Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 8.4

Từ đằng xa, có cái máy kéo* cứ phát ra âm thanh "cộp cộp": “cạch cạch": “bùm bùm".

Trên xe còn có một người mặc áo sơ mi xanh lam, chỗ eo còn mang thêm một bông hoa màu đỏ lớn, còn có một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu đỏ đang mỉm cười.

Hôm nay là ngày kết hôn của con trai nhà Lý Vượng, người trong thôn ai cũng đến nhà hắn chúc mừng ăn tiệc, phi thường náo nhiệt.

Khưu Bạch ngồi trong đám người có hơi lo lắng, bởi vì hôm nay là ngày "Khưu Bạch" bị Tô Cẩm bày mưu hãm hại.

Tuy rằng cậu không ở nhà Lý Vượng, nhưng Tô Cẩm chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Quả nhiên, lúc mọi người ăn uống linh đình, lúc nâng chén ra sức uống rượu, Tô Cẩm bước nhỏ đi tới.

Cô ta cầm hai tay hai ly rượu, đưa một ly trong đó đưa cho Khưu Bạch, môi đỏ khẽ mở: "Khưu Tri Thanh, vẫn luôn không có cơ hội gặp anh nói lời cảm ơn, mượn cơ hội hôm nay, em mời anh một chén rượu, cảm ơn anh đã cứu em."

Nói xong, khẽ ngẩng đầu, uống hết ly rượu trong tay.

"Tốt!" Những nam nhân cùng bàn tán thưởng sự phóng khoáng của cô.

Tô Cẩm trong mắt có một tia đắc ý, cô đã lâu rồi không hưởng thụ được ánh mắt tán thưởng của đàn ông.

Đời trước sau khi cô rời đi nhà Khưu Bạch, trải qua cuộc sống bẩn thỉu mệt mỏi, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, tay cũng dần thô ráp. Sau đó tuy rằng cô làm loại nghề nghiệp kia, đàn ông cũng chỉ biết phát tiết du͙© vọиɠ lên người cô, sau đó ném tiền liền đi.

Bây giờ cô trọng sinh về lại năm mình 17 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của cô, cô còn có linh tuyền giúp người thoát thai hoán cốt, vĩnh viễn bảo tồn được thanh xuân. Cô nhất định phải sống thật tốt, để mỗi một người đàn ông nào cũng phải thần phục dưới chân cô, như vậy mới không phụ lòng của lão thiên gia dành cho cô.

Khưu Bạch nhìn ly rượu trước mặt, cảm thấy đau cả đầu, cậu biết Tô Cẩm sẽ dùng cách gì để đối phó cậu, chính là hạ dược vào ly rượu này, chờ cậu uống vào sẽ dục hoả đốt người, sau đó kiềm chế không được mà làm cái trò đồϊ ҍạϊ với một cô bé.

Cậu không muốn uống nên chỉ làm bộ nâng ly rượu lên rồi cố tình đυ.ng cho rượu trong ly tràn ra.

"Ai da, thực sự không tiện, làm đổ mất rồi." Khưu Bạch cười cười xin lỗi Tô Cẩm.

Tô Cẩm cũng cười, sau đó lại rót một ly rượu khác cho Khưu Bạch.

Khưu Bạch: "..." Ngày hôm nay cậu không tránh khỏi được sao?

Chu Viễn nhìn ra cậu không muốn uống, liền nói với cậu: "Không muốn uống thì đừng uống."

Tô Cẩm nghe vậy lập tức lộ vẻ lúng túng, đôi mắt long lanh của cô hiện lên vẻ thất vọng, cô ra cắn cắn môi dưới, có vẻ rất oan ức: “Nếu Khưu Tri Thanh không muốn uống, vậy thì..."

"Uống đi, một người đàn ông còn sợ cái gì?" Những nam nhân cùng bàn thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lộ biểu tình điềm đạm đáng yêu thì có chút ngồi không yên, mở miệng giục Khưu Bạch.

"Không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Chậc chậc, không giống đàn ông tí nào!" Người kia khịt mũi chế nhạo, giọng điệu xem thường.

Chu Viễn vừa nghe liền hung ác nhìn tên kia, giọng điệu lạnh lẽo: “Mày nói lại lần nữa xem.

Người kia lúng túng, hắn không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên bạo chúa trong thôn này, đánh chết cũng không được. Thế nhưng mỹ nhân ở trước mặt, hắn không muốn thừa nhận là mình sợ, vì vậy gồng mình lắp bắp nói: "Tôi nói hắn đó, ẻo lả..."

"Bốp!" Chu Viễn vỗ bàn một cái, đứng dậy tóm chặt cổ áo người kia, giọng điệu âm trầm: “Tao xem mày là không muốn sống rồi."

Khưu Bạch nhanh chóng ngăn cản Chu Viễn: “Đừng, đừng đánh nhau." Cậu không muốn ấn tượng của người trong thôn đối với Chu Viễn càng tệ.

Cậu cầm lấy ly rượu trên bàn: “Tôi uống." Vừa nãy cậu có quan sát động tác rót rượu của Tô Cẩm, không phát hiện cô ta bỏ thuốc gì.

Cho nên, cậu đánh cược ly rượu này không có vấn đề.

Cậu ngửa đầu uống, rượu thuận cuống họng chảy vào dạ dày, mang theo cảm giác nóng rực.

Mặt đỏ bừng lên, Khưu Bạch lè lưỡi dùng tay quạt, cay quá.

Tô Cẩm cười nhạt, sau đó thân thiết nói: "Khưu Tri Thanh, anh không sao chứ, hay là vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Em rót ly nước cho anh thấm cổ họng."

Chu Viễn nói nhỏ với Khưu Bạch: "Cậu sao rồi? Chúng ta về nhà đi."

Khưu Bạch đột nhiên rùng mình khi Chu Viễn đến gần cậu, một luồng nhiệt nóng khôn kể đang thiêu đốt cơ thể cậu, gần như sắp thiêu trụi cậu đến không còn gì, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu, hô hấp cùng dồn dập.

Đệt, thật sự bị bỏ thuốc rồi!

Cậu chớp mắt thật mạnh, đẩy Chu Viễn ra chạy ra ngoài.

Chu Viễn vội vàng đuổi theo.

Động tác đột ngột của cả hai làm mọi người xung quanh sợ hết hồn, nhưng họ không quan tâm, chỉ lo cụng ly uống rượu.

Chỉ có Tô Cẩm, nhìn bóng bưng chạy xa kia của Khưu Bạch mà phẫn hận cắn răng.

Đáng ghét! Lại để hắn chạy trốn, bất quá cũng không sao, dược hiệu mãnh liệt như vậy, nếu không giải toả thì hắn không chết cũng sẽ tàn tật!

Tô Cẩm nheo mắt cười lạnh.

"Khưu Bạch, cậu làm sao vậy?" Chu Viễn rất lo lắng đi theo sau Khưu Bạch.

Khưu Bạch không có cách nào trả lời anh, lý trí cậu đã không còn dư lại bao nhiêu, chỉ có thể cố sức chạy đến bờ sông, sau đó lao xuống nước.

Lúc này đã là đầu tháng 9, khí trời chuyển lạnh, nước sông cũng lạnh thấu xương, nhưng Khưu Bạch cảm thấy rất thoải mái.

Luồng khô nóng cuồn cuộn không ngừng xông tới trong cơ thể, lại bị nước lạnh đẩy lùi, có một sự cân bằng kỳ lạ làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ở trên bờ, Chu Viễn hai mắt như muốn nứt ra, trời lạnh như thế, nước cũng lạnh như vậy, thân thể nhỏ bé kia của Khưu Bạch làm sao chịu được?!

Anh nhảy xuống sông bơi về phía Khưu Bạch, muốn kéo cậu trở lại.

Khưu Bạch run rẩy nói: "Không muốn, đừng cản em."

"Tô Cẩm hạ độc em..."

Chu Viễn cau mày: "Vậy cậu cũng không nên ngâm trong nước, như vậy sẽ sinh bệnh."

Không quan tâm Khưu Bạch giãy dụa, anh đã bế cậu lên bờ, về nhà.

Khưu Bạch vừa ra khỏi nước, cảm giác nóng rực kia lại xuất hiện, cậu vặn vẹo trong lòng Chu Viễn, tay bấu víu quần áo của mình, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Khó chịu, nóng..."

Thân thể Chu Viễn trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức biết được Khưu Bạch là bị hạ loại thuốc gì, anh ôm chặt người trong ngực, nhanh chân chạy đi.