Tim Chu Viễn nhảy lên không ngừng, anh chỉ cảm thấy một tiếng "Viễn ca" này giống như đang gọi vào tim mình.
Vành tai nóng bừng, anh hốt hoảng đẩy Khưu Bạch ra, vội vã bước nhanh đến nhà bếp.
Lúc Chu Viễn đang nấu nước, Khưu Bạch ở bên cạnh chống cằm nhìn anh.
Đắc ý nghĩ, Chu Viễn thích mình, anh ấy khẳng định thích mình rồi, nếu anh ấy không thích mình tại sao lại lo lắng cho mình như vậy được? Anh ấy nhất định là thích mình.
Chu Viễn cả người cứng ngắc, ánh mắt nóng rực của người bên cạnh làm cả người anh suýt nữa bốc cháy rồi. Đến nỗi củi trên tay cũng cầm không vững.
Khưu Bạch để ý thấy, cho là tay anh đau, liền đoạt lấy củi trong tay anh: “Để em, anh đi nghỉ ngơi đi."
Chu Viễn kéo ra một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cửa, chỉ cần Khưu Bạch đừng nhìn anh nữa, anh làm gì cũng được.
Khưu Bạch đổ nước vào thùng gỗ: “Nước sôi rồi, anh tắm trước hay em tắm trước?" Hoặc là cùng nhau tắm. Đương nhiên nửa câu sau Khưu Bạch chỉ nghĩ trong lòng thôi, cậu không dám nói ra.
Chu Viễn: "Cậu tắm trước đi."
Nhà Chu Viễn chỉ có một phòng tắm đơn giản, Khưu Bạch lấy nước rồi vào đó, cởϊ qυầи áo rửa ráy.
Chu Viễn như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, đôi mắt không khống chế được mà nhìn về phía phòng tắm, vừa nhìn vừa mắng bản thân, cảm thấy mình có gì đó không đúng
Bên này sau khi Khưu Bạch tắm xong, mới phát hiện quần áo trong túi hành lý của mình đều ướt hết, chỉ tìm được một cái quần miễn cưỡng là khô thôi.
Cậu hướng bên ngoài gọi: "Chu Viễn!"
Chu Viễn đột nhiên đứng lên, sao vậy? Hay là mình nhìn lén bị phát hiện rồi sao? Nhưng mình cũng đâu có nhìn thấy gì đâu!
Anh hoảng hốt cứ xoay quanh tại chỗ, không biết nên làm gì cho phải, nên nhận sai hay ngụy biện đây?
"Giúp em lấy một bộ đồ của anh đi, đồ của em ướt hết rồi, không mặc được nữa."
Nghe vậy, Chu Viễn sửng sốt một chút, mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy một cái áo ngắn tay và quần dài đi tới cửa phòng tắm: “Khụ, quần áo đây."
Vừa dứt lời, cửa liền hé ra một khe hở, từ bên trong duỗi ra một cánh tay gầy nhỏ trắng nõn, trên ngón tay dính đầy hơi nước lúc lấy quần áo còn chạm nhẹ mu bàn tay Chu Viễn một chút, rồi lập tức rời đi.
Nhịp tim Chu Viễn càng đập càng nhanh.
Mãi đến tận khi Khưu Bạch mặc quần áo tử tế rồi đi ra, anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài cửa.
"Đi tắm đi, đừng đứng đó nữa." Khưu Bạch cười nhìn anh.
Chu Viễn nhìn về phía thiếu niên, thanh niên so với anh thấp hơn một cái đầu, còn gầy hơn rất nhiều so với Chu Viễn, cho nên trông quần áo của Chu Viễn có hơi lớn so với cậu. Cổ áo lệch sang một bên vai, lộ ra một mảng lớn da dẻ trắng ngần.
Chu Viễn chỉ liếc mắt nhìn, liền chạy vào phòng tắm như chạy trốn.
Khưu Bạch nhìn bản thân mình, rồi nhìn Chu Viễn chạy trối chết, khẽ nở nụ cười không có ý tốt.
Trong phòng tắm sương mù lượn lờ, còn mang theo chút hương thơm nhàn nhạt của xà phòng, Chu Viễn hít một hơi liền cảm thấy mình miệng lưỡi khô khốc một trận.
Anh nhìn nhìn "Tiểu Viễn" dưới thân đang từ từ ngẩng đầu, thống khổ che mặt.
Mẹ nó cái quái gì đây!
Chu Viễn dội một gáo nước lạnh lên người mới miễn cưỡng đè xuống cỗ nóng nảy khó giải thích kia. Lúc trở về phòng, thấy thanh niên đã bày sẵn chăn bông ra, đồng thời cũng đã tiến vào ổ chăn.
Khưu Bạch nhìn nam nhân chỉ mặc độc cái quần cộc, nhướng mày, trong lòng cảm thán.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai và thân hình cường tráng này xem, cơ ngực căng phồng này, cơ bụng sắp xếp chỉnh tề này, tuyến nhân ngư đẹp đẽ này, còn đôi chân thon dài mạnh mẽ này nữa.
Đương nhiên còn có hung khí đang ngủ đông giữa hai chân, mơ hồ có thể nhìn thấy đường viền đó...
Wow, nó có thể là 22 lận đó. ( ở tình trạng "chiến đấu" ).
Không hổ là nam chủ, của quý cũng thật mạnh mẽ.
Ngoại trừ gợi cảm, Khưu Bạch thật sự không còn từ nào để hình dung nam nhân này.