Bấm để xem
Đóng lại
"Ngươi nói cái gì?"
Hai mắt của Mộ Thanh Lan cơ hồ mở to ra ngay lập tức, nàng nhanh chóng bước tới chỗ của Giang Đạt Nguyên và nắm lấy cổ áo của hắn.
"Ngươi lặp lại lần nữa!"
Hai mắt Giang Đạt Nguyên đỏ hoe, trong lòng vô cùng đau khổ.
"Mộ thiếu, những lời thuộc hạ nói với ngài tất cả đều là sự thật! Tuyệt đối không dám lừa gạt ngài nữa chữ!"
Cả người của Mộ Thanh Lan như bị một chậu nước lạnh xối từ trên đầu xối xuống, tất cả máu ở trên cơ thể đều đổ dồn về phía não, trống rỗng.
Mấy người bên Tiêu Bắc Diệp nghe vậy, tất cả đều rất sửng sốt.
Câu nói trên chứa lượng tin tức quá lớn!
Ai cũng biết rằng, hai vợ chồng của Mộ Phong Mộ tộc đã chết trận ở biên cương, nhưng mà lúc này lại có người nói bọn họ là bị người hãm hại đến chết, tin tức này nếu mà truyền đến Đế đô thì sẽ gây nên một trận kinh thiên động địa!
Tiêu Bắc Diệp có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Thanh Lan.
Mộ Thanh Lan nhắm mắt lại.
"Ngươi đứng lên trước đi."
Vẻ mặt của nàng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà lại làm cho trong lòng của những người trong khu vực đều run rẩy.
Nàng tựa như một ngọn núi lửa bình thường, không biết khi nào sẽ phun trào dung nham để nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh.
Giang Đạt Nguyên hình như còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến con ngươi sâu thẳm của Mộ Thanh Lan, hắn chợt khựng lại.
"Các ngươi đi theo ta."
Nói xong, Mộ Thanh Lan xoay người rời đi.
Giang Đạt Nguyên không chút do dự đuổi theo, hai người ở sau thấy vậy cũng vội vàng đi theo.
"Lăng Hàn!"
Tiêu Bắc Diệp hô lên, trong giọng nói mang theo sự lo lắng.
Nếu đổi thành người khác khi nghe được sự thật về cái chết của cha mẹ mình, chỉ sợ không ai sẽ chịu đựng nổi cú sốc đó, Mộ Lăng Hàn hắn..
"Đừng tới đây, chuyện này không liên quan đến ngươi."
Mộ Thanh Lan quay đầu lại liếc nhìn y một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người Chung Oánh Nhi và Vương Sơ Vân mang ý tứ cảnh cáo.
"Sự việc hôm nay, nếu ai dám tiết lộ ra nửa lời, ta sẽ khiến cho người đó đau đớn gấp trăm nghìn lần so với cái chết."
Giọng nói của nàng lạnh lùng, vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến cho người khác không khỏi rùng mình.
Trong đêm tối, trong ánh mắt của nàng giống như có một ngọn lửa băng đang rực cháy, khiến cho người khác tin rằng nàng nhất định nói được làm được.
Tiêu Bắc Diệp hít một hơi sâu.
"Ngươi yên tâm."
Mộ Thanh Lan gật gật đầu.
"Yên tâm hay không yên tâm đều không quan trọng, chỉ là nếu có người muốn chết nhanh một chút thì có thể thử trái với những lời mà ta đã nói xem."
Hai người Vương Sơ Vân và Chung Oánh Nhi sắc mặt đều rất khó coi, nhưng ngược lại ở dưới đôi mắt đều thể hiện họ không có gì để phản bác được.
Bóng dáng của Mộ Thanh Lan cùng với mấy người đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối.
Trong khu vực một mảnh im lặng.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Tiêu Bắc Diệp vừa nói vừa chọn một hướng khác mà đi.
Chung Oánh Nhi do dự liếc mắt nhìn về hướng mà Mộ Thanh Lan đã rời đi, xoay người nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Bắc Diệp đã đi xa, sau một lúc giãy giụa, nàng ta quyết định đuổi theo Tiêu Bắc Diệp.
"Bắc Diệp ca ca, tên Mộ Lăng Hàn đó cũng quá kiêu ngạo đi! Hắn xem bản thân mình là cái gì mà dám uy hϊếp chúng ta hả? Hắn hình như không nhận ra lỗi lầm của mình sau khi bị đuổi Mộ tộc thì phải! Về sau nếu muội gặp lại hắn, muội khẳng định.. Bắc Diệp ca ca, huynh làm sao vậy? Tại sao huynh lại nhìn muội với ánh mắt như vậy, muội nói sai sao?"
Chung Oánh Nhi đang vui vẻ nói thì đột nhiên nàng ta nhận thấy Tiêu Bắc Diệp đã dừng lại, ánh mắt không rõ nhìn về phía nàng ta tựa như đang nhìn một đứa ngốc.
Cái nhìn ấy khiến trong lòng nàng ta hoảng loạn, giọng nói cũng thấp xuống.
"Ta sẽ đưa ngươi an toàn trở về Đế đô. Nhưng cũng chỉ có như vậy, về sau nếu không được ta cho phép thì không được bước vào phủ của ta một bước."
Chung Oánh Nhi lập tức luống cuống, đây là có ý gì? Chẳng lẽ sau này Bắc Diệp ca ca cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa sao?
Sao có thể như thế được!
"Bắc Diệp ca ca, vì, vì cái gì? Muội.. Muội lại làm sai cái gì sao?"
Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Lăng Hàn?
Nhưng tất cả những lời nói của nàng ta đều là thật mà! Vậy vì sao Bắc Diệp ca ca lại vì một người như vậy mà đối xử với nàng như thế?
Tiêu Bắc Diệp đã lười đến giải thích, ánh mắt nhìn về phía Vương Sơ Vân.
Ánh mắt hai người giao nhau, có những lời không cần nói ra thì cũng đã rõ.
Sắc mặt của Vương Sơ Vân trở nên ảm đạm đi.
Ý này của Tiêu Bắc Diệp, đừng nói là ngay cả hắn ta cũng bị bài xích đi?
Tuy rằng Tiêu Bắc Diệp chưa nói, nhưng mà Vương Sơ Vân so với Chung Oánh Nhi cũng thông minh một chút, trong chốc lát liền hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của Tiêu Bắc Diệp.
Nhưng Vương Sơ Vân cũng giống với Chung Oánh Nhi đều không chịu chấp nhận.
Chưa kể đến hắn ta lại có chút tình bạn với Tiêu Bắc Diệp, nếu như đoạn tình cảm này bị cắt đứt thì sẽ rất là đáng tiếc, quan trọng nhất chính là, hắn ta không thể mất đi Tiêu Bắc Diệp vị "Bằng hữu" này!
Hắn tuy rằng là con cháu dòng chính của Vương gia, nhưng là sự nghiệp của nhà họ Vương lại không lớn, hắn cũng không phải là đứa con cháu duy nhất trong gia tộc, nếu không dựa vào Tiêu Bắc Diệp, hắn sẽ không bao giờ đạt đến địa vị như hiện tại!
Vương gia coi trọng hắn, phần lớn là nhờ vào Tiêu Bắc Diệp!
Cho nên, dù có như thế nào thì hắn ta cũng không thể mất đi sự ủng hộ của Tiêu Bắc Diệp!
"Bắc Diệp, huynh có thể đã hiểu lầm điều gì đó.."
Vương Sơ Vân vừa mở miệng muốn giải thích, liền nhìn thấy Tiêu Bắc Diệp xua tay, trên khuôn mặt luôn dịu dàng của y thoáng hiện ra vẻ xa lánh.
"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta tốt nhất vẫn nên trở về cho sớm."
Đây rõ ràng là không muốn nghe hắn ta giải thích!
Trong lòng Vương Sơ Vân trầm xuống.
Tính cách của Tiêu Bắc Diệp ôn nhuận, đối xử với mọi người đều rất lịch sự, nhưng mà chân chính có thể được y coi như bằng hữu lại không nhiều lắm.
Bởi vì được y đặt ở trong lòng, sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn so với những gì đã nghĩ.
Nhìn Mộ Lăng Hàn mà xem, đây chính là một ví dụ tốt nhất!
Nhìn bộ dáng xa cách của Tiêu Bắc Diệp, Vương Sơ Vân cũng có chút sốt ruột: "Bắc Diệp, huynh.."
Ngay khi đang nói, Vương Sơ Vân đột nhiên ngã quỵ xuống đất mà không hề có dấu hiệu báo trước!
Bùm!
Hắn ta cứ như vậy thẳng tắp ngã ở trên mặt đất!
Chung Oánh Nhi kinh hãi hô lên một tiếng: "Sơ Vân ca ca!"
Nghe tiếng hô, Tiêu Bắc Diệp cũng quay đầu lại, thì nhìn thấy Vương Sơ Vân đã ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.
Y vội vàng tiến lại, đem người ở trên mặt đất đỡ dậy.
"Sơ Vân! Sơ Vân ngươi làm sao vậy?"
Nhưng cho dù gọi bao nhiêu tiếng thì Vương Sơn Vân đều không có đáp lại, hắn ta đã rơi vào hôn mê sâu.
Tiêu Bắc Diệp quan sát khuôn mặt của Vương Sơn Vân, thì thấy bờ môi của hắn ta có một vòng màu đen mờ mờ!
Đây là bị trúng độc?
Tiêu Bắc Diệp chau mày, vươn tay thăm dò hơi thở của hắn ta, trong lòng trầm xuống.
Tuy rằng vẫn còn thở, nhưng hơi thở lại rất yếu!
Nếu là không kịp thời cứu trị, chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng!
"Bắc Diệp ca ca, Sơ Vân ca ca đây là bị làm sao vậy?" Chung Oánh Nhi cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh này, cho nên nàng ta rất là sợ hãi.
Tiêu Bắc Diệp suy nghĩ một lát, đột nhiên xoay người của Vương Sơn Vân lại, nhìn về phía bờ vai của hắn ta.
Quả nhiên, cái chỗ lúc nãy bị kim châm của Xuyên Sơn Ngân Lang đâm thủng, giờ vết thương đã bị đen một mảnh!
Hơn nữa có lẽ nó vẫn đang lan rộng ra khắp người! Bây giờ nó đã có kích thước bằng một bàn tay!
Chung Oánh Nhi "Aa" một tiếng.
"Sơ Vân ca ca đây là trúng độc? Chính là độc của Xuyên Sơn Ngân Lang?"
Tiêu Bắc Diệp không tiếng động gật đầu, trong đầu y đang nghĩ biện pháp giải độc?
Trên người bọn họ mang theo không ít đồ vật, nhưng là lại không có đem dược liệu theo để giải loại độc này.
Bản thân Xuyên Sơn Ngân Lang dường như là không có độc tính, này có lẽ là bởi vì nguyên nhân hóa điên nên mới sản sinh ra độc?
Suy nghĩ trong đầu Tiêu Bắc Diệp thay đổi nhanh chóng, Chung Oánh Nhi hình như cũng đã hiểu ra cái gì nên nàng ta hỏi: "Chẳng lẽ là bởi vì Xuyên Sơn Ngân Lang đó?"
Tiêu Bắc Diệp gật gật đầu.
"Kia, vậy nên làm sao bây giờ?" Chung Oánh Nhi có chút lắp bắp hỏi: "Nếu chúng ta không kịp thời giải độc, Sơ Vân ca ca có phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tiêu Bắc Diệp không nói chuyện, một lát sau, y lấy ra một tấm ngọc bài to bằng lòng bàn tay định bóp nát nó.
Ánh mắt Chung Oánh Nhi sáng lên: Bắc Diệp ca ca quả nhiên có biện pháp!
Nàng ta tại sao lại quên mất, còn có át chủ bài này chứ!
Tiêu Bắc Diệp bóp nát ngọc bài.
Ngay lập tức, không gian bên cạnh y bị dao động!
Chung Oánh Nhi mở to hai mắt nhìn -- nàng ta chỉ là nghe nói qua rằng bên cạnh Tiêu Bắc Diệp lúc nào cũng có người âm thầm bảo hộ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua.
Một bóng dáng già nua, chậm rãi hiện lên.
"Thất điện hạ."
Người tới hơi hơi khom lưng và hướng vê phía Tiêu Bắc Diệp hành lễ.
Người đó là một ông lão với mái tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo choàng màu xám, trông rất là bình thường.
Nhưng Chung Oánh Nhi lại không dám coi thường đối phương -- bởi đây có thể chính là cường giả đứng đầu trực tiếp xé rách không gian!
"Lệnh lão, phiền toái ngài."
Thái độ của Tiêu Bắc Diệp đối với vị đứng trước mặt mình rất là tôn trọng, nếu không phải lo lắng Vương Sơ Vân thật sự xảy ra chuyện, y cũng sẽ không mời người này đến.
Ông lão được xưng là Lệnh lão mỉm cười, thoạt nhìn cùng Tiêu Bắc Diệp có quan hệ cũng tốt.
"Thất điện hạ đang gặp phiền phức sao?"
Ông biết tính tình của Tiêu Bắc Diệp, nếu không phải thực sự gặp vấn đề khó giải quyết, chắc chắn y sẽ không bao giờ triệu hoán ông.
Tiêu Bắc Diệp gật đầu, sau đo y nghiêng người qua một bên, lúc này đây ông lão mới để ý đến phía sau Tiêu Bắc Diệp đang có người nằm, nhìn bộ dáng của Vương Sơ Vân thì trong lòng ông hơi kinh ngạc.
"Đây là.."
"Đây là Sơ Vân, hắn bị trúng độc, ta sợ hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên mới mời ngài đến xem xét một chút."
Thần sắc Lệnh lão nghiêm túc hẳn lên, ông tiến lên vài bước, cẩn thận kiểm tra cơ thể của Vương Sơ Vân, tự nhiên cũng thấy được miệng vế thương đang lan tràn lên vai.
"Chúng ta gặp phải Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên." Tiêu Bắc Diệp giải thích nói.
Khuôn mặt già nua của Lệnh lão hơi thay đổi, Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên?
Ba người này đúng là đã đi qua một chuyến giữa sự sống và cái chết!
"Cũng may là điện hạ không sao. Chỉ là thương thế của Vương công tử lại có chút phiền phức.."
Chung Oánh Nhi nhịn không được hỏi: "Loại độc này rất mạnh sao?"
Lệnh lão liếc nhìn nàng ta một cái, cũng không thèm để ý đến việc nàng ta nói chen vào, trả lời: "Chính xác. Bản thân Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên trong người nó đã chứa lực lượng cực kỳ hung bạo, mà thương thế của Vương công tử đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, bản thân Xuyên Sơn Ngân Lang cũng không thể khống chế được lực lượng này, nói chi đến lực lượng này lại đặt trên con người, cho nên tự nhiên nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu mà không chữa trị kịp thời, chỉ sợ sẽ bị nổ tan xác mà chết."
Chung Oánh Nhi co người lại một chút, trong mắt toát ra vài phần sợ hãi.
Tiêu Bắc Diệp nhíu mày: "Lệnh lão, ngài có biện pháp nào không?"
Vẻ mặt của Lệnh lão đặc biệt nghiêm trọng, lắc lắc đầu.
"Điện hạ tha tội, lão nô thực lực quá yếu, chỉ sợ là bất lực."
Vậy phải làm sao bây giờ?
Cảm giác trong lòng của Tiêu Bắc Diệp đối với Vương Sơ Vân đã thay đổi, nhưng mà vẫn không thể trơ mắt nhìn người này chết đi được.
"Tuy nói đây là độc, nhưng kỳ thật chính là năng lượng của Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên, nếu là cường giả Vực Chủ ra tay, cưỡng chế đem lực lượng này trấn áp lại và từ từ loại bỏ nó, thì may ra vẫn còn có hy vọng.."
Tiêu Bắc Diệp trầm mặc.
Bên trong Đế đô thật ra có rất nhiều cường giả như vậy, nhưng bọn họ nào có nhiều thời gian như vậy?
"Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?" Tiêu Bắc Diệp nắm chặt nắm tay.
Lệnh lão thở dài.
"Còn lại một biện pháp duy nhất, đó là -- cởi chuông còn cần có người cột chuông. Chỉ cần có Nguyên Đan của Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên phụ trợ thì mới có cơ hội sống sót."
Nhưng ba người bọn họ làm sao có thể lấy được Nguyên Đan của Xuyên Sơn Ngân Lang hóa điên chứ? Chỉ sợ sống sót đã là rất khó khăn rồi!
Trong lòng Tiêu Bắc Diệp vừa động, nhưng Chung Oánh Nhi đã mở miệng --
"Chỉ cần có Nguyên Đan đó thì liền có thể phải không? Vậy Sơ Vân ca ca đã được cứu rồi!"
Nàng ta nhìn về phía Tiêu Bắc Diệp với ánh mắt háo hức:
"Bắc diệp ca ca, không phải vừa rồi Mộ Lăng Hàn đã lấy đi Nguyên Đan của Xuyên Sơn Ngân Lang sao! Chúng ta đi tìm hắn để lấy lại đi!"
Gân xanh trên trán của Lệnh lão nhảy dựng lên: Ai? Nàng ta nói ai lấy đi Nguyên Đan rồi?
(Xong chương)
Tiên Nhi, Ngọc Xuân, Ayuxinh và 37 người khác thích bài này.
9 Tháng năm 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Mèo A Mao Huỳnh MaiKiểm duyệt viên
Bài viết:Tìm chủ đề595