Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 52

Mấy ngày sau đó, Cố Trầm vẫn dùng thời gian rảnh rỗi để đi hết khu phía tây thành phố. Chụp vô số bức ảnh, làm vô số cuộc khảo sát, dùng thời gian ăn cơm để tới một số khu phố cổ, bao gồm cả những quán cơm nhỏ trong thôn để phỏng vấn những hàng xóm trong phố, hỏi xem họ nghĩ như thế nào về chuyện dỡ bỏ.

Nhận ra rằng đa số mọi người chỉ có hai ý kiến với việc phá bỏ. Một số người mong chờ mau chóng phá bỏ, nếu phát triển có thể cho tiền có thể chia nhà, chỉ cần bồi thường đủ, có thể khiến bọn họ được sống cuộc sống hạnh phúc của thế hệ được sinh ra ở vùng ngoại ô. Cái gì mà văn hóa lịch sử rồi thì khôi phục di tích bảo vệ hương vị quê hương, không hề nằm trong những điều mà bọn họ suy nghĩ tới.

Mà một bộ phận khác, chủ yếu là những người đã có tuổi, lại chủ yếu coi trọng môi trường sống này. Cảm thấy sống trong tứ hợp viện hơn nửa đời người rồi, hàng xóm láng giềng đều quen thân, gần như dấu ấn cả đời người đều ở mảnh đất nho nhỏ này. Nếu thực sự phá bỏ, cứ như thể quãng thời gian hơn nửa đời người cũng vỡ nát theo những cánh cửa gạch đá bị dỡ bỏ. Dường như cả cuộc đời đều trở nên vô nghĩa.

Những người này là kiểu cho dù nhà đầu tư có đưa bao nhiêu tiền thì cũng không muốn chuyển đi.

Mà cho dù cư dân có muốn phá dỡ hay không, thì vẫn còn có một sự thật khách quan tồn tại. Đó chính là trong phạm vi phát triển cả khu phố cổ phía tây, cũng chỉ có một phần nhỏ các kiến trúc vừa có chức năng là di tích lịch sử vừa có giá trị trùng tu. Hầu hết phần còn lại của khu phố cổ, bao gồm cả những kiến trúc thôn xóm, bởi vì nhà cửa đã cũ kĩ, đường lối cũng cũ, thêm cả một số nguyên nhân lung tung khác, không có bất kỳ giá trị sửa chữa bảo trì nào cả. Mà do khu vực này nằm ở vị trí trung tâm quy hoạch, nên muốn phá dỡ, chỉ mỗi tiền bồi thường thôi đã là một con số không nhỏ rồi.

Cố Trầm tính toán sơ bộ, chỉ riêng kinh phí cho việc phá dỡ và di dời cũng đã gần bằng xây dựng hai khu phố thương mại ở khu ngoại ô phía tây thành phố.

Chi phí phát triển cao như vậy, đừng nói là chính phủ có thể đồng ý hay không, chính nhà đầu tư cũng không thể làm được.

Cố Trầm thở dài một tiếng, cảm thấy chuyện phát triển khu phố cổ phía tây đúng thật là một chặng đường dài. Cậu cũng chỉ có thể làm hết sức mình rồi nghe theo số phận thôi.

Cố Trầm dùng hết một tuần trời, thu thập rất nhiều tài liệu có tác dụng, bao gồm cả những tài liệu liên quan tới miếu Phu Tử, ngõ Miêu Nhĩ, Ao hoa sen và những kiến trúc cổ xưa có giá trị văn vật khác từ trong đống giấy tờ ở thư viện Tây Thành. Viết một bài văn dài 30.000 từ, có cả hình ảnh trong đó, liên quan tới việc làm sao có thể hòa hợp giữa sự phát triển khu phố cổ phía tây với việc trùng tu các di tích văn hóa. Một bài nửa luận văn nửa bản kế hoạch đã được hoàn thành. Đúng buổi sáng thứ sáu giao tới tay giáo sư Hình.

Giáo sư Hình lật xem sách kế hoạch mà học trò của ông tỉ mỉ viết ra trong một tuần, ngoài kinh ngạc vui mừng ra còn có đôi chút tò mò: “Sao lần này em lại chủ động làm việc thế?”

Lại bị giáo sư Hình nhìn ra được suy nghĩ luôn lười biếng mất tập trung, thích suy nghĩ lung tung, Cố Trầm có hơi xấu hổ.

May là giáo sư Hình chỉ trêu ghẹo một câu, rồi lại quay trở lại vấn đề chính: “Em muốn kết hợp việc phát triển khu phố cổ phía tây với việc khôi phục kiến trúc lịch sử, làm nổi bật phong thổ nhân tình, dùng cảm xúc này để thu hút doanh nhân nước ngoài tham gia đầu tư phát triển?”

“Em thấy kế hoạch này có khả thi không?”

Cố Trầm gật đầu: “Em cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu ạ.”

Cố Trầm chỉ vào đoạn cuối trong bản kế hoạch của mình, chỉ vào danh sách những doanh nhân nổi tiếng kia. Bên trong liệt kê chi tiết cuộc sống của một số doanh nhân... sinh ra ở thành phố A lớn lên ở thành phố A, bởi vì học tập hoặc lý do khác mà chuyển ra nước ngoài, hoặc là có sự nghiệp của bản thân ở Hồng Kông Ma Cao và Vịnh. Bây giờ tuổi đã cao thích làm từ thiện, hơn nữa còn nhắc tới rằng rất nhớ quê hương khi nhận phỏng vấn cửa truyền thông.

Cố Trầm còn cẩn thận cắt các clip phỏng vấn này ra, bên cạnh đó còn liệt kê những tổng kết việc làm từ thiện trong nước của những doanh nhân này. Bao gồm quyên góp xây dựng trường tiểu học, thư viện, trại trẻ mồ côi, trợ cấp cho học sinh, xây cầu lát đường...

“Nếu như chúng ta dẫn dắt tốt thì có thể thuyết phục được những doanh nhân này. Em cảm thấy bọn họ có năng lực, cũng có ý nguyện thực hiện việc này.” Cố Trầm nói.

Giáo sư Hình gật đầu, nhìn vào đoạn giữa của bản kế hoạch, Cố Trầm còn chụp rất nhiều bức ảnh tả cảnh về kiến trúc tiêu biểu của khu phía tây thành phố như miếu Phu Tử, ngõ Miêu Nhĩ, Ao hoa sen, rồi lại dùng thể chữ in đậm ghi ngay bên trên hai chữ “rúng động”, có hơi nghi hoặc: “Đây lại là cái gì thế?”

Cố Trầm có hơi ngại: “Em muốn mời một số nhà văn viết hồi kí hoặc bài văn ngắn, để đánh thức sự luyến tiếc của mọi người đối với phong thổ nhân tình của khu phố phía tây. Là kiểu mà chốn xưa khó rời, người cũ khó về. Có thể gợi lên cảm xúc nhớ quê hương của con người.”

Bỏ tình cảm nhung nhớ ra là cách tốt nhất để khiến những doanh nhân kia cảm động, khiến bọn họ lấy tiền ra giúp khu phía tây thành phố xây dựng phát triển. Đồng thời thỏa mãn yêu cầu thu hút đầu tư nước ngoài của chính phủ.

Cố Trầm từ ngữ nghèo nàn không viết ra nổi, dùng ánh mắt cố gắng ra hiệu cho giáo sư Hình: “Thầy hiểu mà.”

Giáo sư Hình nhướn mày: “Em cũng giỏi nghĩ cách đấy nhỉ.”

Dừng lại một lát, rồi lại tò mò hỏi tiếp: “Vậy vì sao em không tự viết hai bài?”

Cố Trầm nghẹn lời, không muốn nói lắm, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng đáp: “Không rặn ra được ạ.”

Giáo sư Hình: “...”

Giáo sư Hình bị dáng vẻ ngay thẳng lại đáng thương của Cố Trầm chọc cười. Sau khi cười xong, giáo sư Hình cũng không thể không cảm khái, cảm thấy ưu điểm lớn nhất của học trò Cố Trầm này chính là năng lực chấp hành quá mạnh, cậu không bao giờ do dự xem chuyện này có nên làm hay không, mà nhảy qua giai đoạn này, trực tiếp nghĩ cách để làm được nó. Cho dù phải cố gắng tới mức nào, cũng không so đo xem có thực sự thành công được không. Mà sẽ cố gắng hết sức để làm.

Hơn nữa nhiều điều kết hợp lại với nhau, sau khi đọc xong bản kế hoạch này, lại cảm thấy rất khả thi.

Giáo sư Hình nhìn vào phần liên quan tới khu phố thương mại văn hóa trong bản kế hoạch: “... Tạo ra một khu thương mại CBD đặc trưng của Trung Quốc, quảng bá văn hóa Trung Quốc, nâng cao sự tự tin và lòng tự hào, gắn kết dân tộc...”

“Sử dụng lợi thế của internet để quảng bá các phố thương mại văn hóa dân gian, tạo ra các thánh địa du lịch nổi tiếng trên mạng, kết hợp mua sắm tại cửa hàng bách hóa với du lịch, ăn uống giải trí...”

Cái khác thì không nhắc tới, chỉ mấy khái niệm này thôi cũng đã đủ mới lạ rồi. Hơn nữa còn rất biết cách nắm bắt suy nghĩ của các lãnh đạo chính quyền.

Cố Trầm nói: “Thực ra từ trước tới nay, trong quá trình chúng ta xây dựng thành phố, rất thích tham khảo lịch sử xây dựng của những thành phố phát triển phương tây, thích xây dựng các trung tâm thương mại như Manhattan và phố Wall. Đúng thật là rất phồn hoa, nhưng không thể hiện được đặc sắc văn hóa lịch sử hàng năm ngàn năm của đất nước ta.”

Hơn nữa điều quan trọng nhất đó là: “Nếu như chúng ta có thể thử thực hiện kế hoạch này để thúc đẩy sự phát triển của khu phố cổ phía tây, vậy thì chúng ta cũng có thể giành được một bộ phận những người kêu gọi bảo vệ và tu bổ di tích văn vật đứng về phía chúng ta. Như vậy thì tiếng nói của chúng ta sẽ càng lớn hơn.”

Còn muốn đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết nữa.

Giáo sư Hình mỉm cười, cảm thấy cậu học trò nhỏ này của mình cũng có tâm thật đấy, cũng đủ có lòng.

Có điều, nghĩ thì hay, nhưng nếu muốn triển khai cụ thể vẫn vô cùng khó khăn.

Giáo sư Hình suy nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi: “Em định làm thế nào?”

“Đầu tiên, em cảm thấy chúng ta nên mời một số nhà văn học cùng với nhà lịch sử học văn hay chữ tốt để viết bài luận, gợi nhớ lại những chuyện của khu phía tây thành phố, sau đó phổ cập lịch sử của những di tích văn hóa sẽ bị dỡ bỏ. Tạo ra xu hướng này trước đã.”

“Chúng ta cũng có thể phát động hoạt động thu thập bài viết trên mạng, để tất cả những cư dân mạng có hứng thú có thể tham gia vào, viết bài văn nhớ lại những chuyện cũ hồi còn nhỏ. Bao gồm những chuyện ở nơi sống cũ, liên quan tới di tích văn hóa cổ. Ăn uống vui chơi gì cũng được.”

Cuối cùng là nghĩ cách tiếp cận với những doanh nhân nổi tiếng mà Cố Trầm đề cập tới ở cuối bản kế hoạch, xem xem bọn họ có muốn đầu tư phát triển khu phố cũ phía tây không. Nếu như có thể, Cố Trầm còn muốn mời đối phương tham gia hoạt động như “một ngày du lịch quê hương”. Cố gắng hết sức để giành được nhà đầu tư.

Giáo sư Hình nhìn dáng vẻ ăn nói đĩnh đạc của Cố Trầm, bỗng chốc cảm thấy trong lòng được an ủi. Tuy rằng ông không thể nào chắc chắn được rằng phương án kế hoạch này có thành công hay không, nhưng không thể không thừa nhận rằng, phương án kế hoạch của Cố Trầm hoàn toàn phù hợp với lợi ích và mục tiêu của phe phía tây. Hơn nữa kế hoạch của Cố Trầm không chỉ là trên giấy tờ, ít nhất thì trong mắt giáo sư Hình, cũng có một phần có khả thi. Cũng không phải lạc quan một cách mù quáng, ít nhất thì trong phương án kế hoạch của Cố Trầm, giáo sư Hình nhìn ra được cậu đã tỉnh táo đưa ra các vấn đề lớn nhất trong việc phát triển khu phố cổ phía tây là chi phí phá dỡ và di dời quá cao, chi phí tu bổ các kiến trúc lịch sử cũng cao, hai cái cộng lại gần như đã gấp đôi việc phát triển khu phía đông thành phố... viết ra được những điểm cạnh tranh bất lợi rất rõ ràng.

“Em có từng nghĩ rằng.” Giáo sư Hình khẽ giật mình, cười nói: “Em vất vả viết ra phương án kế hoạch như thế này, nếu như thầy không hề có ý sử dụng nó, thì em sẽ làm sao?”

Cố Trầm sửng sốt, lập tức nói: “Không sao cả ạ, em chỉ viết một bài luận thôi. Mỗi tháng một bài luận văn, không phải là bài tập mà giáo sư giao cho em sao ạ!”

Cũng thoải mái quá nhỉ!

Giáo sư Hình mỉm cười, nhận ra rằng hình như thời gian gần đây Cố Trầm cởi mở hơn rất nhiều, không còn giống lúc mới khai giảng, trông cứ luôn ủ rũ mãi.

“Được rồi!” Giáo sư Hình khép bản kế hoạch của Cố Trầm lại: “Để thầy suy nghĩ thêm một chút.”

Cố Trầm cũng hiểu, muốn để cả phe phía tây đồng ý với kế hoạch của cậu, thực hiện phương án này hết sức mình, thì không thể nào chỉ một mình giáo sư Hình là có thể quyết định được. Trong đó còn liên quan rất nhiều tới tài chính, vật chất thậm chí là nhân lực, cần phải có càng nhiều người đồng ý.

Nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng. Cố Trầm cũng chỉ là làm hết sức mình thôi. Còn về phương án của cậu có thể có được sự chấp thuận của càng nhiều người bên phe phía tây hay không, thì còn phải xem giáo sư Hình như thế nào.

Nói xong chuyện chính, Cố Trầm chuẩn bị rời khỏi văn phòng giáo sư Hình. Liền thấy giáo sư Hình chỉ vào chiếc máy tính xách tay để trên đó: “Thầy nhớ em vẫn còn chưa có máy tính riêng. Sau này em phải thường xuyên đi tham gia hội nghị cùng với thầy, có một số nội dung hội nghị cùng với tài liệu dữ liệu đều phải bảo mật nghiêm ngặt. Chiếc máy tính này đưa cho em sử dụng trước.”

Cố Trầm hơi sững sờ, lập tức hoàn hồn lại: “Cảm ơn giáo sư ạ.”

Lúc Cố Trầm ôm máy tính đi ra khỏi văn phòng giáo sư, Cố Trầm lại gặp phải Tề Việt tới nộp luận văn sửa lần thứ hai. Tề Việt nhìn máy tính xách tay trong lòng Cố Trầm, vẻ mặt có chút phức tạp.

“Chúc mừng cậu nhé!” Tề Việt nhìn Cố Trầm thoải mái phấn chấn như vậy, có chút hụt hẫng: “Sau này cậu là trợ giảng của giáo sư Hình rồi. Đi theo bên cạnh giáo sư Hình, có thể biết thêm được rất nhiều kiến thức.”

“Nếu có thời gian thì hai chúng ta có thể trao đổi một chút. Trợ giảng cần làm rất nhiều việc, cậu cũng phải làm quen dần.”

Vào ngày đầu tiên khi Cố Trầm được giáo sư Hình gọi đến xử lý dữ liệu, Tề Việt đã chuẩn bị tâm lý rồi, biết rằng đàn em vừa mới lên năm nhất này sẽ thay thế vị trí của anh ta, trở thành trợ giảng tương lai của giáo sư Hình. Nhưng Tề Việt không thể nào ngờ được rằng, ngày này lại tới nhanh như vậy. Càng không ngờ được rằng giáo sư Hình lại coi trọng và ủng hộ Cố Trầm tới mức mà Tề Việt sinh lòng đố kỵ, thậm chí còn không nhịn được mà làm một số mánh khóe.

Tề Việt biết chắc chắn giáo sư Hình đã biết được những mánh khóe đó của anh ta rồi. Để Cố Trầm thay thế chức vụ trợ lý của anh ta, đi họp cùng với giáo sư Hình, chắc chính là lời cảnh cáo giáo sư Hình dành cho anh ta.

Nhưng Tề Việt không ngờ được rằng, Cố Trầm đi tham gia một buổi hội thảo kinh tế với Hình lão là có thể hoàn toàn đứng bên cạnh ông. Tuy giáo sư Hình không thể hiện rõ ràng, nhưng việc tặng máy tính xách tay cho Cố Trầm, còn bảo Cố Trầm sau này sẽ đi tham gia cuộc họp cùng ông ấy với tư cách là trợ lý. Lại bảo cho Tề Việt rằng có thời gian thì dẫn dắt Cố Trầm một chút, nói với Cố Trầm xem trợ giảng phải làm những việc gì... còn cố ý nhắc tới việc làm thêm của Cố Trầm rất nhiều lần, bảo Tề Việt trong lúc trao đổi với Cố Trầm thì giúp đỡ Cố Trầm nhiều hơn một chút... ít nhất là trước khi tốt nghiệp rời trường, đa số công việc của trợ giảng vẫn do Tề Việt phụ trách.

Tề Việt nghĩ tới giáo sư Hình dặn dò anh ta cẩn thận vì không yên tâm về Cố Trầm, rồi lại so sánh với lúc trước đây khi bản thân vừa mới làm trợ giảng, giáo sư Hình chẳng nói gì cả, thậm chí thi thoảng còn gọi nhầm tên của anh ta. Trong lòng lại càng cảm thấy bất bình.