Nhưng thay vì cảm thấy ấn tượng, Lakis lại cười nhạo.
"Thật là vớ vẩn. Cô đã từng là" ai đó" từ bao giờ?"
- Này, điều đó có quan trọng không? XX! Đó là nó bây giờ.
Âm thanh lắc lư trong đầu như ai đó đang nổi cơn thịnh nộ khiến Lakis cau mày.
- Tôi nghĩ lần này tôi đã kiềm chế lắm rồi đấy! Anh có biết hiện tại cơ thể mình đang ở trạng thái nào không? Anh không biết tôi sẽ chết nếu anh chết sao? Cẩn thận hơn đi chứ! Cơ thể của anh như một con búp bê thủy tinh mỏng manh vậy, nên hãy đối xử nó đi!
Sự thất vọng tràn ra trên khuôn mặt của Lakis, lờ mờ được thắp sáng bởi ngọn lửa của ngọn nến. Anh thở dài thườn thượt và vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước mắt.
Ngay cả khi chỉ làm như vậy vết thương của anh ấy và khuôn mặt của anh ấy không thể không nhăn lại. Mặc dù vậy, các giác quan của Lakis vẫn quan sát xung quanh rất nhạy bén. Hoàn cảnh hơi lạ, nhưng anh ta thực sự ở một mình trong ngôi nhà này sau khi người chủ rời đi.
Hơn nữa, anh không cảm thấy có gì đáng ngờ xung quanh ngôi nhà, có vẻ như hiện tại không cần phải di chuyển.
Đây là lần đầu tiên anh ấy bị tổn thương như thế này kể từ khi anh ấy có vi sinh vật giống ký sinh trùng này đang gây ra rất nhiều tiếng ồn trong đầu anh ấy (Tất nhiên, nếu giọng nói đó biết anh ấy đang nghĩ gì lúc này, thì sẽ rất tức giận và nổi cơn thịnh nộ).
Lakis nép mình sâu hơn một chút vào ghế sofa rồi từ từ nhắm và mở mắt. Hàng mi vàng lấp lánh của anh rơi xuống che đi đôi mắt xanh rồi lại từ từ nhếch lên. Nó này lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong khi đó, sự cằn nhằn trong đầu anh vẫn tiếp tục. Rõ ràng, con bọ khó chịu trong cơ thể Lakis đã quên mất anh ta hiện đang là một bệnh nhân..
Vì lý do nào đó, anh ta nghĩ đến việc hút một điếu thuốc, thứ mà anh ta đã bỏ sau khi làm việc đó một thời gian khi chiến tranh. Nhưng không đời nào anh ấy lại có thứ như vậy ngay bây giờ, đặc biệt là vì anh ấy thậm chí còn không có nó khi ở trong tình trạng tốt.
Anh ấy đã từng luôn im lặng cái giọng nói trong đầu. Tuy nhiên, lần này, anh ấy sẽ chịu đựng một chút cằn nhằn vì anh ấy đã suýt chết vì một lý do ngu ngốc như vậy.
Thêm vào đó, anh ấy đã sống sót lâu hơn những gì anh ấy nghĩ là nhờ giọng nói đó, và khi anh ấy đang đi dạo phố với một vết thương. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ lắng nghe tất cả những lời khuyên đó. Lakis lại bắt đầu nhìn xung quanh, nửa nghe giọng nói vang lên trong đầu.
- Hơn nữa, Sẽ thật ngu ngốc nếu để anh chết như vậy! Lần này anh thật may mắn, nhưng nếu anh làm sai điều gì đó, cả hai chúng ta sẽ chết!
Tại một thời điểm, một nụ cười lạnh lùng nở trên miệng Lakis.
* * * Tôi có thực sự may mắn không?
Tôi ở trong trạng thái này là bởi vì người duy nhất tôi tin tưởng trên đời này đâm sau lưng tôi, vậy tôi thật sự có thể gọi là may mắn sao?
Yuri, chủ nhân của ngôi nhà đã đi làm cách đây không lâu, đã đoán đúng.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Lakis Avalon, người từng là vua của thành phố bóng tối Carnot, chỉ vài ngày trước đó. Tuy nhiên, Lakis đã bị phản bội bởi người duy nhất mà anh tin tưởng trong suốt cuộc đời mình và sau khi bị tước bỏ vị trí của mình một cách nhục nhã, anh đã trở thành một kẻ chạy trốn như thế này.
Khi anh ta nhớ lại những gì đã xảy ra khi đó, đôi mắt xanh thẳm của anh ta chứa đầy sát khí dày đặc.
Anh không ngờ rằng gã đó lại có được sức mạnh của đống đổ nát. Anh ta nghĩ rằng tất cả đã biến mất khi anh ta phá hủy viện nghiên cứu, nhưng có lẽ vẫn còn một số mảnh vỡ còn sót lại được giấu ở đâu đó.
Tại thời điểm đó, anh ta đã bị trọng thương nên tốt nhất là anh ta nên thoát khỏi hoàn cảnh và lập kế hoạch cho tương lai. Cứ như vậy, anh ta trốn thoát khỏi Carnot, ẩn mình trong bóng tối và bước đi không mục đích.. và một lúc nào đó, anh ta bất tỉnh. Và khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy đã ở nơi này.
- Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rằng anh ấy có một sự rung cảm tồi tệ? Mắt nó thối, tôi đã nói rồi! Anh đã kiêu ngạo và phớt lờ tất cả những gì tôi nói, bây giờ hãy nhìn xem anh đang ở đâu, đồ ngốc!
Lakis đầu hàng trước sự sỉ nhục và cắn chặt môi. Mặc dù đã bị thương và bị lật đổ, một kẻ săn mồi đã ăn thịt đồng loại từ khi sinh ra không thể biến thành động vật ăn cỏ nhai cỏ.
Có một ánh sáng rực rỡ trên trần nhà mà Lakis đang nhìn chằm chằm.
"Cô đã đúng."
- Ừ, anh là một kẻ ngốc, Hả.. Cái gì?
"Tôi là một kẻ ngốc."
Khi Lakis đồng ý, giọng nói rất lớn trước đó dừng lại. Tranh thủ sự im lặng, Lakis bắt đầu kiểm tra cơ thể của anh ta một cách kỹ lưỡng. Anh ấy đã không kiểm tra bên trong của băng trước đó và nới lỏng chúng. Nếu người phụ nữ đã làm điều gì đó kỳ lạ với cơ thể anh ta hoặc có vấn đề với việc điều trị, giọng nói trong đầu anh ta sẽ nói với anh ta như vậy.
Tất nhiên, trong khi Lakis bất tỉnh, giọng nói trong đầu anh ta cũng đang ngủ, nhưng rõ ràng nếu có điều gì đó không ổn với cơ thể của Lakis, giọng nói đó sẽ nhận ra điều đó trước. Nhưng dù vậy, vết thương mà anh ta phải chịu khá rộng, anh ta thậm chí không phải đến phòng khám mà có thể ra tay như vậy ở nhà.. Anh ta không biết cô ấy đã làm gì, nhưng cô ấy khá tài năng.. Không biết phản ứng bất ngờ từ Lakis có làm dịu giọng nói hay không, nó đang lẩm bẩm và không rõ lời.
- Ý tôi là lần trước tôi đã nói với rằng tôi có thể giúp, nếu anh chấp nhận ngay lúc đó..
"Thậm chí không nghĩ về nó."
Như đã đề cập, nếu Lakis sử dụng sức mạnh mà anh ta có trong cơ thể mình, anh ta đã không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Mặc dù vậy, anh biết rằng đối với giọng nói bên trong anh, không có "nếu". Cho dù giọng nói đó thực sự cảm thấy ghê tởm bởi Lakis, nó vẫn chưa tiếp tục được một thời gian. Lakis đại khái đã nhìn xong cơ thể của mình và bắt đầu lướt qua bàn. Anh ấy không muốn nhấc một ngón tay lên, nhưng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ phải xem xét những gì hữu ích.
- Ô đúng rồi!
Như thể nó chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói vang lên trong đầu Lakis với một năng lượng rất khác so với trước đây.
- Lakis, anh đã bị mê hoặc khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ đó sớm hơn phải không?
Ngay lúc đó, tay của Lakis đang để gần đống thuốc trên bàn, dừng lại. Người nãy giờ vẫn đứng trước mặt anh hiện lên trong tâm trí anh. Điều phản chiếu vào tầm nhìn của Lakis khi anh lần đầu tiên mở mắt, là hình ảnh một người phụ nữ đang đứng dưới ánh sáng mặt trời trước cửa sổ, như thể cô ấy đang từ từ chìm vào ánh bình minh.
Bằng cách nào đó, khung cảnh đó rất yên bình, và nó có cảm giác phi thực tế. Vì vậy, ban đầu anh nghĩ rằng mình vẫn đang mơ. Nhưng cô ấy là một người thật.
"Nằm xuống, ngủ đi."
Khi anh nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói còn sót lại trong trí nhớ của anh như một giấc mơ.
"Không có ai đe dọa anh đâu."
* * * Anh không chắc tại sao, nhưng anh cảm thấy hơi lạ. Chỉ là một chút kỳ lạ.
Nhưng Lakis không biết phải gọi cảm giác đó là gì.
- Wow, anh thậm chí không phủ nhận nó?
Ngay khi đôi mắt của Lakis hơi nheo lại, một giọng nói vui mừng khó chịu vang lên trong đầu anh.
- Vậy mẫu người lý tưởng của anh là một cô gái như thế? Thật thú vị. Tôi chưa bao giờ thấy anh phản ứng với ai đó đáng yêu như vậy trước đây.
Con bọ ngu ngốc này dường như đã coi sự im lặng của mình để xác nhận khi anh ta chỉ đang nghĩ về điều gì đó khác. Nghe những gì nó nói, Lakis phủ nhận nó, mặc dù đã muộn.
"Đừng nói chuyện tào lao. Kiểu lý tưởng mông của tôi, nó thậm chí còn không buồn cười.."
- Tuy nhiên, nó không phải là chuyện tào lao. Đôi mắt của anh thực sự đang dán vào cô ấy. Tôi biết tim anh đập rất mạnh khi mắt chạm nhau.
"..."
- Đó là tât cả hả? Nhịp tim của anh thậm chí còn tăng vọt như điên khi cô ấy ở trước mặt anh.
"..."
Lakis cảm thấy không nói nên lời vào lúc này. Nhưng chính anh cũng không biết tại sao lúc nào anh cũng không nói nên lời. Sau đó, giọng nói trong đầu anh ta cười khinh bỉ và tiếp tục như thể nó đã bắt được một mảnh của anh ta.
- Vậy tiêu chuẩn của anh cao đến vậy sao? Tôi không biết điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng nó không hoạt động cho đến bây giờ. Wow, nghĩ rằng đó không phải là trường hợp.
Lakis nghiến răng.
"Câm miệng."
- Đó là vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm, anh biết đấy. Nhẹ nhõm~. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ ế suốt đời
"Nếu ngươi không muốn chết, thì hãy ngừng nói những thứ nhảm nhí và im lặng."
- Aww, anh có thấy ngại không?
Biết rằng Lakis thực sự không thể làm tổn thương nó, nhưng giọng nói vẫn không ngừng trêu chọc. Cuối cùng, Lakis cuối cùng đã nguyền rủa nó trong hơi thở của mình. Thậm chí trước đây, loài bọ hung dữ này có thể nói những thứ gây nôn mửa như thể nó chẳng là gì.
- Nhưng tôi cũng hiểu! Thật kỳ lạ, ngay khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị đánh bay bởi cảm giác này? Giống như vì lý do nào đó, bằng cách nào đó, cô ấy đã gần gũi và quen thuộc trong nháy mắt.. Họ gọi loại thứ này là định mệnh, phải không? Đúng không?
Và nó cũng giỏi lan man về những thứ nhảm nhí vô lý như vậy.
- Đúng như mong đợi về con người mà tôi đã chọn. Ngay khi tôi nghĩ rằng lần này anh sẽ thực sự chết; cuộc sống của anh đã được cứu, và anh đã gặp được người phụ nữ lý tưởng của mình. Thậm chí cả hai người cùng một lúc. Thực sự tuyệt vời. Tôi thực sự kinh ngạc.
Bây giờ thật khó chịu khi bảo nó im lặng nên Lakis vẫn không phản ứng.
Rồi sau khi nâng vợt được một lúc, giọng nói nhỏ dần đi như mất dần hứng thú.