Anh mở cửa nhà, chạy đến chân núi cách đó không xa.
Lộ trình chỉ mất năm phút đồng hồ ngắn ngủi, lại giống như dài cả một năm.
Trước mắt là một đống đổ nát, khắp nơi là bùn và đá vụn, xà nhà nghiêng ngả trên mặt đất, tủ bị đập vỡ tan tành, chỉ còn lại những tấm gỗ riêng lẻ, tất cả đều bị vùi lấp trong đất bùn dơ bẩn, không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa.
Chu Viễn ngây người, lảo đảo chạy tới.
"Khưu... Khưu Bạch." Cổ họng khô khốc đến mức khó cất thành lời.
Dưới cơn mưa xối xả, có một lớp vải màu trắng lộ ra trong nước bùn.
Chu Viễn chậm rãi nhặt nó lên, là một tấm vải mềm màu trắng, bên rìa vải còn có tua rua.
Đây là khăn tay Khưu Bạch mang theo bên người.
Anh giống như bị điên rồi, xông lên, tay không đào đất đá ra, ngón tay bị đá vụn cắt nát cũng không muốn dừng lại.
"Khưu Bạch!"
"Khưu Bạch!"
Chu Viễn một bên gào thét, một bên đào đống đổ nát ra.
Nhưng mà cho dù anh đào đến không còn sức thì cũng không có ai trả lời anh.
Anh ngồi sụp xuống đất, nắm thật chặt khăn tay áp lên trán, trong cổ họng phát ra vài âm thanh không rõ.
"Chu Viễn?" Có người gọi anh.
ChChu Viễn đột nhiên ngẩng đầu, cách anh hai bước, là thanh niên cao cao gầy gò đang ôm một túi quần áo nhỏ, đứng dưới cơn mưa dày đặc nhìn anh.
Sau khi Khưu Bạch cùng mọi người đi ra ngoài, ngôi nhà liền sụp, đại đội trưởng vội vàng chạy tới sau khi nghe tiếng động, dự định đưa bọn họ đến nhà mình ở một buổi tối. Cậu cũng định theo chân đại đội trưởng đi trở về, nhưng nửa đường lại thấy có một bóng người chạy tới, liền thông báo cho Lữ Nam một tiếng rồi quay lại.
Kết quả nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ gối dưới cơn bão dữ dội, lòng bàn tay còn đang víu thứ gì đó, mãi đến khi nghe người kia gọi tên mình, cậu mới xác định được đó là Chu Viễn.
"Anh tới tìm tôi sao?" Khưu Bạch hỏi.
Mưa quá lớn, giọt mưa lạnh lẽo đập Chu Viễn sắp không mở nổi mắt, tóc tai cũng bết dính trên trán, anh không thấy rõ mặt của người trước mắt, cũng không nghe thấy người đó nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy miệng thanh niên đóng mở nói gì đó mà thôi.
Chu Viễn chớp mắt thật mạnh, nuốt nước mưa chạy đến bên miệng, sau khi thấy rõ là Khưu Bạch, ánh mắt lại vừa vui vừa buồn.
Vui chính là Khưu Bạch bình an không có chuyện gì, mà buồn là do, anh cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Anh nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi.
"Ui? Anh làm sao vậy?" Khưu Bạch đuổi theo: “Anh tức giận?"
"Tại sao anh tức giận? Anh có phải lo lắng cho em không?"
Chu Viễn chân dài bước nhanh đi về phía trước, đối với vấn đề của Khưu Bạch làm bộ mắt điếc tai ngơ.
Hiện tại trong lòng anh rất phức tạp, vừa rồi nếu còn chút lý trí anh chắc chắn sẽ phát hiện xung quanh căn nhà sụp đổ này không có bất kỳ ai, nếu thật sự có người bị đè ở dưới thì những người ở gần ký túc xá nhất đã sớm ra đây hỗ trợ rồi, làm gì đến lượt anh giúp đỡ chứ.
Nhưng lúc đó, anh thậm chí không hề có tâm tư nghĩ đến mấy thứ đó, đầy đầu đều là Khưu Bạch có bị sao không.
Khi anh cho rằng Khưu Bạch bị kẹt ở dưới đống phế tích này, trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi khủng hoảng, còn dữ dội hơn cơn mưa rào bây giờ, anh chỉ không ngừng đào bới, tìm kiếm, mới có thể phát tiết được nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy trong cơ thể mình.
Anh sợ hãi sẽ mất đi Khưu Bạch
Đây là loại cảm xúc gì vậy?
Chu Viễn không nghĩ ra được, thống khổ ôm đầu.
"Này! Đừng nhúc nhích, tay anh đang bị thương." Khưu Bạch kéo tay Chu Viễn không cho anh cử động.
Chu Viễn muốn rụt tay lại, không khỏi giật giật, thanh niên lại nắm thật chặt, dùng đôi đồng tử ướŧ áŧ và cặp mắt hoa đào gợn sóng nhìn chằm chằm anh, cứ như đang nói "Anh tại sao lại không yêu quý mình như thế".
Anh mở miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được, chấp nhận để Khưu Bạch lôi kéo.
Bà nội Chu cũng bị âm thanh mưa rào và tiếng sụp đổ kinh động, lúc này lại thấy Chu Viễn cùng Khưu Bạch đầy người đều là nước bùn, vô cùng chật vật mà trở về, càng kinh ngạc hơn.
"Sao lại thế này? Sao lại thành ra như vậy?"
Chu Viễn không nói lời nào.
Khưu Bạch bước tới giải thích: “Không có chuyện gì đâu bà nội, chỉ là ký túc xá của chúng con bị sụp, con ở đây tá túc một đêm ạ."
"Ôi, thực sự là nghiệp chướng mà, các con không bị sao chứ?" Bà nội Chu vỗ đùi nói thẳng.
Khưu Bạch: "Không có chuyện gì, chúng con chạy rất nhanh, tất cả đều ổn ạ."
"Không có chuyện gì là tốt, nhanh vào nhà, để bà đun nước cho hai đứa tẩy rửa."
Khưu Bạch nhanh chóng ngăn cản: “Đừng, bà đi nghỉ đi, con và Chu Viễn đi lấy, bà đừng lo lắng."
Bà cụ cũng đã lớn tuổi, thật sự không cầm lòng được, không thể làm gì khác hơn nên đành đồng ý.
Bà im lặng nhìn cháu trai của mình mà không khỏi xót xa cho bàn tay chảy đầy máu của nó. Nhíu mày, đi vào trong nhà run rẩy lấy ra một cái hộp: “Bôi ít thuốc đi."
Sau đó trở về phòng.
Bà cụ đi rồi, Khưu Bạch lấy cùi chỏ chọc chọc Chu Viễn: “Viễn ca nhi, anh có phải là sợ đến choáng váng rồi không?"
Chu Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, con ngươi tối sầm: “Cậu gọi tôi là gì?"
"Viễn ca nhi a." Khưu Bạch cười híp mắt: “Em nghe bà nội Chu gọi anh như vậy, nhũ danh này nghe thật dễ thương."
Chu Viễn cụp mắt: "Không cho gọi tôi như vậy!"
"Vậy em gọi anh là gì?" Khưu Bạch trêu anh: “Viễn ca nhi?"
"Viễn ca nhi?"
"Hay là gọi...Viễn ca." Giọng nói thanh niên réo rắt ôn nhuận, nhưng lại như là mang theo một cái móc nhỏ, câu cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.