thật làm việc mấy năm ở văn phòng thì hơn. Luyện ra được năng lực nghiệp vụ đã rồi nói.”

Cao Hải Dương nói tới đây, thở dài một tiếng: “Cũng là bản thân tôi trong cuộc u mê. Cậu nói đúng, cho dù có là nhân viên ưu tú làm việc ở văn phòng ba năm năm, sau khi nhảy việc cũng khó có được tiền lương một năm trăm vạn. Tôi còn chưa thi được cái bằng CPA nữa, thậm chí còn là sinh viên tốt nghiệp mới ra trường chưa lấy được bằng tốt nghiệp, dựa vào đâu để bên tuyển dụng chia cổ phần gốc cho tôi chứ? Chuyện khác với lẽ thường thì chắc chắn có vấn đề, tôi có nhà có cửa, vẫn nên thành thật làm việc thôi.”

Cố Trầm lập tức cảm thấy yên tâm, cười nói: “Tôi tin với năng lực của đàn anh Cao, chắc chắn sẽ có một ngày lương một năm trăm vạn.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Cao Hải Dương gật đầu cười nói: “Tôi cứ thành thật tích lũy kinh nghiệm ở văn phòng đã. Cùng lắm thì đợi cập lập nghiệp xong, tôi tới làm giám đốc tài chính cho cậu. Đợi cậu trả lương một năm trăm vạn cho tôi.”

Cố Trầm không phản ứng kịp: “Hả?”

“Hả cái gì mà hả!” Cao Hải Dương cười nói: “Mọi người đều nói, chỉ với sự cố gắng của cậu, tương lai chắc chắn sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp. Tôi cứ đợi khi nào cậu lập được cái công ty top 500 toàn cầu vậy, miệng ăn nhà tôi đều trông chờ cả vào cậu đấy.”

Dừng lại một chút rồi Cao Hải Dương lại đùa rằng: “Người ta thường nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Nếu có giàu sang thì đừng quên nhau đấy!”

Cố Trầm bật cười. Biết Cao Hải Dương đang đùa, nhưng cậu lại coi là thật: “Vậy thì quyết định nhé. Đợi tôi mở công ty rồi, cần có giám đốc tài chính thì anh phải tới làm cho tôi đấy.”

Cao Hải Dương ra hiệu “OK”, cười hì hì nói: “Làm nhân viên kì cựu của công ty nào mà không phải làm chứ. Tôi không xin cậu chia cổ phần ban đầu cho tôi đâu, chỉ cần nhớ kiếm được tiền rồi cho tôi và chị Vi Vi của cậu một căn nhà tân hôn là được.”

“Căn hộ ở trung tâm thành phố nhé.” Cố Trầm cười nói: “Vậy cứ quyết định thế đi. Tới lúc đó anh đừng có chê chỗ của tôi thô sơ là được.”

“Thế thì chưa chắc. Biết đâu trên đường chờ cậu, tôi lại bị ông chủ khác nhìn trúng thì sao?” Cao Hải Dương xoa cằm: “Cho nên đàn em cậu phải càng thêm cố gắng hơn. Đừng có để nhân tài như tôi bị công ty khác cướp mất.”

Hai người đùa qua đùa lại mấy câu, Cao Hải Dương tiện miệng hỏi: “Buổi tối cậu tới nhà giáo sư Hình ăn gì vậy?”

Cố Trầm đọc tên món, rồi lại cho Cao Hải Dương xem danh sách sách của mình. Cao Hải Dương lập tức nói: “Vậy sáng mai cậu nhớ tới thư viện mượn sách đấy nhé. Muộn thêm mấy ngày nữa là thư viện đóng cửa nghỉ Tết đấy.”

Cố Trầm lắc đầu: “Ngày mai tôi sẽ đến hiệu sách mua sách. Nhưng sách mà giáo sư Hình liệt kê ra cho tôi đều là tài liệu chuyên ngành thường phải đọc, mua về đọc cũng tiện hơn.”

Cao Hải Dương lập tức cảm khái: “Cũng phải. Suýt chút nữa thì quên thằng nhóc cậu là người có tiền. Thật ngưỡng mỗi mấy người muốn mua sách là mua được như các cậu quá.”

Bất kì một quyển sách hoặc tài liệu chuyên ngành đều phải mấy trăm tệ. Đống sách giáo sư Hình liệt kê ra cho Cố Trầm này e cũng phải mấy nghìn tệ.

Đúng là những người nghiên cứu học thuật đều là người có tiền mà!

Cố Trầm nhìn dáng vẻ mắc cười lắc đầu xuýt xoa, không ngừng cảm thán của Cao Hải Dương, cười nói: “Anh muốn mua sách gì, tôi tặng anh?”

Kết quả Cao Hải Dương một mặt kinh hoàng nhìn Cố Trầm: “Cậu điên rồi à? Khó khăn lắm tôi mới nhịn được tới khi tốt nghiệp. Mỗi ngày tôi còn chẳng xem nổi kho tài liệu của văn phòng, còn mua sách gì nữa chứ! Chẳng hề muốn mua chút nào luôn có được không!”

Cao Hải Dương nói rồi vội vàng đứng dậy khỏi ghế: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải tới phòng ký túc khác chơi đây, cậu cứ từ từ mà học!”

Cố Trầm nhìn bóng lưng vội vã của Cao Hải Dương, bật cười lắc đầu.

Mấy ngày tới, ngoài bận đọc sách ra, thời gian còn lại của Cố Trầm đều bận chuẩn bị lễ trao giải. Nói là chuẩn bị, thực ra chuyện Cố Trầm làm được cũng không nhiều, đa số là công ty điện ảnh dưới trướng Tổng giám đốc Tôn làm. Bao gồm việc chọn địa điểm, sắp xếp hiện trường. Công ty điện ảnh của Tổng giám đốc Tôn bao rạp chiếu lớn nhất thành phố A làm nơi tổ chức lễ trao giải. Còn trải thảm đỏ cho phần trao giải, mời không ít nghệ sĩ tới làm khách mời trao giải và khách mời biểu diễn, rồi còn mời rất nhiều công ty truyền thông tham gia buổi lễ, làm vô cùng long trọng.

Cuối cùng còn đưa cho Cố Trầm một trăm tấm vé vào cửa. Tùy Cố Trầm rút thăm trên mạng mời cư dân mạng tới xem trực tiếp cũng được, hay là tặng cho bạn học giáo viên làm quà cũng được.

“Để các cậu tham gia cho sôi động thôi. Nếu như mấy bạn học kia của cậu muốn chữ ký của nghệ sĩ cũng được, quay về tôi làm giúp cậu.”

Cố Trầm cầm một trăm tấm vé vào cửa, dứt khoát chia làm hai. Năm mươi tấm cho cư dân mạng hỏi đáp rút thưởng, năm mươi tấm cho bạn học và giáo viên ở thành phố A. Đặc biệt là những đàn anh đàn chị viện văn học và viện lịch sử đã giúp đỡ Cố Trầm rất nhiều trong thời gian gần đây. Mỗi người Cố Trầm đều đưa mấy tấm, để cho các đàn anh đàn chị tặng cho người khác.

Những bạn học nhận được vé biết được có nghệ sĩ tham gia lễ trao giải thì đều hưng phấn không thôi. Đúng thật là có người nhờ Cố Trầm xin chữ ký của nghệ sĩ.

Cố Trầm ghi lại danh sách tên và lời chúc, đưa tất cả cho Tổng giám đốc Tôn.

Thời gian lễ trao giải được quyết định vào chủ nhật tuần thứ ba của tháng một. Hôm đó khách quý tham gia ngoài nghệ sĩ ngôi sao ra, còn có rất nhiều học giả văn học và học giả lịch sử mà giáo sư Hình mời. Mọi người nhìn thấy lễ trao giải được tổ chức ấn tượng rực rỡ, không nhịn được mà khen ngợi rằng giáo sư Hình có một cậu học trò giỏi.

“Học trò của tôi mà!” Giáo sư Hình bật cười haha, khoe khoang nói: “Đương nhiên là phải giỏi giang nhất rồi.”

Người quen biết giáo sư Hình đều biết bây giờ Cố Trầm là học trò mà ông đắc ý. Thấy giáo sư Hình đắc ý như vậy, mọi người vừa buồn cười vừa đồng loạt khen ngợi Cố Trầm như giáo sư Hình mong muốn. Đương nhiên lúc khen Cố Trầm, cũng tiện thể khen giáo sư Hình sáng suốt biết nhìn người, là một Bá Lạc*.

(Bá Lạc: Người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài)

Cố Trầm đứng bên cạnh giáo sư Hình, vô cùng khiêm tốn nghe mọi người khen, nhưng thực ra trong lòng vẫn âm thầm thấy vui sướиɠ.

Ngay lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy Lăng Phi của Tập đoàn Lăng Thị được đám nghệ sĩ vây quanh đi tới: “Hình lão, Thẩm lão, các vị giáo sư, thật là khéo quá!”

Đều là thành viên của phe phía tây, nhưng các giáo sư học giả lại không tiếp xúc nhiều với Tập đoàn Lăng Thị. Đương nhiên tiếp xúc không nhiều này là chỉ thời gian trước đây. Từ khi bên trên xác định khu thương mại mới sẽ được đặt ở khu phố cổ phía tây, cũng chính là hai tuần gần đây, biểu hiện của Tập đoàn Lăng thị có thể nói là vô cùng tích cực. n cần đến mức mọi người cảm thấy có chút không quen.

Cố Trầm vô thức cau mày lại, nhân lúc người xung quanh không chú ý, nhìn Tổng giám đốc Tôn một cái. Tổng giám đốc Tôn cười giải thích: “Tôi cũng vừa mới biết đây thôi, hóa ra một trong những nhà đầu tư cho dự án phim truyền hình của công ty chúng tôi là Công ty điện ảnh Tinh Quang, là công ty con của Tập đoàn Lăng Thị. Biết chúng ta tổ chức lễ trao giải của cuộc thi làm phim ngắn, Tổng giám đốc Lăng Phi đã đại diện Công ty điện ảnh Tinh Quang tham gia lễ trao giải.”

Mọi người hiểu rõ trong lòng. Lăng Phi cười nói: “Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Nên tới đây cho thêm phần náo nhiệt.”

Trong lúc nói, ánh mắt Lăng Phi nhìn sang Cố Trầm: “Bạn học Cố đúng là có năng lực xuất chúng. Một cuộc thi thu thập bài viết mà có thể khiến bạn học Cố tổ chức rầm rộ như vậy.”

“Nhân tài như bạn học Cố, Tập đoàn Đại Chu lại không biết trân trọng. Đó là sự mất mát của Tập đoàn Đại Chu.”