Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 76

Ăn xong bữa trưa, Cố Trầm và Cao Hải Dương gọi xe đưa Tưởng Vi Vi tới tòa soạn trước, sau đó mới quay trở về trường học.

Cố Trầm bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Cao Hải Dương: “Sao hôm nay anh không tới văn phòng làm việc vậy.”

“Đừng nhắc nữa!” Cao Hải Dương thở dài một tiếng: “Xin nghỉ rồi.”

Thấy Cao Hải Dương không muốn nói về chuyện này lắm, Cố Trầm do dự một lúc cũng không hỏi nữa.

Cao Hải Dương im lặng một lúc, cất lời hỏi: “Cậu nói xem, nếu như đổi thành cậu, sau khi tốt nghiệp định làm ở văn phòng, làm việc thăng chức dần dần, tích lũy một chút kinh nghiệm làm việc. Hay là sang một công ty A còn chưa xuất hiện trên sàn chứng khoán, cùng nhau phấn đấu gây dựng sự nghiệp?”

Cố Trầm nhướn mày, tò mò hỏi: “Có người lôi kéo anh à?”

Cao Hải Dương xoa ót: “Cũng không phải là lôi kéo tôi. Chỉ là trước đây tôi tiếp xúc với bên A, trước khi được niêm yết trên sàn chứng khoán thì bỗng nhiên xảy ra thay đổi ở bộ phận những người quản lý, vậy là không được thông qua kiểm duyệt. Vì lúc chúng tôi làm dự án có từng tiếp xúc một thời gian, cuối tuần trước tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi ở đầu bên kia, hỏi tôi có đồng ý nhảy sang công ty bọn họ không.”

Cao Hải Dương nói tới đây, nhìn sang Cố Trầm: “Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Thực ra năm nay tỉ lệ công ty có thể được niêm yết là rất lớn. Nếu như tôi có thể nhảy sang công ty bọn họ vào lúc này, đợi tới khi công ty được niêm yết rồi, tôi sẽ được chia làm cổ đông đầu tiên.”

Cố Trầm có hơi khát nước, lấy cốc rót một cốc nước ea, thuận miệng hỏi một câu: “Nghe cũng không tệ đấy. Công ty đó tên là gì vậy?”

“Trước đây tên là Công ty TNHH Công nghệ sinh học Risenth. Nhưng sau khi đại cổ đông đổi người, bây giờ đã đổi tên thành Công ty Công nghệ sinh học Hạo Dương...”

“Phụt!”

Cao Hải Dương còn chưa nói xong, Cố Trầm đã phun cả ngụm nước ra: “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Không được! Tuyệt đối không được!”

Cố Trầm ho tới mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không quên ngăn cản Cao Hải Dương: “Tuyệt đối không được đi!”

“Cậu làm sao vậy, đúng thật là!” Cao Hải Dương vội càng rút một tờ giấy ra đưa cho Cố Trầm: “Cậu chậm một chút thôi! Không phải tôi còn chưa quyết định sao, đang chuẩn bị bàn bạc với cậu mà!”

“Không cần bàn bạc! Tuyệt đối không được!” Khó khăn lắm Cố Trầm mới thở đều lại được, lập tức nới: “Tôi bảo anh này, tuyệt đối không được.”

“Sao thế? Vì sao vậy?” Cao Hải Dương nhìn Cố Trầm kích động không thôi, hỏi chấm đầy đầu: “Cậu biết công ty này à?”

Cố Trầm ha ha cười nhạt.

Sao cậu có thể không biết công ty này được! Cậu quá biết luôn ấy chứ! Đây không phải là công ty vứt đi đã khiến Phan Hạo Dương sụp đổ P2P vào đời trước, cuối cùng bị tống vào tù đó sao!

Nhưng Cố Trầm còn thực sự không biết rằng Cao Hải Dương lại có quan hệ với cái công ty vứt đi này. Lẽ nào đời trước Cao Hải Dương cũng tham gia vào công ty này sao?

Suy nghĩ của Cố Trầm loạn cào cào, chỉ có thể chắc chắn một chuyện rằng: “Cái công ty vứt đi này không có tương lai phát triển gì đâu, anh đừng có sang đó.”

Khó có khi Cao Hải Dương mới thấy dáng vẻ kích động này của Cố Trầm, nhịn không được hỏi: “Cậu biết drama gì à, nói nghe xem nào?”

Chuyện còn chưa xảy ra, bảo Cố Trầm nói thế nào được? Cậu chỉ đành nói ấp a ấp úng: “Ông chủ của Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương kia tên là Phan Hạo Dương, người này không phải người tốt lành gì đâu.”

“Anh ta không phải là người sáng lập Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương sao?” Cao Hải Dương nói: “Tôi từng nghe nói về người này. Đỉnh lắm luôn. Một tay anh ta xây dựng lên Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, chuyên về hệ thống AI. Sau này bán cho Công ty đầu tư Thiên Toại, bán được hơn 7 tỉ USD đó!”

Cao Hải Dương nói tới đây, bỗng nhiên nhớ ra Cố Trầm và Chung Ly Toại người sáng lập Công ty đầu tư Thiên Toại cũng rất quen thuộc. Lập tức phản ứng lại: “Có phải Tổng giám đốc Chung Ly nói gì với cậu không, nói cái người Phan Hạo Dương này nhân phẩm có vấn đề à?”

“Sao Chung Ly Toại có thể bàn tán sau lưng người khác được.” Cố Trầm nói: “Là tôi nghe được một chút chuyện từ chỗ khác. Cái tên Phan Hạo Dương này, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn. Hơn nữa còn rất thích lách luật nữa. Vừa thấy đã là người không biết làm ăn tử tế gì rồi.”

Cao Hải Dương không cho là vậy: “Vậy không phải là rõ ràng con người Tổng giám đốc Phan này làm việc linh hoạt sao! Đầu năm nay có doanh nghiệp nào làm ăn thành thật đâu chứ.”

Hơn nửa năm Cao Hải Dương thực tập ở văn phòng, cũng tiếp xúc với rất nhiều dự án, cũng coi như biết được một số điều. Có một vài doanh nghiệp làm trắng trợn luôn, đúng là kinh ngạc tới rớt cả cằm. Thời gian lâu rồi, Cao Hải Dương cũng không lấy làm kỳ lạ nữa.

Thấy Cao Hải Dương không hề lung lay, Cố Trầm có chút nôn nóng: “Doanh nghiệp làm ăn có thể không thành thật, nhưng nếu như nhân viên tài chính đi theo một ông chủ như thế này, một khi xảy ra vấn đề thì phải gánh cái tội lớn đấy.”

“Hơn nữa, không phải bây giờ anh vẫn còn chưa thi chứng chỉ CPA à? Cho dù có chuyển sang Công ty Công nghệ sinh học Hạo Dương, việc anh có thể làm cũng không nhiều. Thế còn chẳng bằng thành thật làm việc hai ba năm ở văn phòng, tới lúc đó lấy được bằng rồi, cũng có đủ kinh nghiệm rồi, kiếm đủ mối quan hệ rồi, chuyển thẳng sang bên khác làm Giám đốc tài chính. Lương hàng năm lên tới trăm vạn.”

Cao Hải Dương xoa cằm, cảm thấy lời Cố Trầm nói cũng có lý.

“Cậu để tôi suy nghĩ cẩn thận lại đã.” Cao Hải Dương xoa đầu: “Tôi còn phải bàn bạc với chị Vi Vi của cậu nữa.”

“Vậy anh nhất định phải bàn bạc thật kỹ với chị Vi Vi đấy.” Cố Trầm có hơi không yên tâm, nhưng cũng không biết nên khuyên Cao Hải Dương như thế nào. Lúc đang lo lắng thì nhận được cuộc gọi của Tổng giám đốc Tôn.

“Hai ngày này chú em Tiểu Cố có bận gì không?” Trong điện thoại, giọng nói Tổng giám đốc Tôn vẫn hào sảng cởi mở như bao ngày, cười haha nói: “Cuộc thi làm phim ngắn kia sắp bình chọn đợt chung kết rồi. Không phải trước đó cậu đã nhờ tôi, muốn tôi giúp cậu tìm mấy giám khảo có thẩm quyền sao! Tôi bảo bên công ty điện ảnh liên lạc với Lục Chính Nghiêu người giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất giải Hoa Bạch Lan. Đúng lúc đạo diễn Lục này hợp tác với công ty chúng tôi quay một bộ phim. Chúng tôi định ủng hộ danh tiếng của đạo diễn mới, cho người mời tới làm giám khảo. Sau đó đạo diễn Lục này còn móc nối giúp chúng tôi tìm được đạo diễn Lạc Xuyên. Cậu có biết Lạc Xuyên không? Quay phim điện ảnh ấy, năm ngoài giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất giải Kim Ô.”

“Đều nghe qua cả rồi. Là hai đạo diễn rất nổi tiếng.” Cố Trầm cười nói: “Cảm ơn anh Tôn. Anh vất vả rồi.”

“Hầy! Cậu khách sáo với tôi như vậy làm gì! Không phải tôi đã nói rồi sao, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Hơn nữa cậu tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này, cũng giúp công ty điện ảnh của tôi quảng bá không ít.” Tổng giám đốc Tôn nói: “Công ty điện ảnh kia của tôi cũng có người để ý tới dữ liệu trên mạng, nói rằng kể từ khi cậu tổ chức cuộc thi làm phim ngắn kia, lượng tìm kiếm trên mạng của chúng tôi đã tăng lên không ít. Trước đây tôi cố tình làm một đường dây nóng, ngày nào cũng có người gọi tới. Còn có người chủ động đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn xuất của công ty chúng tôi, muốn ký hợp đồng với công ty chúng tôi nữa.”

“Hơn nữa tôi nghe lão Diêu nói, các nhà tài trợ bọn họ cũng không hề tài trợ vô ích. Phần rút thăm trúng thưởng của hoạt động thu thập bài viết kia của cậu làm lâu như vậy rồi, mức độ phổ biến của những thương hiệu tài trợ đã tăng lên rất nhiều. Còn có không ít người thấy được lợi, chủ động ký quảng cáo với mấy uploader trên Jiliguala kia. Cậu đã giúp mọi người tìm được một cây cầu quảng bá rất tốt đó!”

Tổng giám đốc Tôn thở phào một tiếng rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi gọi điện cho cậu, là muốn hỏi cậu có hứng thú làm một buổi lễ trao giải cho cuộc thi làm phim ngắn không?”

“Lễ trao giải?” Cố Trầm nghe thấy vậy thì do dự một lát. Trước đây cậu tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này, bởi vì thời gian và nhân lực có hạn, thêm cả tổng cộng chỉ chọn một đội quán quân thôi, cũng không cần làm quá phức tạp... Vốn dĩ muốn công bố kết quả trên mạng theo như phiếu bầu của cư dân mạng. nhưng bây giờ nghe thấy lời đề nghị của Tổng giám đốc Tôn, Cố Trầm bỗng cảm thấy rằng hình như tổ chức một lễ trao giải cũng có thể là một ý tưởng hay.

“Tôi nghĩ như thế này. Ban đầu khi chúng ta tổ chức cuộc thi làm phim ngắn, không phải đã đồng ý sẽ cho đội quán quân cơ hội được quay phim sao. Sau đó ký hợp đồng với diễn viên của đội quán quân, tham gia phim của công ty chúng tôi mà!” Tổng giám đốc Tôn đề nghị tổ chức lễ trao giải của cuộc thi làm phim ngắn này, chủ yếu cũng bởi vì quảng bá cho công ty điện ảnh của bọn họ.

Dù sao thì Cố Trầm cũng tổ chức cuộc thi làm phim ngắn này, đã vất vả hơn một tháng trời, gần như đã trở thành chủ đề mà toàn dân mạng đều biết rồi. Tổng giám đốc Tôn chủ yếu là muốn nhân lễ trao giải này quảng bá cho công ty và bộ phim nhà mình.

“Bộ phim này là điểm nhấn của công ty chúng tôi trong năm tới. Tôi có thể để diễn viên tham gia chủ yếu của bộ phim này tham dự lễ trao giải, làm khách mời trao giải.” Tổng giám đốc Tôn nói ra mấy cái tên, đều là mất nghệ sĩ rất nổi năm nay: “Đây cũng là quảng bá giúp cho cuộc thi làm phim ngắn của các cậu, còn cả dự án phát triển khu phố cổ phía tây nữa. Chúng ta cùng có lợi. Cậu thấy thế nào?”

Cố Trầm rất động lòng: “Tôi cảm thấy chắc là không sao đâu. Nhưng tôi phải báo cáo lại với giáo sư Hình một chút. Nếu như giáo sư Hình đồng ý, chúng tôi còn mời một số học giả văn học tới làm khách trao giải nữa.”

“Nếu như cậu có cách, có thể mời được lãnh đạo Cục văn hóa du lịch tới phát biểu thì lại càng chính thức.” Tổng giám đốc Tôn nói thẳng luôn: “Không phải cuộc thi làm phim ngắn này của chúng ta cũng quảng bá cho di tích văn hóa cổ của khu phố cổ sao! Còn cả cuộc thi thu thập bài viết kia nữa, đơn vị tổ chức cũng liên kết với Cục văn vật mà? Nếu như Hình lão ra mặt, chắc là có thể mời được những lãnh đạo này đấy.”

Cố Trầm chần chừ một lát: “Tôi phải hỏi đã.”

“Vậy bây giờ cậu hỏi ngay đi, tôi đợi tin của cậu.” Tổng giám đốc Tôn cũng là người làm việc nhanh chóng kiên quyết, nghe thấy vậy thì cúp máy ngay.

Cố Trầm mỉm cười. Cười xong rồi lại lắc đầu, mở danh bạ ra gọi điện cho giáo sư Hình.

Giáo sư Hình đang hầm canh gà ở nhà, nhận được cuộc gọi của Cố Trầm, còn cười mời Cố Trầm tới nhà ăn cơm tối: “... Đúng lúc bồi bổ cơ thể cho em, thằng nhóc nhà em, mấy ngày nay lại thức đêm nhiều lắm chứ gì?”

Cố Trầm có hơi bất đắc dĩ: “Vì sao em phải thức đêm? Còn không phải giáo sư không có ý lẽ, một câu cũng không cho em trả lời sai sao.”

“Em còn không cho thầy ăn dù chỉ một miếng thịt nướng đấy thôi!” Giáo sư Hình tức tới mức kêu hừ hừ cằn nhằn với Cố Trầm: “Hơn nữa em thức đêm ôn tập, cũng không chỉ là ôn tập môn chuyên ngành. Thầy nghe giáo sư Nghiêm nói rồi, em học tiết của ông ấy chẳng chịu nghe giảng tử tế gì. Nếu như không phải nể mặt thầy thì giáo sư Nghiêm không cho em thành tích bình thường cao như vậy đâu!”

“Em cũng đâu có trốn tiết.” Cố Trầm có hơi cạn lời, sau đấy lập tức nói: “Giáo sư Hình, em gọi điện cho thầy là muốn hỏi ý thầy một chút, lễ sao giải chung kết cuộc thi làm phim ngắn của chúng ta nên tổ chức như thế nào.”

“Lễ trao giải?” Giáo sư Hình nhắc lại một lần nữa, cười đùa rằng: “Thằng nhóc thối nhà em, lại nghĩ ra ý kiến lạ lùng gì đấy?”

Cố Trầm lặp lại lời đề nghị của Tổng giám đốc Tôn với giáo sư Hình. Giáo sư Hình nói với vẻ thích thú: “Ý kiến này không tệ. Văn học và giải trí không tách biệt mà!”

Cố Trầm nói: “Nếu như thầy đồng ý, bên em sẽ lập tức chuẩn bị chuyện lễ trao giải.”

“Vậy em bắt đầu chuẩn bị đi!” Giáo sư Hình nói: “Chuyện kéo người cứ để thầy làm.”

Cố Trầm vừa định cúp máy liền nghe thấy giáo sư Hình dặn dò: “Buổi tối em tới nhà thầy ăn cơm. Tiện thể thầy đưa em danh sách luôn. Nghỉ đông cũng đừng có bỏ bê học tập, cần phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi!”

Cố Trầm nhớ tới mỗi lần giáo sư Hình đều nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại liệt kê một danh sách dài các tài liệu và sách, lập tức cảm thấy đau đầu không thôi.