Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 4: Cửu Lộc sơn mạch

Mộ Lăng Hàn thế mà lại đồng ý rồi?

Hắn không sợ rằng sau khi tiến vào Cửu Lộc sơn mạch, sẽ không thể trở ra sao?

Nhìn vẻ mặt tựa hồ như thực sự mong chờ của Mộ Lăng Hàn, trong lòng Mộ Diệp ngược lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, khiến hắn sinh ra cảm giác đề phòng.

Tuy rằng Mộ Hổ chỉ là Nguyện Lực cấp bảy, nhưng đã vượt qua cảnh giới của Mộ Lăng Hàn, thế mà cuối cùng lại bị đối phương phế bỏ một tay một chân, lúc này Mộ Diệp thật sự sẽ không ngu mà cho rằng, Mộ Lăng Hàn cũng giống như những gì bên ngoài đồn đãi chỉ là một phế vật.

"Tìm chết."

Hừ lạnh một tiếng, Mộ Diệp đè thấp thanh âm, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Chung quanh không ít người đều đang nhìn sang bên này.

Rốt cuộc, sự bất hòa giữa hai người này, cũng không phải là bí mật gì.

Nghe tin Mộ Lăng Hàn thực sự đồng ý cùng một đội với Mộ Diệp, không ít người đã âm thầm líu lưỡi.

Thật đúng là không sợ chết..

Nhưng ngay lập tức, rắt nhiều người lại đem lực chú ý tập trung vào Cửu Lộc sơn mạch trước mặt, ánh mắt háo hức, chuẩn bị tiến vào.

Đối với họ mà nói, thí luyện gia tộc, mới là quan trọng nhất!

Cũng trong nháy mắt, đã có không ít người lần lượt tiến vào trong Cửu Lộc sơn mạch.

Ngoại trừ một số ít người tự tin vào thực lực của chính mình, còn lại đa phần đều chọn lập đội.

Rốt cuộc, mặc dù bọn họ thí luyện ở bên ngoài Cửu Lộc sơn mạch, nhưng cũng có không ít ma thú có cấp bậc lui tới, bọn họ muốn đối phó, cũng yêu cầu hao phí thật lớn sức lực.

Nếu xui xẻo gặp phải nguyên thú cấp hai, vậy càng nguy hiểm hơn, dù sao cũng chỉ có Nguyên Giả mới có thể đối phó.

Mộ Thanh Lan nghiêng đầu nói: "Còn không đi?"

Mộ Diệp nghiến răng, tiểu tử này, chờ tiến vào Cửu Lộc sơn mạch, xem hắn còn kiêu ngạo cỡ nào!

"Đi!"

Mộ Diệp vung tay lên, lập tức có vài người nữa đi theo, Mộ Thanh Lan nhìn lướt qua, thấy họ đều là những tiểu đệ thường ngày đi theo bên cạnh Mộ Diệp.

Có vẻ như để đối phó nàng chúng cũng đã tính toán rất chu đáo.

Khóe môi Mộ Thanh Lan nở một nụ cười--

Vậy để xem, ai mới là người cười cuối cùng nhé!

* * *

Cửu Lộc sơn mạch rất rộng lớn, đi vào không bao lâu, nhiều đội đã phân tán ra.

Đoàn người của Mộ Thanh Lan và Mộ Diệp, cũng dần đần đi vào sâu bên trong.

Mộ Thanh Lan đi ở phía trước, dường như cũng không chút lo lắng mấy người phía sau sẽ ra tay đối phó mình.

Những người xung quanh nhìn Mộ Diệp với ánh mắt dò hỏi, Mộ Diệp sắc mặt âm trầm lắc đầu.

Lúc này thí luyện mới vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều biết bọn họ cùng Mộ Lăng Hàn một đội, nếu như bây giờ hắn xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sẽ hoài nghi là Mộ Diệp hắn gây ra.

Do đó, cần phải tìm một thời cơ thật tốt.. Rốt cuộc bên trong Cửu Lộc sơn mạch, có rất nhiều nguy hiểm, nếu như Mộ Lăng Hàn "không cẩn thận" bị Nguyên thú xé xác, thì cũng không thể trách được bọn họ.

Nhưng Mộ Thanh Lan nhìn khu rừng này, trong lòng lại tràn đầy hưng phấn.

Ba tháng nay quả thật nghẹn khuất muốn chết, hôm nay coi như có cơ hội có thể thư giãn gân cốt rồi!

Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Lan dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng lại, nhìn cách đó không xa.

Mộ Diệp vừa mới nhíu mày, chợt nghe một trận tiếng lá rung chuyển, lập tức cũng nhìn sang.

Xoạt!

Một bóng màu trắng, giống như tia chớp từ trên cây lao xuống, chặn ngay trước mặt nhóm người.

Mấy người chăm chú nhìn kỹ, mới thấy đó là một con Bạch Hổ hung mãnh, trên trán có hai vằn nâu sọc, đôi mắt màu vàng lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ.

"Là Nguyên thú cấp hai Bạch Hổ văn nâu!"

Mấy người phía sau Mộ Diệp đều cả kinh, không ngờ rằng con thú đầu tiên mà bọn họ gặp phải lại là cấp hai.

Nhưng thật ra trong lòng Mộ Diệp hoàn toàn không sợ, mấy ngày trước hắn đã thành công thăng cấp Nguyên giả, nên đối phó con thú này cũng không có gì khó khăn.

Chỉ là..

Hắn nhìn về phía Mộ Thanh Lan, cười lạnh, nói: "Mộ Lăng Hàn, con văn nâu Bạch Hổ này, để cho ngươi tới đối phó!"

Nguyên thú cấp hai, thể lực còn mạnh hơn cả người tu luyện! Mộ Lăng Hàn không chết cũng sẽ bị thương!

Không ngờ vừa dứt lời, liền thấy Mộ Lăng Hàn đang đứng ở phía trước lặng yên không một tiếng động lùi ra sau mấy bước, nhún vai với mấy người họ.

"Ta hiện giờ cũng chỉ là một tên" phế vật ", nguyên thú bậc này, đương nhiên vẫn là nên giao cho ngươi."

Mọi người đều sững sờ.

Ngay cả Mộ Diệp cũng ngốc tại chỗ, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mộ Lăng Hàn, trong lòng lập tức nổi giận -

Tên tiểu tử này chính là cố ý!

Hắn muốn mở miệng mắn, nhưng lại phát hiện vẽ mặt Mộ Lăng Hàn đầy ý cười, như thể là đang sai khiến bọn họ:

"Nhân tiện, nhắc nhở một chút, thực lực của con Bạch Hổ văn nâu này, so với nguyên thú cấp hai hơi mạnh một chút. Nếu như ngươi không ra tay, ta thì không sao cả, nhưng những huynh đệ của ngươi, chỉ sợ họ sẽ cùng nhau táng mệnh tại đây nha."

Mộ Diệp đương nhiên biết!

Chính là bởi vì như vậy hắn mới muốn Mộ Lăng Hàn xung phong! Ai mà ngờ người này da mặt lại dày đến vậy?

Hắn vừa muốn nói gì đó, đột nhiên một tiểu đệ trước mặt lập tức kinh hô:

"Đại ca cẩn thận!"

Mộ Diệp sửng sốt, cảm giác phía sau lưng có một trận cuồng phong đang lao tới, lập tức quây đầu lại, liền thấy Bạch Hổ văn nâu không biết từ khi nào đã lao tới!

Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền tung một quyền thật mạnh!

"Bát phong quyền!"

Toàn bộ nguyên lực dồn vào nắm tay, quyền phong mạnh mẽ!

Phanh!

Một quyền này, đã đánh trực tiếp vào trên người con Bạch Hổ văn nâu một cách mạnh mẽ!

Bạch Hổ văn nâu ăn đau, tức khắc hung hăng vung ra một trảo (móng vuốt) !

Khi Mộ Diệp phản ứng lại, Bạch Hỏ văn nâu đã ở rất gần, vì vậy khi nó vung một trảo này ra, Mộ Diệp mới kinh ngạc nhận ra rằng mình không thể tránh thoát được nữa!

Hắn cắn răng, nắm tay lại nhanh chóng ném thêm một quyền nữa thật mạnh!

Xoẹt!

Có thứ gì vừa bị cắt qua!

Bùm!

Một người một thú va chạm vào nhau một cách kịch liệt! Chỉ trong một chiêu rồi lại phân ra!

Mộ Diệp cuối đầu nhìn xuống, thì thấy quần áo của bản thân đã bị xé toạc! Lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu bên trong!

Con Bạch Hổ văn nâu cấp hai này, quả thực đúng là rất mạnh!

Sau khi hắn trở thành Nguyên giả, thân thể lực lượng của hắn đã tăng lên rất nhiều, con Bạch Hổ văn nâu này bất quả chỉ là vừa quét qua một cái, liền khiến hắn đổ máu!

Bạch Hổ văn nâu đang thở hổn hển, đôi mắt của nó có chút đỏ lên.

Một người một thú, dù là liều mạng vẫn là đánh ngang tay!

"Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi được thăng cấp Nguyên giả sẽ có chút lợi hại, nhưng không ngờ kết quả chỉ có như vậy."

Mộ Thanh Lan lười nhác mở miệng.

Mộ Diệp tức giận nhìn lại, nhưng lại thấy người sau vẽ mặt lười biếng, nghịch ngợm một cành cây mỏng manh trong tay, sau khi nói xong câu nói kia, liền ngắt xuống một chiếc lá cây, đặt lên môi--

Một tiếng kèn trong trẻo, ngay lập tức vang lên!

"Ngươi!"

Mộ Diệp vô cùng tức giận, bản thân chưa động thủ, thì đã bị thương rồi, mà trái lại Mộ Lăng Hàn, còn có tâm tình nhàn nhã thổi kèn!

Mộ Thanh Lan thổi qua, rồi đặt chiếc lá kia giữa môi chậm rãi nhai từ từ, một mùi thơm tươi mát tràn ngập trong khoang miệng, rồi sau đó hất cằm lên:

"Ngươi trước tiên vẫn là nên cẩn thận tính mạng của bản thân đi!"

Bá!

Bạch Hổ văn nâu lại đột kích lần nữa!

"Thất thần làm gì, mau động thủ đi!"

Mộ Diệp quát lớn một tiếng, mấy tiểu đệ đang ngẩn người kia mới lập tức phản ứng, cũng vội vàng xông lên!

Nhiều người động thủ cùng một lúc, Bạch Hổ văn nâu vốn dĩ đang trên đà chiếm thế thượng phong, tức khắc rơi vào thế bất lợi.

Cuối cùng, Mộ Diệp hung hăng đá ra, đạp vào ngay bụng của Bạch Hổ văn nâu, Nguyên Lực hóa kiếm, nhanh chóng chém xuống!

Xoẹt!

Bạch Hổ văn nâu bị đâm trúng, ngay lập tức ngã xuống, không bao lâu thì chết hẳn.

Mộ Diệp bước tới, chém đầu nó ra, một viên Nguyên Đan màu trắng, lập tức rơi vào trong tay.

Trên đó, hai vạch hoa văn nhợt nhạt, hiện ra rõ ràng.

"Đại ca thật lợi hại! Vậy mà có thể dùng Nguyên Lực hóa thành kiếm!"

"Nghe nói rằng Nguyên Giả bình thường không thể làm được, đại ca vậy mà lại có thể chỉ cần một kiếm đã gϊếŧ chết nguyên thú cấp hai này, thực sự quá lợi hai!"

Lời khen của các tiểu đệ, cũng khiến sắc mặt của Mộ Diệp tốt hơn rất nhiều.

Chỉ cần dựa vào viên Nguyên Đan nguyên thú cấp hai này, hắn có thể ở trong cuộc thí luyện chiếm được ưu thế!

Chỉ là vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Lăng Hàn thản nhiên thoải mái, đối lập với chính mình đang chật vật, lập tức nổi nóng!

Mộ Thanh Lan nhướng mày cười, trong mắt hiện lên một tia đồng tình.

"Ta biết ngươi muốn đối phó với ta, bất quá, trước tiên tại đây, ngươi tốt hơn hết vẫn nên nghĩ cách, làm sao thoát khỏi nơi này đi."

Mộ Diệp hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả thần giả quỷ ở đây! Lần này ngươi--"

"Đại, đại ca.."

Có người run rẩy lên tiếng, trong giọng nói hiện lên một tia kinh hãi.

"Lại chuyện gì xảy ra nữa?"

Mộ Diệp không kiên nhẫn nhìn lại, thế nhưng lập tức cũng đứng hình tại chỗ.

Không biết từ bao giờ, một con Bạch Hổ văn nâu to lớn hơn nữa, lại xuất hiện bên cạnh con Bạch Hổ văn nâu đã chết!

Gầm!

Một tiếng gầm đầy thê lương và phẫn nộ, tức khắc vang lên!

Khí thế như vậy, làm cho đám người Mộ Diệp trong lòng đều cả kinh.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất còn không phải là điều này.

"Đại ca! Kia, đằng kia!"

Mộ Diệp lập tức nhìn lại, liền thấy bên trái cũng có mấy con Bạch Hổ văn nâu đang tiến tới gần!

Hắn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, máu trong toàn thân lập tức đọng lại!

Bọn họ, thế nhưng không biết từ bao giờ, đã bị một đám Bạch Hổ văn nâu bao vây!

Toàn bộ đều là nguyên thú cấp hai!

Đối phó với một con đã cực kỳ khó khăn, bây giờ còn nhiều con như vậy vây công..

Bọn họ - chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Mộ Thanh Lan lại ngắt một chiếc lá khác, lười nhác nói:

"Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Bạch Hổ văn nâu này.."

"Là.. sống theo bầy đàn.."