Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 5: Ngươi tại sao, vẫn còn chưa chết?

Sắc mặt của đám người Mộ Diệp đều tái nhợt.

Với nhiều Bạch Hổ văn nâu như vậy, cho dù là trưởng lão trong tộc tới, cũng chưa chắc có thể đối phó được, bọn họ bị mắc kẹt ở đây, gần như chỉ còn một con đường chết!

Mộ Diệp vẫn đang cầm trong tay Nguyên Đan mà mình vừa lấy được, một khắc trước điều này còn khiến hắn tràn đầy kiêu ngạo, nhưng lúc này trong lòng hắn đã tràn đầy hối hận rồi! Hận không thể ném nó ra ngay lập tức!

Nhưng mà cho dù có là vậy thì đám Bạch Hổ văn nâu này cũng không có khả năng bỏ qua cho bọn họ!

"Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Mộ Diệp hung hăng nhìn sang - hắn làm sao mà biết phải làm thế nào?

Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mộ Thanh Lan, oán hận nói:

"Là ngươi giở trò quỷ!"

Mỗi năm Mộ gia đều tiến hành thí luyện ở bên ngoài Cửu Lộc sơn mạch, nhưng mục tiêu cơ bản đều là nguyên thú sơ cấp cấp cả, có rất ít tình huống giống như của họ, lần đầu tiên gặp phải chính một con nguyên thú cấp hai!

Bọn họ có rất ít kinh nghiệm, cũng không biết rằng Bạch Hổ văn nâu này là sống theo bầy đàn! Gϊếŧ chết một con, đồng nghĩa với việc chọc tức toàn bộ tộc đàn chúng nó!

Mà bây giờ nghĩ kỹ lại, kể từ khi thí luyện bắt đầu, Mộ Lăng Hàn vẫn luôn đi phía trước, chính là hắn, đã dẫn bọn họ đến một nơi nguy hiểm như vậy!

Mộ Thanh Lan vờ như có chút kinh ngạc: "Xem ra ngươi vẫn còn có chút đầu óc nhỉ?"

Mộ Diệp gần như phun ra một ngụm máu.

"Hừ, ngươi cùng chúng ta là một khối, nhiều Bạch Hổ văn nâu như vậy vây công, ngươi chạy cũng không thoát! Muốn chết - cũng phải chết cùng nhau!"

Đôi mắt Mộ Diệt đỏ như máu, hung tợn nhìn Mộ Thanh Lan.

Hắn cũng không tin rằng Mộ Thanh Lan dám chết!

Gầm!

Trong cuộc đối đầu, một con Bạch Hổ văn nâu đã hoàn toàn bị bi thương và phẫn nộ che lắp đầu óc, nó giận dữ gầm lên, rồi lao thẳng đến đám người Mộ Diệp!

Những người này đều đáng chết! Đáng chết!

Đám người Mộ Diệp cả kinh, đành phải hoảng loạn ra tay!

Nhưng mà khi một con Bạch Hổ văn nâu này vừa động, thì những con Bạch Hổ văn nâu khác, liền cũng theo sau ngay lập tức!

"..."

Bất quá chỉ là trong một khoảnh khắc, một thiếu niên đã bị cắn vào đùi! Nháy mắt hét lên thảm thiết!

Xoẹt!

Mộ Diệp nguyên lực hóa kiếm, mạnh mẽ chém ra, thật vất vả đẩy lùi được một kích của con Bach Hổ văn nâu trước mặt, nhưng ngay lập tức lại nhìn Mộ Lăng Hàn một cách khó hiểu.

Tuy nhiên, Mộ Lăng Hàn trong dự đoán phải bị cắn xe kia, lúc này đang dựa vào gốc cây với vẻ mặt nhàn nhã, nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem một vở kịch!

Vậy mà không một con Bạch Hổ văn nâu nào tấn công hắn!

Mộ Diệp trong lòng chấn động, nhìn mấy người của mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì.

"Đại ca! Đại ca cứu ta!"

Thiếu niên bị cắn nhìn Mộ Diệp với vẻ mặt kinh hãi, thực ra hắn là Nguyên Lực cấp tám, ở Mộ phủ cũng coi như không tồi, nhưng khi gặp phải nguyên thú cấp hai này, ngay cả phát huy sức mạnh chóng trả một chút đều không có!

"Cứu ta với! Ta không muốn chết!"

Thiếu niên kia biết rằng mình đang ở bên bờ vực của sinh tử, vì vậy tự nhiên liều mạng cầu cứu, chỉ muốn được sống.

Nguyên lực phóng ra, nhưng hiệu quả lại cực thấp!

Ánh mắt Mộ Diệp lóe lên, sau đó nhanh chóng bước lên hai bước, nhất kiếm đâm vào con Bạch Hổ văn nâu đang cắn xé người thiếu niên!

Xoẹt!

Răng rắc!

Con Bạch Hổ văn nâu chỉ phải lui về phía sau, nhưng ngay lập tức lại hung hăng cắn xuống, nó thực sự cắn đứt đùi của thiếu niên kia!

Thiếu niên kia gần như ngất đi, nhìn cái đùi đầy huyết nhục mơ hồ của mình, nước mắt và nước mũi không ngừng tuông rơi.

Tuy nhiên hắn cũng biết rằng có thể sống sót đã là rất tốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mộ Diệp đầy cảm kích:

"Cảm, cảm ơn đại ca.. Ta.."

Hắn còn chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy trong mắt Mộ Diệp lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Ngay sau đó, Mộ Diệp lại đột nhiên dùng một tay kéo hắn lên, tiếp sau đó - liền ném ra thật mạnh!

Mà hướng ném ra, lại là nơi có nhiều Bạch Hổ văn nâu nhất!

Bản thân lại bị sử dụng như một lá chắn, thậm chí là vật hi sinh!

Trên khuôn mặt thiếu niên kia xuất hiện sự sợ hãi vô hạn, nhưng còn chưa kịp nói điều gì, thì đã bị một bầy Bạch Hổ văn nâu mắt đỏ bao vây mà cắn xé! Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị cắn xé đến không thể nhận ra! Thậm chí không thể nhìn ra hình dạng ban đầu là một con người!

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại trong khu vực, đều cảm thấy ớn lạnh, tiếp theo không khỏi run lên --

Mộ Diệp vì sự an toàn của chính mình, mà không tiếc đem người nọ ném cho Bạch Hổ văn nâu!

Không ngờ hắn.. tàn nhẫn như vậy!

Mộ Thanh Lan thấy vậy, cũng hơi nhướng mày.

Dưới tình huống như thế, mà Mộ Diệp vẫn có thể tìm được hướng giải quyết, cũng coi như là không ngu ngốc, nhưng hành vi đem huynh đệ ném ra ngoài như vậy, cũng đủ thấy hắn tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng mà, nếu như Mộ Diệp biết, Bạch Hổ văn nâu này, cũng do nàng cố tình đưa tới, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Khóe môi Mộ Thanh Lan khẽ nhếch, sau đó lại ngắt một chiếc lá khác, cành lá xanh non mềm mại đặt ở đầu ngón tay trắng nõn thon dài mà xoay vòng.

Tuy nhiên, số lượng Bạch Hổ văn nâu quả thật quá nhiều, chỉ trong nháy mắt, chúng lại ra đòn tấn công!

Mộ Diệp cắn răng, ngay lập tức lùi về phía sau!

Những người khác nhìn thấy điều này, tự nhiên cũng muốn chạy trốn, nhưng hai chân đều mềm nhũn, tốc độ so với Mộ Diệp còn kém xa.

"..."

Chẳng mấy chốc, lại có thêm hai người bị kéo vào bầy hổ, chỉ trong nháy mắt liền bị phanh thây.

Nhưng Mộ Thanh Lan lại không có hứng thú quan tâm, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Nghĩ đến đây, nàng liền xoay người sang chỗ khác, đặt mảnh lá cây cuối cùng vào giữa môi, nhẹ nhàng thổi một hơi-

Thanh âm trong trẻo bắt đầu vang vọng lượn lờ ở trong khu rừng!

Mộ Diệp đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng gầy gò thẳng tắp kia, đã dần dần đi xa!

"Chúc các ngươi chơi vui vẻ nhé."

Một giọng nói từ xa truyền lại, dường như có hàm chứa chút ý cười vang lên.

Chết tiệt!

Xoẹt!

Một đạo kình phong đánh đến!

Mộ Diệp không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa, lập tức xoay người vung kiếm ra!

Nếu điều này cứ tiếp diễn, hắn chết chắc rồi!

Ngay lập tức đôi mắt đỏ ngầu của hắn, chậm rãi nhìn những người bị thương còn lại..

* * *

"Cái nha đầu nhà ngươi, thủ đoạn đúng thật là nhiều đấy."

Giọng nói của Tuyết U đột nhiên vang lên.

Mộ Thanh Lan thản nhiên nói: "Đối phó hạng người này, không đáng để ta phải tự mình động thủ."

Người kính ta một phân, ta kính người mười phân, nếu ai phạm ta một tấc, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc!

Đây là nguyên tắc mà nàng đã tuân thủ trong kiếp trước và cả kiếp này, đó cũng là lý do tại sao nàng có thể chết đi sống lại trong ranh giới của sự sinh tử không biết bao nhiêu lần!

"Ồ, tính tình này, quả thật làm cho người ta thích."

Tuyết U trầm ngâm một lúc, nhưng bỗng nhiên lên tiếng tán thưởng.

Muốn trở thành cường giả, muốn sống thoải mái tự tại, nhất định phải có tâm tính này, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết!

"Ngươi lập tức sẽ sớm rơi xuống nguyên lực cấp một, đến lúc đó ngọc giản này sẽ cùng huyết mạch của ngươi đan chéo, dung hợp vào trong cơ thể của ngươi, thay đổi nguyên mạch, lúc đó ngươi mới coi như là chân chính bắt đầu tu luyện. Nhưng động tĩnh dẫn đến chỉ sợ sẽ không nhỏ. Cho nên lần tiến vào Cửu Lộc sơn mạch này, điều quan trọng nhất đối với ngươi, chính là hoàn thành một bước này!"

Mộ Thanh Lan khẽ gật đầu.

"Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, ngươi không cần lo lắng."

"Ta đương nhiên.."

Mộ Thanh Lan chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ mãnh liệt, bỗng nhiên đánh úp lại!

Thần sắc nàng liền trở nên nghiêm túc, ngay lập tức nhìn về một hướng nào đó!

Tuyết U cũng cảm thấy điều gì đó, bỗng sau đó có chút khϊếp sợ nói--

"Ở nơi đây vậy mà còn có cường giả mạnh như vậy!"

Mộ Thanh Lan cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, hơi thở này, mạnh hơn bất kỳ ai nàng đã từng gặp trước đây!

Mà hơi thở đó dường như cũng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, lập tức hướng về phía nàng mà đến!

Một bóng người màu trắng, giống như bóng ma bay tới!

Trái tim của Mộ Thanh Lan gần như ngừng đập, hai mắt hơi nheo lại: Cường giả như vậy, nếu muốn ra tay với nàng.. Vậy thì đối phương cũng đừng nghĩ tới sẽ có kết cục tốt!

Tuy nhiên khi thời điểm đi đến gần, nàng mới kinh ngạc phát hiện -- đó là hai người!

"Ai đang lén lút ở đó!"

Một tiếng hét lớn nổ vang, ngay sau đó là một trận uy áp xông tới!

Mộ Thanh Lan nín thở chờ đợi, chủy thủ đã lặng lẽ trượt xuống lòng bàn tay, ngay sau đó mãnh mẽ đâm ra --

"Mặc Vũ, dừng tay."

Một giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên.

Cơn kình phong kia, cũng đột ngột ngừng lại.

Chủy thủ của Mộ Thanh Lan cũng bị ngưng giữa chừng, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu trắng từ phía sau chậm rãi đi tới, thì bỗng hơi sửng sốt.

Đó là một thiếu niên.

Dáng người cao gầy, bạch y đai ngọc*, dáng vẽ phóng khoáng với áo choàng trắng tinh không tì vết, cổ tay áo cùng viền cổ có thêu hoa văn hình những đám mây vàng, tóc dài đen nhánh, xõa xuống tự nhiên, giống như được ngâm trong ánh trăng, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Mày kiếm nhập tấn*, ánh mắt như mực, ánh sáng rơi xuống, lông mi thon dài mảnh mai rũ xuống ẩn hiện bóng đen, sống mũi cao thẳng tắp, tựa như vô tận đỉnh núi xinh đẹp tuyệt trần, đường nét gương mặt vô cùng hoàn mỹ mềm mại, tựa như vòng cung hoàn mỹ nhất, phảng phất như tà áo dài nhẹ nhàng bay bay, cùng ánh trăng trong trẻo phản chiếu, và bóng mờ của buổi hoàng hôn buông xuống.

*Bạch y đai ngọc: Áo màu trắng, thắt lưng bằng ngọc

*Mày kiếm nhập tấn: Lông mày hình kiếm, có đuôi lông mày như tiến vào thái dương.

Chỉ có đôi môi mỏng đỏ tươi kia, có vẽ ấm áp hơn một chút, làm người gợi nhớ đến thời tiết gần cuối xuân, cánh hoa hầu như đã gần tàn, tuy rằng màu sắc đã lợt phai, nhưng lại càng thêm mơ ảo ái muội.

Trời cao dường như đã hội tụ hết mọi thứ linh vận* trên người thiếu niên này, mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt vừa chuyển động, liền như một mảnh bao phủ bởi băng tuyết trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, một ít hương sắc nhỏ nhoi đó, chỉ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, nhưng sự thanh quý* kia lại khiến người ta không thể ngước nhìn.

*Linh vận: Linh khí, vận may

*Thanh quý: Thanh cao, cao quý

Trang phục vô cùng giản dị, nhưng chỉ là đứng ở đó thôi, cũng khiến khung cảnh nơi này, đều mờ đi trong tích tắc.

Ánh sáng mặt trời loáng thoáng, rơi vào trên khuôn mặt cực thịnh của hắn, đôi mắt màu đen như mực giống như vực sâu, khiến người ta không thể nào có thể thoát ra được.

Trong một lúc, hắn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lan, hình như có một sự lạnh lẽo phát ra.

"Mộ Lăng Hàn?"

"Ngươi tại sao, vẫn còn chưa chết?"