Cảnh tượng trước mắt tan tành theo mây khói, mọi thứ cũng nhanh chóng biến mất, đình viện, cây cối, ghế mây, tất cả đều không còn.
Mộ Thanh Lan nhắm mắt lại.
Ảo cảnh này thực sự lợi hại, xuất hiện vị "ca ca" đó, không chỉ có dung mạo và hình dáng giống nhau hoàn toàn, mà ngay cả một số động tác nhỏ mà chỉ mình bọn họ mới biết, cũng có thể thể hiện quen thuộc như vậy, vào một khoảnh khắc nào đó, nàng thậm chí còn thực sự tưởng rằng ca ca đã thực sự sống lại.
Cũng trong khoảnh khắc đó, thậm chí nàng còn muốn cứ như vậy mà ở lại đây, ít nhất được cùng hắn trò chuyện vui vẻ.
Nhưng nàng biết tất cả chỉ là giả.
Tất cả mọi thứ cũng chỉ là hình chiếu trong nội tâm nàng mà thôi.
Mộ Thanh Lan cười khổ một tiếng, người ngay cả trông mơ cũng chưa từng xuất hiện, vậy mà lại lấy phương thức như vậy để nhớ đến lần nữa.
Trái tim dường như bị thứ gì đó siết chặt, đau nhói.
Mộ Thanh Lan hít một hơi thật sâu, giương mắt nhìn lại, mọi cảnh vật xung quanh đều đã biến mất, nhưng duy nhất chỉ có ngọn núi ở phía xa kia, vẫn còn sừng sững ở đó.
* * *Huyền Linh Vực Chủ?
Vẻ mặt Mộ Thanh Lan trở nên nghiêm túc hơn một chút, nếu như là nơi tọa hóa của một bực cường giả như vậy, thì nơi này không thể khinh thường được.
Nói vậy thì tên Khương Mặc kia hẳn là đã biết từ lâu, hơn nữa sau khi đã có được chìa khóa rồi, mới có thể cố gắng hết sức để đi vào đây, bởi vì, e rằng chính là đối với cái gọi là "truyền thừa".
Nghĩ đến vẻ mặt đầy đắc ý và tham lam của hắn lúc đó, Mộ Thanh Lan khẽ cười nhạt một tiếng.
Truyền thừa đó, làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy chứ?
Ảo cảnh này, không biết là chỉ có một mình nàng đi vào hay còn ai khác nữa, những người khác cũng không biết đã đi đâu.
Nhìn nó có vẻ lợi hại thật, nhưng muốn ngăn nàng lại, e rằng vẫn còn chưa đủ.
Trong bí cảnh Trung Nguyên còn có nhiều nơi nguy hiểm và quỷ quyệt hơn nhiều, nhưng nàng cũng chưa từng phải chịu tổn thất lớn nào, huống chi là ở đây?
Tuy nhiên, vị Huyền Linh Vực Chủ này cũng thực sự rất thú vị. Người cũng đã chết rồi, vậy mà còn sắp đặt bao nhiêu là hiểm cảnh, thậm chí tạo ra ảo cảnh như vậy, để khiến người ta đi đến ngọn núi thần bí đó.
Mộ Thanh Lan có thể khẳng định, trong ngọn núi đó phải có một thứ gì đó không đơn giản.
Nhưng bây giờ, nàng bắt buộc phải đến đó.
Không phải là bởi vì cái "bảo bối" đó, cho dù rất có thể nó là truyền thừa của một vị cường giả vực chủ, mà là vì tiếng gọi trong đáy lòng của nàng, nó chưa bao giờ ngừng lại!
Mộ Thanh Lan nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhìn vào Giới Tử Trạt, Nguyên thần bước vào, bắt đầu tìm kiếm miếng ngọc bài cũ đó.
Cũng may, trong Giới Tử Trạt này không có quá nhiều thứ, hơn nữa đồ của cha mẹ nàng, nàng đều đặc biệt để riêng, cho nên liền tìm thấy ngay lập tức.
Ngay sau đó, nàng vừa lật bàn tay, thì một miếng ngọc bài liền xúat hiện.
Chất ngọc của miếng ngọc bài đó rất trong sáng, ngoài cạnh lại được viền một lớp một lớp viền vàng, nên có chút ánh kim nhàn nhạt.
Nhưng nó chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, cũng là hình lục giác, giống hệt cái của Khương Mặc.
"Nếu là chìa khóa, tại sao lại có hai cái.." Mộ Thanh Lan lẩm bẩm, nhíu mày lại.
Cha đã nhận được thứ này từ nhiều năm trước, nhưng sau bao nhiêu năm, cũng chưa từng nghe được tin tức gì về vị Huyền Linh vực chủ thần bí này, cũng chưa từng thấy cha đi tới nơi này.
Là vì cha không biết, hay.. còn nguyên nhân nào khác?
Đúng lúc này, ngọc bài trong tay nàng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, hướng thẳng về phía ngọn núi xa xa!
Mộ Thanh Lan thậm chí còn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên!
Ngọc bài này làm sao có thể có phản ứng như vậy?
Vầng sáng đó cũng nhanh chóng biến mất, Mộ Thanh Lan suy tư một chút, rốt cuộc đi về hướng đó!
Nàng muốn xem thử, nơi này, rốt cuộc có cái gì!
* * *
Mộ Thanh Lan cũng không hề biết rằng, khi nàng bị lực lượng mạnh mẽ kia cuốn vào ảo cảnh, thì mấy người ở cổng đại điện cũng nhanh chóng nhận được sự khống chế của lực lượng kỳ lạ rồi cùng nhau biến mất tại chỗ!
Mà họ, đúng là bước vào những ảo cảnh khác nhau!
Lúc Mộ Thanh Lan xông ra, thì ở một hướng khác, trong không khí tạo nên một trận gợn sóng, có một bóng người cao lớn màu trắng cũng đang bước ra.
Đó không ai khác chính là Vân Dực.
Y phục trắng nõn đẹp hơn tuyết, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì, nhưng trong ánh mắt thâm thúy của hắn lại dường như có một tia dâng trào.
Hắn nghiền nghiền ngón tay của mình, lại thấy có một vết máu mờ nhạt.
Hắn cũng đã trải qua rất nhiều loại ảo giác khác nhau, loại uy lực này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng..
Xuất hiện ra lại là..
Hắn cúi đầu liếc nhìn tay mình, vẻ mặt không rõ.
Cảm giác ấm áp và mượt mà dường như vẫn còn trong lòng bàn tay..
Hắn khẽ cau mày, tuy có chút ảo não nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Điên rồi..
Loại ảo cảnh như thế này muốn cho người ta bị mê hoặc, thường sẽ cho xuất hiện người quan trọng nhất trong lòng hoặc những người có ấn tượng sâu sắc nhất.
Nhưng hắn vốn là người trong sáng, lạnh lùng và vô tâm, sẽ không bao giờ bị mê hoặc trước cảnh tượng như vậy.
Chỉ có duy nhất lần này..
Hắn đè nén suy nghĩ trong lòng, nhìn ngọn núi trước mặt cách đó không xa.
Truyền thừa của cường giả Vực Chủ?
Tuy hắn không có hứng thú, nhưng không có nghĩa người khác lại không muốn tìm hiểu cho rõ ràng.
Đặc biệt là người từ trên mây rơi xuống, thực lực giảm mạnh, sao có thể từ bỏ cơ hội trực tiếp có được thực lực cường đại như vậy?
Hắn trầm ngâm một lúc.
Quên đi, trận nguy cơ này, nguyên nhân một phần cũng do hắn, cho nên cũng không thể đứng nhìn người khác chết oan được.
Thân hình vừa động, bóng người màu trắng đã dịch chuyển về phía xa, hướng thẳng đến ngọn núi.
* * *
Mà bên kia, Mộ Nghiêm vội vàng trở về Mộ phủ, liền trực tiếp bay đến sân nơi Vân Dực đang ở.
Mặc dù trong lòng rất e ngại, nhưng tình hình lúc này rất khẩn cấp, cho nên cũng bất chấp tất cả.
"Khách quý có ở đây không?" Ông nhìn đình viện, trầm giọng hỏi.
Không ai đáp lại.
Trong lòng ông chùng xuống, trực giác không tốt.
Người đó có thân phận tôn quý, vừa thấy liền biết đã đứng ở vị trí cao từ lâu, nếu có mặt ở đây, tự nhiên sẽ không cho phép ông vô lễ xông vào như vậy.
Vậy thì.. chắc chắn là người không có ở đây rồi!
Vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt người duy nhất có thể ra tay cứu người lúc này, cũng chỉ có hắn thôi!
Mộ Nghiêm lại hỏi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Trong lòng ông đã như lửa đốt, một tia hy vọng cuối cùng này, không lẽ lại tan biến như vậy sao?
Cho dù có truyền tin về Đế Đô, cũng không thể kịp cứu người!
Ông nôn nóng đi đi lại lại, cau mày.
"Mộ gia chủ?"
Một giọng nói đột nhiên truyền đến, Mộ Nghiêm ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, hai mắt liền sáng lên.
Mặc Vũ khó hiểu nhìn Mộ Nghiêm, người này từ trước đến nay đối với bọn họ đều là khϊếp sợ, tại sao bây giờ lại dùng ánh mắt này nhìn hắn?
".. Có chuyện gì sao?"
Mặc Vũ ngập ngừng mở miệng.
Nhưng Mộ Nghiêm liền ôm quyền, cúi người xuống--
"Cầu xin quý chủ ra tay tương trợ!"
Tiếp theo, trong một vài câu, liền giải thích lại vấn đề và cầu xin sự giúp đỡ một lần nữa.
Mặc Vũ sửng sốt - Mộng Trạch Sơn? Sụp xuống?
Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến thiếu chủ của chính mình, hôm nay cũng lên kế hoạch trực tiếp gϊếŧ chết tất cả mọi người trong Hắc Ma tông..
Cho nên sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, là cùng một nơi đi?
Hắn lập tức xoay người rời đi, Mộ Nghiêm lo lắng đuổi theo, nhưng Mặc Vũ lại vẫy tay:
"Đừng lo lắng, nếu vị kia của nhà các ngươi xảy ra chuyện gì, thiếu chủ nhà ta mà thấy, sẽ không không quan tâm đâu."
Lúc này Mộ Nghiêm mới cảm thấy yên lòng hơn.
Tốc độ của Mặc Vũ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất.
Mộ Nghiêm mở miệng thở dốc, ngay cả một câu cuối cùng, cũng không nói được--
Rốt cuộc mối quan hệ giữa thiếu niên thần bí mặc áo trắng và Lăng Hàn là gì?
* * *đề cử* * *
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/