Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 61: Huyền Linh Vực Chủ!

Mộ Thanh Lan bước chân thật nhanh, ngay sau đó đã đến gần ngọn núi.

Ban đầu là một cảnh tượng mờ ảo cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, dù trong lòng nàng đã sớm đoán trước nhưng cũng không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì ngọn núi vô cùng cằn cỗi, ngoại trừ những tảng đá màu trắng xám chất thành đống bừa bãi, thì cũng không có thứ gì khác.

Hơn nữa, ngọn núi giống như là bị một cái rìu từ trên trời chém xuống, chính giữa đột nhiên gãy ra, một bên là núi, một bên là vách núi! (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)

Phảng phất, như là một thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, trực tiếp chĩa lên trời!

Mộ Thanh Lan từng bước đi tới, cả người đều trở nên cảnh giác.

Khi đến gần hơn, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy, trên vách đá dường như bị bổ ra ấy, có một số ký tự màu máu khá to.

- -Mịch La Tử Sơn!

Trái tim của Mộ Thanh Lan đông cứng lại, trực giác cho thấy dường như có một cổ sát khí cường đại, từ trong mấy chữ đó đang bùng phát ra!

Mà miếng ngọc bài trong ngực, cũng càng thêm nóng rực.

Điều này chứng tỏ nàng đã ngày càng đến gần hơn rồi.

Mộ Thanh Lan mím môi, không chút do dự tiếp tục đi về phía trước.

Dọc theo ngọn núi chênh vênh đi lên, dưới chân có những tảng đá thô ráp màu trắng xám, còn có một số viên đá vụn mịn đầy góc cạnh, đi ở trên đó, đặc biệt cộm đến đáng sợ.

Tuy nhiên, biểu hiện của Mộ Thanh Lan vẫn không hề thay đổi, nàng nhanh chóng lao về phía đỉnh núi.

Nhưng khi nàng sắp lên đến đỉnh núi, thì lại nhìn thấy một bóng người.

Nàng nhanh chóng núp vào, vẻ mặt hơi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm người đó - Khương Mặc!

Quả nhiên hắn cũng đến đây!

Khương Mặc đứng quay lưng về phía Mộ Thanh Lan, trước mặt có một tảng đá rất lớn, lúc này, hắn đang vươn tay, ấn miếng ngọc bài lục giác đó vào tảng đá.

Lúc này Mộ Thanh Lan mới để ý thấy, phiến đá cao ngang người đó, toàn bộ đều là màu đen, nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một cái bia mộ!

Mà trên đó, lại có mấy chữ-

"Huyền Linh chi mộ!"

Mộ Thanh Lan nín thở - lẽ nào đây là huyệt mộ của vị Huyền Linh vực chủ trong lời đồn?

Mà lúc này, nàng cũng đã nhìn thấy tấm ngọc bài của Khương Mặc đặt vào cái khe lõm trên bia mộ!

Mộ Thanh Lan khẽ cau mày: Xem ra trên đó chỉ có thể đặt một miếng ngọc bài, nhưng tại sao Khương Mặc và nàng, hai người lại có cùng một miếng như nhau?

Hơn nữa Khương Mặc thực sự cũng đã mở ra được cửa, không có vẻ gì là giả cả. (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)

Nhưng ngọc bài của nàng cũng có phản ứng..

"Kháp!"

Một âm thanh nhỏ vang lên, miếng ngọc bài rốt cuộc cũng đã được khảm hoàn toàn vào khe lõm đó!

Từ bên trong đó, đột nhiên có một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng phát ra!

Trong mắt Khương Mặc, hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết!

Bia mộ đó, cũng đột nhiên kịch liệt run rẩy!

Khương Mặc lùi lại một bước, nhìn kỹ cảnh tượng trước mặt.

Ầm ầm ầm!

Mức độ rung động ngày càng lớn, khiến cho những viên đá bên dưới bia mộ cũng lăn ra xung quanh.

Không hiểu vì lý do gì, trong lòng Mộ Thanh Lan đột nhiên xuất hiện một linh cảm xấu.

Vì vậy, nàng chẳng những không tiến lên mà còn đứng im bất động, hơi thở cũng hoàn toàn che dấu lại.

Ánh sáng phía trên bia mộ càng ngày càng chói mắt!

Một sự dao động lực lượng mờ nhạt liền từ đó phát ra!

Oanh!

Cuối cùng, bia mộ hoàn toàn được bao phủ bên trong ánh sáng!

Ngay sau đó, những tia sáng đó dần dần hội tụ lại, tạo thành một nửa bóng người trong suốt mờ ảo!

Đó là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam và rất gầy.

Tuy nhiên, khi người đàn ông này xuất hiện, cả người của Mộ Thanh Lan liền cực kỳ cảnh giác - người đàn ông này, rất mạnh!

Mặc dù chỉ là một hình bóng, nhưng Mộ Thanh Lan cũng không chút nghi ngờ gì, một khi người này ra tay, những người ở đây chắc chắn đều sẽ chết!

Nhìn thấy bóng người đó, trái tim Khương Mặc liền đập dữ dội, ngay cả đáy mắt vốn luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kích động tột độ.

Nhưng người đàn ông kia cũng không chú ý đến hắn, thay vào đó là nhìn xung quanh, thần sắc dường như có chút cảm thán.

"Vậy mà đã qua đi lâu như vậy rồi.."

Khương Mặc khẽ cau mày, vẻ kích động trên mặt cũng bớt đi một chút, nhìn người đàn ông trên xuống dưới.

"Nguyên Thần Chi Ân?"

*Nguyên thần chi ấn: Phong ấn của nguyên thần

Người đàn ông cuối cùng cũng nhìn về phía Khương Mặc: "Có chút kiến thức."

Hắn quả nhiên là một đạo Nguyên Thần Chi Ấn.

Trong lòng của Mộ Thanh Lan đông cứng.

Khi người tu luyện đạt đến một cảnh giới nhất định, thì có thể tách ra Nguyên Thần và biến nó thành Nguyên Thần Chi Ấn, ngay cả khi thân thể chết đi, Nguyên Thần Chi Ấn đó vẫn có thể tồn tại rất lâu. (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)

Mà quan trọng nhất là Nguyên Thần Chi Ấn ẩn chứa dấu vết thần thức và năng lực của nguyên chủ, ở góc độ nào đó quả thực có thể coi chính là nguyên chủ.

Khương Mặc nhất thời không lên tiếng.

Hắn không ngờ rằng, nơi này vậy mà vẫn có tồn tại như vậy.

Nếu như vậy, thì muốn lấy được truyền thừa kia, e rằng sẽ có chút phiền phức..

Có điều, lần này hắn nhất định phải có được lực lượng của Vực Chủ đó!

"Tiền bối, ngươi đã chết rồi, vậy không bằng đem tất cả truyền thừa để lại cho vãn bối? Vãn bối nhất định vô cùng cảm kích!"

Khương Mặc ôm quyền, quỳ một gối nói.

Người đàn ông thấy vậy, cũng không ngạc nhiên, và nhìn Khương Mặc:

"Chính là ngươi đã mở ra Huyền Linh mộ địa?"

Khương Mặc gật đầu.

Trên khuôn mặt của người đàn ông hiện lên một nụ cười.

"Ngày này, quả nhiên ta cũng chờ đến được.."

Khương Mặc nghe xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không hiểu, nên không nói gì.

Cảm giác không ổn trong lòng Mộ Thanh Lan càng lúc càng dồn dập.

"Nói đến thì, thật ra ta cũng phải cảm ơn." Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống Khương Mặc, "Nếu không có ngươi, không biết đến khi nào, ta mới có thể lại nhìn thấy mặt trời."

Khương Mặc cụp mắt xuống: "Vãn bối cũng tình cờ lấy được chìa khóa ở đây và vào được. Nếu có thể được tuyền thừa của tiền bối, quả là phúc lớn trong đời."

Người đàn ông nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch một cái: "Ngươi tới đây là vì truyền thừa của ta?"

Nghe giọng nói này, không hiểu sao có chút bay bổng.

Khương Mặc lại gật đầu: "Cầu xin tiền bối thành.."

Bùm!

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông đột nhiên phất tay áo ném Khương Mặc xuống đất! (Truyện được đăng duy nhất tại dembuon.vn)

Lực lượng cường đại ập đến, Khương Mặc không kịp chuẩn bị, nên thân thể tức khắc bị trầy xước, phun ra một ngụm máu!

Hắn kiếp sợ nhìn người đàn ông, tự hỏi tại sao đối phương lại đột nhiên ra tay?

Cường giả nào cũng coi trọng truyền thừa của mình, nhưng hắn đã chết rồi, đem truyền thừa cho hắn, không phải sẽ tốt hơn sao?

"Tiền bối, vãn bối không có ý định xúc phạm! Chỉ là nếu ngài đã chết, vãn bối xin đến kế thừa y bát của ngài, vãn bối nhất định sẽ.."

"Những thứ của bổn Vực Chủ, bao giờ đến lượt ngươi mơ ước!"

Vẻ mặt của người đàn ông đầy vẻ khinh thường.

Khương Mặc cười lạnh, ương ngạnh nói:

"Không ngờ Huyền Linh Vực Chủ trong lời đồn, lại là kẻ ích kỷ như vậy.."

Nếu là như vậy, hắn không cần phải giả bộ cung kính!

Mạnh mẽ chiếm đoạt thôi!

Nhưng khi người đàn ông nghe như vậy, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ.

"Huyền Linh Vực Chủ?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Khương Mặc sửng sốt.

Trong đầu Mộ Thanh Lan lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm kêu không tốt!

Người đàn ông đã lên tiếng cười to-

"Tên súc sinh kia, làm sao có tư cách so sánh với bổn Vực Chủ chứ!"

* * *đề cử * * *

Tất cả các loại căng thẳng ah ah ah ah ah ah

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/