Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 71: Quỳ xuống!

Khương Mặc liền phun ra một ngụm máu.

Khương Phong trong lòng chùng xuống, thực lực của Khương Mặc cũng không có tiến triển chút nào, ngược lại là bị thương rất nặng, nhìn không ra là đã có được truyền thừa chút nào!

Nhưng mà, Thiên Nguyên Triều bất thường vừa rồi..

"Mộ.. Mộ gia.."

Khương Mặc khó khăn phun ra những lời này, trong mắt tràn đầy oán hận.

Thiếu niên áo trắng kia đừng nói tới hắn, cho dù là toàn bộ Khương gia, e rằng cũng không thể trêu vào, nhưng mà Mộ Lăng Hàn thì khác!

Hắn rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ràng Mộ Lăng Hàn ngã xuống, không lâu sau đó thì cảm nhận được một trận năng lượng cường đại đột ngột bùng nổ, thật vất vả hắn mới thoát được, nhưng lại bị Thiên Nguyên Triều vừa rồi mạnh mẽ nghiền áp, suýt chút nữa thì bỏ mạng!

Hắn ta có thể chắc chắn gần như một trăm phần trăm rằng, Mộ Lăng Hàn đã chân chính có được truyền thừa của Huyền Linh Vực Chủ!

Khương Phong nghe xong lời này, gần như cắn đến mẻ răng!

Ông ta đã suy nghĩ kế hoạch lâu như vậy, nhưng không ngờ lại thất bại trong gang tắc!

"Ngươi có chắc là Mộ Lăng Hàn đã lấy được thứ đó không?"

Khương Phong đè thấp giọng nói, hận ý trong lòng gân như bao trùm lấy ông ta!

Khương Mặc khó khăn gật đầu.

"Khốn kiếp!"

Khương Phong không khỏi mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Nghiêm!

Trước đó Mộ Nghiêm đã cảm thấy có gì đó không ổn, tuy rằng không nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Khương Phong thế này, hiển nhiên là có liên quan đến Lăng Hàn!

"Mộ Nghiêm! Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào có Mộ tộc ở Đế Đô, thì ngươi có thể làm gì cũng được!" Khương Phong khó chịu. "Dám chọc đến Khương gia ta, các người cũng sẽ không có cuộc sống tốt!"

Những lời này cực kỳ khó nghe, sắc mặt Mộ Nghiêm cũng lập tức lạnh xuống.

"Chẳng lẽ, Mộ gia ta lại sợ ngươi à?"

Xem ra trong Mộng Trạch Sơn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!

Khương Phong nắm chặt nắm tay, trên trán nổi gân xanh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tô trưởng lão cau mày bất mãn, thật đúng là một chỗ nhỏ bé, đều là gà bay chó sủa.

Diệp Phi Minh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác cho biết dường như Khương Phong đang che giấu điều gì đó, có điều đây không phải là lúc để truy cứu nó.

"Trưởng lão, Úc Nhu còn ở bên trong.."

Mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng ông ta cũng không dám tỏ ra bất mãn cùng thúc giục, chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin.

Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên.

"Lão phu đã ra tay, thì đương nhiên sẽ thành công. Hơn nữa, nàng hiện tại đã xem như là học sinh của học viện Linh Hoàng của ta. Nếu gặp phải nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ có cách biện pháp bảo mệnh."

Diệp Úc Nhu sinh mệnh hơi thở vẫn còn, cho nên trong lòng gã tự nhiên là không lo lắng.

Diệp Phi Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cái gã Tô trưởng lão đó đã hướng về một phương hướng nhất định mà đi!

Khi đến một tảng đá ở đâu đó, gã đứng trên không trung, và sau đó vung tay áo lên!

Vô số bụi đất và đá sỏi bay lên!

Một bóng dáng mảnh mai, đột nhiên xuất hiện!

Đi được vài bước, thì đã ngã xuống đất.

Tô trưởng lão lập tức đi tới, khi nhìn thấy rõ bộ dạng của Diệp Úc Nhu, trên mặt tức khắc tràn đầy tức giận.

Còn Diệp Phi Minh thì nhanh chóng chạy đến đỡ Diệp Úc Nhu dậy, khi nhìn thấy trên mặt nàng ta đầy máu, lập tức kinh giận* đang xen:

*kinh giận: Vừa kinh ngạc vừa tức giận

"Úc Nhu, ai đã hại con thành thế này?"

Nữ nhi bảo bối của ông ta, chưa bao giờ bị chật vật như vậy!

Diệp Úc Nhu ho khan một tiếng, mặt mũi đều bê bết máu, chỉ còn lại một đôi mắt ngấn nước, lúc này lại càng rưng rưng, giống như là có vô tận ủy khuất.

Nàng ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu rơi lệ, đôi vai khẽ run rẩy, làm người xem vừa xót xa vừa đáng thương.

"Tiểu Nhu, đừng sợ. Ai hại ngươi, ngươi chỉ việc nói ra là được!"

Tô trưởng lão thấy bộ dáng của nàng ta như vậy, mày nhăn lại, trầm giọng mở miệng.

"Lão phu muốn xem, người nào bạo gan như vậy, ngay cả người trong học viện Linh Hoàng của ta cũng dám bắt nạt!"

Trong lời nói, mang theo sự cao ngạo tuyệt đối.

Trong khu vực nhất thời trở nên yên tĩnh.

Tiến vào trong núi chỉ có tám người của ba đại gia tộc, Diệp gia nhất định sẽ không thương tổn Diệp Úc Nhu, cho nên chỉ còn lại có Khương gia và Mộ gia.

Lời nói của gã, gần như đang đe dọa trực tiếp đến hai đại gia tộc!

Sắc mặt của Mộ Nghiêm và Khương Phong, đều không được tốt cho lắm.

Diệp Phi Minh lúc này vô cùng tức giận, làm sao còn có thể lo lắng cho việc giữ hình tượng hiền lành cho bản thân?

"Đúng vậy! Úc Nhu, ai bắt nạt con, cứ nói cho cha biết! Cha nhất định sẽ báo thù cho con!"

Nước mắt của Diẹp Úc Nhu càng rơi nhiều hơn, thút tha thút thít rồi mở miệng.

"Không có.. Không có ai hại con.. Là do bản thân con không chú ý.."

Diệp Úc Nhu cũng thầm oán hận trong lòng, đến lúc cuối cùng nàng ta cũng thoát ra được, ai ngờ cũng không biết tại sao, trong Mộng Trạch Sơn lại có một sự thay đổi lớn, suýt chút nữa là không thể ra ngoài được rồi

Mà bộ dạng của nàng ta bây giờ, nhất định cũng vô cùng chật vật khó coi.

Nghĩ như vậy, nước mắt của nàng ta lại càng rơi dữ tợn, vừa nhìn vào liền biết nhất định là bị ức hϊếp.

"Tiểu Nhu, thân là một thành viên của Học viện Linh Hoàng ta, nếu ai đó bắt nạt ta một, ta phải trả lại gấp mười, hiểu không?"

Tô trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt quét qua mấy người Mộ Nghiêm, ý tứ hàm xúc không rõ.

Khi Diệp Úc Nhu chợt nhìn thấy Khương Mặc, trong lòng cũng đã đoán được vài phần.

Khương Mặc đó khẳng định là muốn lấy bảo bối gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng không thành công.

Và mọi chuyện sau đó, nàng ta gần như chắc chắn, nếu có bảo bối, nhất định là đã bị Mộ Lăng Hàn hoặc là Vân Dực có được rồi!

Nếu là Vân Dực thì cũng liền thôi, nhưng nếu là Mộ Lăng Hàn..

Nàng ta không khỏi nghĩ đến bóng dáng áo trắng nhảy khỏi vách đá theo sát phía sau Mộ Lăng Hàn, dứt khoát như vậy, không chút do dự nào, trong lòng càng thêm bực bội.

"Không biết vì sao, Mộng Trạch Sơn này liền sụp đổ.. Chúng con đều bị ngã xuống, cha, con không có bảo vệ tốt hai người bọn họ.. Bọn họ đều.."

Diệp Phi Minh đã đoán được hai thiếu niên nhà họ Diệp đi theo nàng ta đều đã gặp bất trắc, tuy rằng rất khó chịu, nhưng không thể làm gì được, cũng may Diệp Úc Như vẫn không sao.

So với nàng ta, việc hai người đó còn sống hay đã chết, đều không quan trọng.

"Cha biết, chuyện này không thể trách con, con có thể sống sót, cha đã thập phần may mắn.. Hôm nay trở về, cha nhất định hậu táng hai người bọn họ.."

Diệp Úc Nhu lúc này mới gật gật đầu, nhưng trông dáng vẻ như vẫn rất áy náy.

"Thậy ra con cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, mà cha sao lại mời trưởng lão đến đây?" Nàng ta lau lau nước mắt. "Trưởng lão, Úc Nhu sai rồi, thật sự không nên quấy rầy ngài.."

"Ngươi nha đầu này, chính là tâm quá thiện lương. Lại không hề nghĩ đến những người khác sẽ tìm cách hại ngươi như thế nào!"

Tô trưởng lão thấy vậy cũng đau lòng, tuy rằng giọng điệu nghiêm khắc, nhưng nét mặt đã dịu đi rắt nhiều.

Nhìn dáng vẻ, đúng là có vài phần đang thực sự lo lắng cho Diệp Úc Nhu.

"Úc Nhu không sao cả, hơn nữa, cuối cùng nếu không phải nhờ Mộ công tử đẩy con một cái, e rằng con đã không thể chạy thoát.."

Nàng ta nói, trên mặt còn tràn đầy vẻ cảm kích.

Nhưng vẻ mặt của Diệp Phi Minh và Tô trưởng lão lại đột nhiên thay đổi.

"Ngươi nói cái gì? Ai đẩy ngươi một cái?"

Tô trưởng lão nghiêm túc mở miệng.

Diệp Úc Nhu mở to đôi mắt sáng ngời, làm như có vẻ hơi kỳ lạ về phản ứng của họ.

".. Là Mộ công tử Mộ Lăng Hàn ạ.. Ở trong đó rất nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là hắn đẩy con một cái, con mới có thể đi ra. Nếu không, chỉ sợ sẽ chết trong.."

"Thật to gan!"

Diệp Phi Minh lập tức đứng dậy, nhìn về phía Mộ Nghiêm.

"Mộ Nghiêm! Mộ gia của ngươi không khỏi cũng thật quá đáng!"

Thiên Nguyên Triều nguy hiểm cỡ nào? Đẩy nàng một cái, e rằng cứu người là giả, hại người là thật!

Mộ Nghiêm cau mày: "Ý của ngươi là gì?"

Diệp Úc Nhu cũng có vẻ rất khϊếp sợ, lẩm bẩm nói: "Cha, trưởng lão, các người có phải đã hiểu lầm gì rồi không.."

Diệp Phi Minh thương tiếc sờ sờ đầu của nàng ta: "Úc nhu, con quả thật là quá đơn thuần, ai.."

Mà Bên kia, Tô trưởng lão đã bước tới, nhìn chằm chằm Mộ Nghiêm, trong mắt không hề che dấu sự khinh thường cùng khinh miệt một chút nào.

"Chính người nhà của ngươi đã làm chuyện này, ngươi còn không biết có ý gì? Muốn nhân cơ hội hại tiểu Nhu, các ngươi thật sự đúng là độc ác! Mất công tiểu Nhu tâm tư đơn thuần, lại là không biết sự dã tâm ở bên dưới! Cũng may mạng của nàng lớn, nếu không.. Toàn bộ các ngươi cũng không đủ trả!"

Nói, một đạo nguyên lực đã chém ra, thẳng đến Mộ Nghiêm mà đi!

"Quỳ xuống xin lỗi!"

(Xong chương)

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/