Anh Vào Nhầm Nhà Rồi, Nhân Vật Phản Diện À!

Chương 10

Ánh mắt xuyên thấu lặng lẽ lướt qua xung quanh như cố gắng nắm bắt tình hình sau đó một lần nữa, ánh mắt anh rơi vào người đang đứng trước mặt.

"Tại sao lại là tôi.."

Theo phản xạ, một giọng nói lớn thoát ra từ cái miệng đang mở của Lakis. Tuy nhiên, lời nói của anh ta không thể kết thúc và bị cắt đứt với một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Rất khó để di chuyển do chấn thương cổ. Tay người đàn ông đưa lên, cảm nhận được cái cổ đang bị băng bó của anh ta. Sau đó, anh nhìn xuống và thấy toàn bộ cơ thể mình đều quấn băng. Anh lại nhìn lên. Anh dường như đã nhận ra rằng Yuri đã chữa khỏi cho anh. Yuri mở lời khi nhìn thấy Lakis.

"Tôi không biết anh có nhớ không, nhưng anh đã bị thương hai đêm trước, và đang nằm trước cửa nhà của tôi. Vì vậy, tôi đưa anh vào trong và điều trị cho anh".

Nếu đó là Anne-Marie, nữ chính, cô ấy sẽ giải thích hoàn cảnh phát hiện ra cô ấy và diễn tiến của vết thương. Sau đó cô ấy sẽ ở bên cạnh anh và bảo anh hãy nằm trên giường cho đến khi vết thương của anh đỡ hơn.

Nhưng Yuri đã không làm vậy.

"Tôi không biết anh có câu hỏi nào nữa không, nhưng tôi phải đi làm ngay bây giờ."

Tôi không cảm thấy cần phải làm điều đó, và hơn hết, tôi đã bắt đầu bận tâm rằng tôi phải sắp xếp những gì tôi sẽ giải thích với Lakis trong đầu.

"Tôi sẽ hỏi anh một câu trước khi đi. Tôi đã điều trị đại khái vết thương, nhưng tôi không phải là chuyên gia. Anh có muốn tôi gọi người từ phòng khám tới không?"

Tuy nhiên, cô quyết định đi chi tiết hơn về điều này vì cô sợ rằng Anne-Marie có thể cố gắng chữa lành cho anh ta sau này. Tất nhiên, Lakis Avalon mà cô biết dù thế nào cũng không chấp nhận.

"Anh không cần phải nói gì đâu, chỉ cần trả lời với một cái gật đầu là được rồi."

Đôi mắt xanh biếc, không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yuri. Anh nhìn cô chằm chằm trong một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng lắc đầu.

Như mong đợi.

Yuri, người đã xác nhận điều đó, gật đầu.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi đã đặt mọi thứ anh cần trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, vì vậy hãy sử dụng nó tùy thích, nếu anh muốn ngủ thêm một giấc nữa, anh cứ thoải mái. Nếu anh muốn ra ngoài, tôi không ngại".

Lời cuối cùng có nghĩa là anh ấy có thể rời đi mà không cần nói bất cứ điều gì nếu anh ấy muốn. Lúc đầu khi nghe điều đó, anh không thể phân biệt được đó là lời nói thiếu cân nhắc hay bỏ mặc, hay cô ấy thật đáng thương.

Giọng cô ấy có vẻ nhẹ nhàng. Vì vậy, bất cứ ai không biết cô ấy sẽ bối rối không biết đó là sự dịu dàng hay lạnh lùng.

Trong khi Yuri đang nói, Lakis chỉ quan sát cô ấy bằng con mắt tinh tường. Yuri sau đó rời khỏi nhà với ánh mắt của anh ấy nhìn vào lưng cô ấy.

Trên thực tế, theo lẽ thường, không thể để một người bị thương như vậy ở nhà. Tất nhiên Yuri biết điều đó. Tuy nhiên, cô từ lâu đã là một người không tuân theo lẽ thường đó. Yuri đi về phía con phố có quán cà phê. Nhưng cô ấy không đến quán cà phê, mà đến một con hẻm hẻo lánh. Thực ra cô không phải ra khỏi nhà sớm như vậy, mà là do người đàn ông đầu ngõ tối hôm qua (chương 7) Yuri bước đến bãi rác để thu gom rác riêng.

* * *

Mỗi tuần một lần, hôm nay rác được thu gom từ Phố Ferret. Nếu cô ấy không nghĩ đến điều đó, có lẽ cô ấy đã gặp phải người đàn ông mà cô ấy bắt gặp ở đây. Đến bãi rác, Yuri rút sợi chỉ quấn quanh người mà cô đã chôn cất.

"Chào buổi sáng tốt lành."

Người đàn ông bị quấn bởi một sợi chỉ trắng, thức dậy và vặn vẹo cơ thể sau khi Yuri nói. Đã hai ngày trôi qua, nên việc tìm lại ý thức của mình là điều tự nhiên.

"Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi bận quá nên quên không đến gặp anh".

Yuri xin lỗi bằng một giọng đều đều.

"Nhưng anh là người đã theo dõi tôi trong nhiều ngày, phải không?"

Có một cái nhìn trong mắt người đàn ông dường như họ có rất nhiều điều để nói về điều gì đó.

Chỉ mới một tuần trước, Yuri lần đầu tiên cảm thấy có bóng người theo sau mình. Có những lúc cô cảm thấy có ánh mắt nghi ngờ nhìn vào quán cà phê, nhưng cô vẫn hành động như thường lệ, nghĩ rằng mình sẽ không nhúc nhích cho đến khi đối phương tiếp cận mình trước. Vốn dĩ đã có vài gã đàn ông thối rữa theo cô từ quán cà phê về nhà, nên cô nghĩ có lẽ đây cũng là tình huống tương tự.

Còn khoảng 30 phút trước khi người thu gom rác đến. Vì vậy, Yuri đã cắt những sợi chỉ đang chặn miệng của người đàn ông để hỏi tại sao.

"Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy nói với tôi."

Nhưng câu trả lời mà Yuri muốn đã không quay trở lại.

Huuk!

Ngay giây phút tiếp theo, người đàn ông thổi một cái gì đó vào Yuri qua đôi môi đang mím chặt của anh ta. Tuy nhiên, Yuri nhận ra thứ đó đang bay về phía mình và tình cờ bắt lấy nó bằng ngón tay mặc cho cô ấy rất ngạc nhiên.

Người đàn ông mở to mắt.

Mái tóc đen của Yuri xõa xuống dọc theo cái đầu nghiêng của cô ấy. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông, với một cây kim tiêm trên tay.

"Cái này là cái gì."

"Đợi đã!"

Yuri chán nản lầm bầm, đưa tay di chuyển và tự nhiên cắm cây kim vào cổ người đàn ông.

Puk! (kim chìm vào cổ sfx)

"Cô.. uh.."

Hiệu quả là ngay lập tức.

Đó là chất độc làm tê liệt.

Đó là một thủ thuật vặt vãnh.

Yuri, người đã bị dập tắt sự tò mò của mình, chớp mắt một cách chán nản.

"Không một người bình thường nào lại cho những thứ này vào miệng."

Không hiểu sao, cô cảm thấy có gì đó khác lạ, trông họ không giống một kẻ rình rập thông thường. Nhưng người đàn ông đã bị tê liệt và không thể nói bất cứ điều gì với Yuri nữa.

Một ánh bình minh rực rỡ lướt qua khuôn mặt cô.

".. Tôi có nên gϊếŧ anh ta không?"

Nhưng nếu người đàn ông này là người đến tìm Arachne, thì cô ấy cần phải tìm hiểu xem đầu đuôi ra sao. Vì anh đã theo dõi cô ấy một tuần nay, nên anh chắc chắn không theo dõi Lakis Avalon.

Sau khi đi đến quyết định, Yuri lại mở rộng sợi chỉ của mình và trói toàn bộ cơ thể của người đàn ông. Sau đó, cô đưa anh ra khỏi bãi rác và lần này, cô thực sự nhét anh vào một nơi bí mật, nơi không ai có thể tìm thấy anh.

Đó là một trong những nơi cô ấy đã xem trước khi mới chuyển đến đây, đề phòng. Ngay cả khi cô giấu một cái xác ở nơi này, nó sẽ không sớm được tìm thấy.

Mong rằng tình trạng tê liệt sẽ biến mất vào buổi tối, Yuri chỉnh lại trang phục và quay đi khỏi nơi này. Bằng cách nào đó, chặng đường làm việc hôm nay dường như rất dài.

* * *

Keung.

Ngay sau khi bóng dáng người phụ nữ khuất dạng, anh nghe thấy tiếng đóng cửa. Vì vậy, Lakis Avalon vẫn một mình trong một ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi, hắn nín thở nghe ngóng bên ngoài, nhưng tiếng bước chân thật sự xa rời cửa.

".. Cô ấy thực sự bỏ đi như vậy sao? Chủ nhân của ngôi nhà vừa để một người đàn ông mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ ở một mình trong nhà?"

Anh cố gắng tìm hiểu tình hình của mình trong một thời gian. Tuy nhiên, cho dù anh ta có nghĩ về nó như thế nào đi nữa, thì thực tế mà anh ta phải đối mặt bây giờ không có ý nghĩa thông thường. Khi tôi nhìn sang, tất cả những thứ trên bàn bên cạnh tôi đều nằm trong tầm mắt. Nó bao gồm các vật dụng như vật dụng y tế, khăn tắm và các vật dụng khác như nước để làm dịu cơn khát của bạn và bánh mì để làm no bụng. Tất nhiên, đối với một bệnh nhân như Lakis ăn một thứ như vậy là điều không thể. Anh ta trông rất lạ, nhớ lại người phụ nữ đã bỏ đi không chút do dự, nói: "Tôi phải đi làm ngay bây giờ."

"Làm thế nào mình lại có thể đến nơi này?"

Lakis lấy lại sự tỉnh táo của bản thân, và bắt đầu suy nghĩ về tình hình.

- Này, Lakis.

Ngay sau đó, có một tiếng leng keng trong đầu anh. Vừa nghe, hiện thực vốn có vẻ phong phú không trung lúc trước lập tức bị hấp lực nặng nề chìm xuống.

- Anh còn sống không?

Đôi mắt xanh của Lakis đã bị lác. Giọng nói gần như không còn được nghe lại sau khoảng thời gian sinh tử, nhưng cảm giác chán chường còn lớn hơn nhiều so với cảm giác hoang tưởng. Như thường lệ, một câu trả lời có phần gay gắt đến từ Lakis.

"Nếu cô muốn sủa, hãy sủa sau."

Anh ấy bị chấn thương cổ nên nói rất khó, nhưng nói chuyện với người trong đầu thì không vấn đề gì. Có tiếng chửi thề lớn trong đầu Lakis trong một thời gian.

Tiếng chửi thề vang lên trong đầu Lakis một lúc để đáp lại những lời nói vô tâm của anh ta.

- Là điều mày nên nói với một người đang lo lắng cho mày ư?

Trong lúc bất tỉnh, giọng nói mạnh hơn bình thường.