Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 51

Triệu Thự nói: “Trời đông giá rét thế này, cậu đứng bên đường nói chuyện với mới mấy ông lão bà lão. Còn chẳng bằng tới nhà bà nội tôi nói chuyện với ông bà nội tôi còn hơn.”

“Tôi nói cậu nghe, mấy chục năm trước nhà chúng tôi ở đây. Chẳng qua sau này phá dỡ, thêm cả chuyện làm ăn của ba tôi cũng không tệ, nên mới chuyển tới khu phía đông thành phố. Nhưng ông bà nội tôi không quen sống trong các tòa nhà cao tầng, sau này vẫn mua một ngôi nhà tứ hợp viện trong phố Dương Ba Vĩ để ở. Nghỉ hè nghỉ đông tôi thường hay về. Bà nội tôi xào mì tương ngon lắm luôn.”

“Tiếc rằng bây giờ đã là mùa đông rồi, xào mì tương thì không thích hợp lắm.” Triệu Thự tiếc nuối lắc đầu, vô thức kéo Cố Trầm lên xe, lái thẳng tới phố Dương Ba Vĩ.

Phố Dương Ba Vĩ nằm ở phía tây của khu phía tây thành phố, cách miếu Phu Tử khoảng hai trạm. Con hẻm quá hẹp, xe SUV của Triệu Thự không thể lái được vào. Triệu Thự dừng xe ở con phố đối diện, dẫn Cố Trầm đi vào trong con ngõ.

Giữa mùa đông thời tiết vô cùng lạnh giá. Những phiến đá xanh được phủ một lớp băng, bên trên còn phủ một lớp tuyết mỏng, đi đường rất trơn trượt. Chân Triệu Thự dùng sức, lướt một đoạn trên mặt băng. Ngoái đầu lại nhìn Cố Trầm: “Cậu biết đi không?”

Cố Trầm: “...”

Triệu Thự cũng cảm thấy bản thân đột nhiên trẻ con như vậy thì có chút kỳ quặc. Bèn cười cười nói: “Ý của tôi là nói, cậu đi đứng cẩn thận, kẻo bị ngã đó.”

Đang vào giờ cao điểm buổi tối sau khi tan làm, trong con ngõ toàn người đi qua đi lại. Có người đi xe điện, có người đi xe đạp, keng keng không ngừng. còn có người treo thức ăn chín mua trên đường tan làm về trên tay lái xe. Cho dù trời lạnh đất đóng băng, thì cũng không thể ngăn được mùi thơm phả vào mặt.

Cố Trầm nhớ tới đời trước, khu phía tây thành phố bao gồm miếu Phu Tử, ngõ Miêu Nhĩ, Ao hoa sen đều bị phá bỏ, xây thành một quảng trường nhân dân và khu mua sắm mới. Mỗi khi đêm về đèn neon nhấp nháy, màn hình LED lớn của các tòa nhà chọc trời hoạt động suốt đêm, đây là thánh địa cuộc sống về đêm nổi tiếng nhất thành phố A. Náo nhiệt thì náo nhiệt thật đấy, nhưng không còn hương vị khói lửa này nữa.

Nhà bà nội Triệu Thự là một căn tứ hợp viện nằm giữa đoạn ngõ. Gạch xanh ngói đen, cánh cổng màu đỏ son đã có chút lốm đốm. Hai bên còn dán câu đối của năm ngoái vẫn chưa gỡ xuống. Trước cửa có bậc tam cấp bằng đá, dưới mái hiên treo một ngọn đèn bầu mờ ảo, tỏa ra ánh sáng leo lắt. Chiếu đoạn tuyết trước cửa thành màu vàng ấm áp.

Triệu Thự thấy vậy, tùy tiện nói một câu “cậu đợi tôi một lát” với Cố Trầm, sau đó chạy vào trong cửa lấy một cái chổi to đi ra, quét sạch tuyết đọng trước cửa, lúc này mới cười cất tiếng gọi: “Bà nội, ông nội, cháu về rồi!”

Hai ông bà đang ngồi xem TV trong phòng khách nghe thấy tiếng cháu trai, còn tưởng là nghe nhầm. Tới tận khi Triệu Thự dẫn theo Cố Trầm gõ cửa bộp bộp, lúc này mới phản ứng lại.

“Trời giá rét như thế này, cháu tới đây làm cái gì thế!” Bà nội Triệu Thự đeo kính lão, mặc áo bông không tay vội vàng cho người vào nhà, sau đấy lại rót một cốc trà nóng hôi hổi cho Triệu Thự và Cố Trầm, hỏi rằng: “Đây là bạn học của cháu à?”

“Đàn em của cháu ạ.” Triệu Thự dùng cốc làm ấm tay, cười hì hì nói: “Cậu ấy đi theo giáo sư Hình làm nghiên cứu. Phải điều tra một số tư liệu, là phong tục dân gian của phía tây thành phố cùng với mấy chuyện xưa cũ thú vị ba bốn mươi năm trước. Cháu thấy chuyện này hai người quen thuộc nhất. Bọn cháu đứng trên phô túm người lại nói chuyện trong trời đông lạnh giá, còn chẳng bằng cháu dẫn người tới đây. Chúng ta vừa ăn bữa cơm nóng hầm hập, vừa nghe ông bà nội nói mấy chuyện trước đây.”

“Vớ vẩn!” Ông nội Triệu Thự nhìn cháu trai một cái, đứng dậy nói: “Mấy đứa ngồi đi, ông ra ngoài cái đã.”

Trong nhà có khách tới thì phải có vài món ăn mới được. Ông cụ muốn ra ngoài mua một con vịt, mua thêm cả nửa cân chân giò hầm tương.

Cố Trầm thấy vậy, vội vàng nói: “Không cần đâu ông ơi, cứ để cháu với đàn anh Triệu đi mua. Bên ngoài đường trơn, không dễ đi đâu ạ.”

Triệu Thự vỗ đầu: “Đúng rồi. Ông đừng ra ngoài nữa, cháu với Cố Trầm ra ngoài tiện thể mua mấy món nấu sẵn là được rồi.”

Nói rồi lại cầu xin bà nội Triệu Thự: “Cháu muốn ăn bánh canh bà nấu lắm rồi. Nấu thêm trứng gà xào cà chua nữa, ôi trời đất ơi, vừa thơm vừa hợp khai vị. Nóng hôi hổi luôn.”

“Vậy thì nấu bánh canh.” Bà nội Triệu Thự mỉm cười đồng ý. Lại nhớ ra bạn học của Triệu Thự tới đây lần đầu tiên, chỉ làm bánh canh cũng không được, lại nói thêm: “Bà nội nấu thịt dê xào hành. Lại nấu thêm một con cá nữa.”

Triệu Thự vỗ tay: “Toàn là món cháu thích cả.”

Nói xong lại nói với Cố Trầm: “Cậu nhập gia tùy tục đi nhá.”

Cố Trầm mỉm cười không nói gì.

Hai người đi ra khỏi nhà bà nội Triệu Thự, đi về phía bắc. Triệu Thự giới thiệu: “... Bên ngoài có một quán bán đồ ăn sẵn, đã mở hơn ba mươi năm rồi. Hàng xóm ở đây của chúng tôi đều ăn đồ ăn nhà bọn họ. Nếu nói hương vị vô cùng ngon thì cũng không hẳn. Nhưng đổi thành nơi khác thì không còn mùi vị này nữa.”

Lúc nói, hai người rẽ ra khỏi con ngõ, đối diện với Ao hoa sen đã kết băng. Giữa mùa đông, băng trong ao đã kết lại vô cùng rắn chắc. Trên mặt băng có một đám người đang trượt qua trượt lại trên băng. Còn có người ngồi trên xe trượt tuyết tự chế.

Nhìn thấy Triệu Thự dẫn bạn học tới thăm ông bà nội, hàng xóm trên đường cười chào hỏi. Triệu Thự luôn miệng gọi “chú ba thím bốn ông hai” mãi không xong, cả đoạn đường đi hơn hai mươi phút, thì hơn mười phút là chào hỏi người khác.

Triệu Thự cười nói: “Cái Ao hoa sen mà chúng ta vừa mới đi qua, mùa đông thì trượt băng, mùa hè bơi lội. Từ nhỏ tôi cũng không ít lần quậy tơi bời ở đây. Cậu nói xem lúc đó cũng đâu có biết xấu hổ gì đâu, cả đám thanh niên lớn nhỏ cứ cởϊ qυầи áo rồi nhảy ùm vào bên trong thôi. Bây giờ thì tôi chẳng dám nữa rồi.”

Triệu Thự nói rồi nhìn sang Cố Trầm: “Tôi ấy à, cũng chẳng biết cậu chuẩn bị viết luận văn như thế nào. Nhưng tôi biết giáo sư Hình luôn chủ trương phát triển khu phía tây thành phố. Có lúc thực ra cũng rất rối rắm. Cậu nói xem cái mảnh đất khu phía tây thành phố này đúng thật là vô cùng nghèo, toàn là nhà gỗ sân rộng, môi trường bẩn thỉu lộn xộn, đường xá cũng không tốt. Nối đường dây mạng cũng tốn rất nhiều sức, sưởi ấm mùa đông thì càng khỏi phải nói. Nếu như thật sự có thể phá bỏ, chắc hẳn tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi đấy. Có ai không muốn ở trong nhà tầng mà hưởng phúc đâu.”

“Nhưng mà nếu phá thật ấy à! Vẫn cảm thấy luyến tiếc. Cứ cảm thấy ở trong những tòa nhà cao tầng rồi thì sẽ không còn hương vị này nữa.” Triệu Thự lắc đầu, không nói nhiều thêm.

Buổi tối ngày hôm đó, Cố Trầm ăn một bữa cơm toàn những món bản địa chính tông ở nhà bà nội Triệu Thự. Bao gồm cả chân giò hầm tương và vịt hầm tương của quán bán đồ ăn sẵn mà Triệu Thự nhiệt liệt đề cử kia. Đúng như những gì Triệu Thự nói, người bên ngoài ăn thì không cảm thấy có gì ngon, nhưng một nhà ba người Triệu Thự lại ăn ngon vô cùng.

Cơm nước xong xuôi, ông nội Triệu Thự bắt đầu kể chuyện thời xưa cho hai đứa trẻ. Tư liệu mà Cố Trầm tra được về mấy người nổi tiếng trong thương giới kia, trong đó có một người, hồi còn nhỏ đúng thật là ở trong cùng một con ngõ với nhà ông nội Triệu Thự. Tuy mấy năm trước chỗ đó đã bị phá bỏ rồi, nhưng ông nội Triệu Thự vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện khi xưa.

“... Lúc còn nhỏ thường tới miếu Phu Tử chơi, bơi trong Ao hoa sen. Ông còn cùng ông ấy thi mấy lần, ông ấy đâu có thắng được ông.” Ông nội Triệu Thự cảm khái: “Ông ấy cũng chỉ được cái học giỏi thôi, còn lại chẳng biết gì hết.”

“Người ta được cái học giỏi, bây giờ mở công ty lớn. Ông bơi giỏi thì có tác dụng gì, cả đời cũng chẳng bơi ra khỏi cái nơi này được.” Bà nội Triệu Thự bưng hạt dưa với lạc tới, nghe thấy ông nội Triệu Thự lại nói khoác, nhịn không được mà hừ một tiếng, đả kích ông.

Ông nội Triệu Thự không giữ nổi mặt mũi, cất lời nói: “Bọn trẻ nó muốn nghe tôi kể chuyện, sao mà cứ làm cụt hứng vậy.”

“Rồi! Rồi! Rồi! Tôi không làm cụt hứng nữa, ông cứ từ từ kể đi. Dù sao thì bây giờ ông cũng chỉ có kiên nhẫn kể chuyện thôi.” Bà nội Triệu Thự nói, bảo Cố Trầm ăn dưa: “Nào, thử hạt dưa xem có thơm không. Hạt dưa bà tự rang đấy.”

“Cảm ơn bà ạ.” Cố Trầm nhận lấy hạt dưa, sau đấy lại hỏi ông nội Triệu Thự: “... Ông còn có chuyện xưa gì nữa không ạ?”

Buổi tối ngày hôm đó, Cố Trầm nói chuyện với nhà bà nội Triệu Thự tới tận hơn chín giờ. Thực sự không tiện làm phiền người già nghỉ ngơi, lúc này mới rời đi. Triệu Thự đưa Cố Trầm về trường học, cười híp mắt nói: “Nếu cậu vẫn chưa thu thập đủ tư liệu thì tối mai chúng ta tới tiếp. Tôi bảo ông nội tôi đưa cậu tới mấy nhà hàng xóm gần đó. Cậu muốn nghe chuyện dân gian gì cũng có.”

“Không cần đâu.” Cố Trầm lắc đầu. Cũng nghe được kha khá chuyện rồi. Sau đó cậu còn phải tới thư viện tra những tư liệu lịch sử liên quan nữa. Còn về việc nên viết bài luận văn này như thế nào, cậu cũng đã có mường tượng rồi.

“Thế được rồi.” Triệu Thự mỉm cười nói: “Khi nào cần tôi thì cứ nói nhé. Nếu như tôi rảnh rỗi thì chắc chắn gọi cái là tới.”

“Cảm ơn đàn anh Triệu.” Cố Trầm nói: “Hôm nay anh vất vả rồi.”

“Tôi đã nói rồi, giữa anh em với nhau đừng khách sáo như vậy.” Triệu Thự xua tay: “Tự cậu về đi. Tôi phải lái xe về nhà cái đã, tối nay tôi ở nhà luôn.”

Cố Trầm gật đầu, sau khi quay lại trường không về ký túc xá ngay mà tới thư viện, mượn mấy cuốn sách bảo vệ và tu sửa kiến trúc lịch sử, còn có những loại sách liên quan tới lịch sử kiến trúc khu phía tây thành phố. Thêm cả một số tiểu sử ngắn của một số bậc thầy văn học.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Trầm ngồi xuống trước máy tính, cố gắng cho ra đời một bài văn xúc động lòng người về những kiến trúc cũ và hồi ức tuổi thơ. Sau đó cậu cố gắng nhìn trang word trắng tinh hơn một tiếng đồng hồ, ngoài tiêu đề bài văn ra thì chẳng viết ra được cái gì cả.

Thật sự quá khó nhắn! Đúng là còn mệt mỏi đau đầu hơn việc cậu lấy hàng chục nghìn dữ liệu.

Cố Trầm thở dài một tiếng, cuối cùng cũng tin rằng nghệ thuật phải có chuyên môn, làm người đừng có làm khó bản thân quá. Nghĩ như vậy, cậu lại viết mấy từ “mời chuyên gia viết bài thảo luận” lên giấy nháp, sau đấy lập tức đóng trang word tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện.