Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 69: Đột phá

Hóa ra lúc trước Huyền Linh và Mộ Phong đã định ra ước định, chỉ cần Mộ Phong quay trở lại lần nữa, tiêu diệt Chu Hạo Mạc hoàn toàn sạch sẽ, ông ấy sẽ giao toàn bộ truyền thừa của mình cho Mộ Phong.

Chu Hạo Mạc, chính là cái gã Nguyên Thần Chi Ấn đã bị trấn áp trước đó.

Hai người chính là kẻ thù truyền kiếp, cuối cùng cả hai đều chết nhưng lại hoàn toàn không chết hẳn.

Huyền Linh đã liều mạng, mới trấn áp được một tia Nguyên thần cuối cùng của Chu Hạo Mạc.

Nhưng Chu Hạo Mạc vẫn luôn hiện ra gây rối, thậm chí trong thời gian dài, dần dần có xu hướng trở mình.

Huyền Linh tự nhiên không thể dung túng chuyện như vậy xảy ra, mà Mộ Phong lại trong lúc vô tình đυ.ng phải tất cả chuyện này, cho nên hai người mới định ra ước định này.

Chỉ là không ngờ rằng, Mộ Phong vẫn còn chưa làm được, thì người đã chết ở biên cương.

Mộ Thanh Lan hồi lâu không lên tiếng.

Nàng chưa từng nghe cha nhắc tới chuyện này, đã nhiều năm như vậy, thậm chí nàng cũng chỉ nhìn thấy qua ngọc bài này một lần.

Bởi vậy có thể thấy được, cha cũng không có muốn đem chuyện này nói với bọn họ.

Cũng không biết mẹ có biết hay không?

Huyền Linh nói tuy đơn giản, nhưng Mộ Thanh Lan biết, vấn đề này nguy hiểm như thế nào.

Trận chiến của các cường giả Vực Chủ, người bình thường há có thể tham dự?

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến cha kéo dài lâu như vậy.

Tuy sau này sức mạnh của ông đã mạnh hơn, nhưng còn chưa kịp thực hiện ước định, thì đã chết ở biên cương, cho nên mọi thứ đều không thể theo đuổi.

"Có điều, ta thấy cô bé nhà ngươi, so với cha ngươi thật ra lại mạnh hơn một chút!" Huyền Linh cười nói.

Mộ Thanh Lan nhướng mày.

"Lúc này ngươi bất quá chỉ là một Nguyên giả, nhưng lại cất giấu bao nhiêu bí mật như vậy.. Cô bé à, ngươi cũng không phải người đơn giản!"

Mộ Thanh Lan cũng không ngạc nhiên khi Huyền Linh nhìn thấu một số bí mật của nàng.

"Lão gia hỏa, đừng làm trò ngu ngốc ở đây. Nếu đã định đem truyền thừa cho nha đầu rồi, sao còn không nhanh lên?"

Tuyết U không kiên nhẫn nói, hắn hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện cũ đó.

"Hì hì, xem ra bằng hữu của ngươi, tính khí cũng không tốt cho lắm."

Huyền Linh cũng không hề tức giận.

Mộ Thanh Lan bất đắc dĩ thở dài.

Tính tình của Tuyết U chính là như vậy, vô cùng kiêu ngạo, nàng cũng hết cách.

Hiện tại chính là bọn họ muốn đồ của người ta đó, cho nên cũng đừng có đúng lý hợp tình như vậy có được không?

Hơn nữa, Chu Hạo Mạc đó, là do Vân Dực giải quyết, nếu tính ra thì truyền thừa này, cũng không phải là phần của nàng.

Dường như biết trong lòng Mộ Thanh Lan đang nghĩ gì, Huyền Linh liền mỉm cười.

"Cô bé thông minh như vậy, nhưng lại không lẽ không nhìn ra, tiểu tử đó là bởi vì ngươi, mới động sát khí đối với Chu Hạo Mạc sao?"

Mộ Thanh Lan đôi mắt hơi hơi nheo lại.

"Haha, mọi chuyện xảy ra ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của lão phu, ngươi có biết, hắn đã gặp được ai trong ảo cảnh đó không?"

Nghe thấy nụ cười trêu chọc này, vẻ mặt của Mộ Thanh Lan vẫn không hề thay đổi, như thể không quan tâm một chút nào.

"Đó không phải là chuyện của ta."

"Chậc chậc, đúng là một cô bé nhẫn tâm mà."

Huyền Linh thở dài và cười trộm một lúc.

Người thiếu niên đó quả thật không đơn giản, nhưng lại là một kẻ có tính tình quá kiêu ngạo, bị cô bé này cho một vố liền lầm đường lạc lối.

Cứ tiếp tục như thế này, không biết sẽ phải chịu tra tấn như thế nào đây!

Có điều, điều đó cũng không liên quan gì đến một lão già như ông cả.

"Tóm lại, truyền thừa này, cũng nên là của ngươi. Ngươi chỉ cần lo tiếp thu là được rồi."

Bất cứ ai khi gặp phải chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này, e rằng đều sẽ mừng rỡ như điên, nhưng vẻ mặt của Mộ Thanh Lan lại rất bình tĩnh, như thể không hề cảm thấy gì.

"Một khi đã như vậy, vãn bối xin cảm tạ tiền bối."

Trong lòng của Huyền Linh có chút tán thưởng.

Tuổi còn rất nhỏ, nhưng lại có một sự trầm ổn khó có được, hơn nữa với tất cả những bí mật đó, cô bé này, tương lai đúng là vô hạn..

"Ngồi xếp bằng, trong lòng tĩnh khí, nguyên lực hội tụ đến khí hải, Nguyên Thần rót vào ngọc bài."

Huyền Linh thu hồi trêu chọc, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc.

Vẻ mặt Mộ Thanh Lan cũng nghiêm lại, lập tức làm theo.

Chẳng mấy chốc, thứ giống như chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong ngọc bài nhanh chóng chảy ra, rồi nhanh chóng biến đổi, trở thành một đồ hình kỳ dị.

Lòng bàn tay của Mộ Thanh Lan cũng nóng lên, cổ lực lượng hùng hậu đó, càng thêm rõ ràng!

"Huyền Linh ta, hôm nay lấy máu làm chứng, đem tất cả những gì học được cả đời, truyền lại cho Thanh Lan Mộ gia!"

Giọng nói nặng nề rơi xuống, giống như một tiếng sấm nổ vang!

Mộ Thanh Lan cũng thấy rất rõ, trên bầu trời có một cơn cuồng phong đang gào thét!

Ngay sau đó, Huyền Linh hét lên:

"Mở!"

Bùm!

Ngọc bài đó, đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, ngay lập tức, chất lỏng màu đỏ liền chảy ra, lan dọc theo hoa văn trên lòng bàn tay của Mộ Thanh Lan!

Vô số lực lượng nóng cháy, từ hoa văn đó điên cuồng dũng mãnh đi vào thân thể!

Mộ Thanh Lan ngay lập tức cảm thấy, cả người như bị đặt vào trong lò lửa, nóng như thiêu như đốt!

Lực lượng hùng vĩ đó, lấy thế không thể nào ngăn cản được, mà dũng mãnh tràn vào bên trong Nguyên mạch của nàng!

Đau!

Đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Mộ Thanh Lan!

Lực lượng cả đời của cường giả Vực Chủ cường đại đến mức nào chứ? Mặc dù Huyền Linh đã cố tình giảm tốc độ, nhưng đối với Mộ Thanh Lan mà nói, vẫn là quá mức hùng hậu.

Huyền Linh nghiêm nghị nói: "Nếu muốn có được lực lượng cường đại, nhất định phải chịu đựng đau đớn mà người thường không thể chịu nổi.."

Lời còn chưa dứt, thì đột nhiên cảm thấy hình như có điều gì đó không thích hợp.

Lông mày của Mộ Thanh Lan vẫn nhíu lại, và những cơn đau xuyên thấu qua tim cứ ập đến, nhưng sau khi trải qua đoạn đầu tiên, thì cũng dần dần có thể chịu đựng được.

Các Nguyên mạch trong cơ thể nàng, theo lực lượng dunh mãnh đi vào, cũng trở nên càng thêm rộng lớn.

Huyền Linh bây giờ đã không còn có thể ngưng tụ bản thể của con người, nếu có thể, ông nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm.

"Ngươi, Nguyên mạch của ngươi.."

Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn cảnh tượng Nguyên mạch mở rộng tại chỗ!

Sao có thể như thế được?

Người tu luyện có tài năng khác nhau, cấp bậc khác nhau, cho nên độ rộng và độ dài của Nguyên mạch cũng khác nhau.

Mộ Thanh Lan này bất quá chỉ là một Nguyên giả, dựa theo dự đoán, nếu muốn hoàn toàn hấp thu hết truyền thừa của ông, nhất định sẽ vô cùng thống khổ.

Nhưng hiện tại.. Cảm thấy được Nguyên mạch đang dần dần rộng lớn đó, Huyền Linh quả thực cảm thấy phải hoài nghi nhân sinh!

"Ồ, trước đây ta đã từng ở cảnh giới Ngự Thiên Cảnh, cho nên Nguyên mạch vốn chính là như thế này, chỉ là do đã lâu không bị lực lượng như vậy tác động, tạm thời bị khóa lại. Hiện tại là đã khôi phục lại."

Mộ Thanh Lan thờ ơ nói.

Huyền Linh: "..."

Ngươi có cần phải dùng giọng điệu nhẹ nhàng không thèm để ý như vậy nói ra một điều kinh người như vậy không?

Cô bé này hóa ra là..

Vậy tại sao bây giờ cũng chỉ là một Nguyên giả? Đây không phải là lừa gạt lão già ông sao?

Huyền Linh cảm thấy nếu lúc này ông có tim nhất định sẽ bị nhòi máu cơ tim.

Nhưng mà bên kia, Mộ Thanh Lan lại càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Thân thể của nàng giống như bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thu lực lượng hùng vĩ kia, vô số Nguyên lực chảy xuôi ở trong cơ thể.

Đã lâu rồi, nàng không trải qua cảm giác tràn đầy này.

Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của cương giả này.

Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể vì vương* được..

*Kẻ mạnh làm vua

Đầu óc nàng dần dần bình tĩnh lại, cả người như rơi vào một loại trạng thái kỳ dị.

Cả người không ngừng hấp thu lực lượng, rồi sau đó chảy vào khí hải biến thành của mình.

Cơ bắp cốt cách, cũng đang không ngừng chịu đựng rèn luyện, trở nên càng chắc khỏe.

Nàng điên cuồng hấp thu lực lượng của Huyền Linh một cách vô thức

Huyền Linh cũng càng thêm khϊếp sợ, đến cuối cùng kinh hãi không nói nên lời--

Ông vốn tưởng rằng, lúc này đây cô bé có thể chịu được một phần mười lực lượng của ông, cũng đã không tệ lắm. Nhưng hiện tại, rõ ràng, đã được một phần ba! Vậy mà nàng còn chưa có xu hướng dừng lại!

Phanh.

Một tiếng giòn vang nhẹ nhàng, Mộ Thanh Lan đã hoàn toàn đột phá Sơ Nguyên Cảnh!

Huyền Linh nghiến răng:

"Cái cô bé nhà ngươi, tiếp thu truyền thừa còn không quên tấn cái cấp?"

Ngươi rốt cuộc có đem lão phu để vào mắt hay không hả!

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/