Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 4.1

Khưu Bạch nhất thời đáy mắt toả sáng, chợ đen a, cậu từng nghe nói, đó là nơi tất cả người thích đi du lịch thích đến nhất, nơi đó còn là đường tắt để phát tài nữa đó!

Lưu Vĩ có chút do dự, gương mặt hàm hậu lộ ra một tia kinh hoảng: “Không, không nên đi, đầu cơ trục lợi* là tội nặng."

*Đầu cơ trục lợi: là lợi dụng cơ hội để kiếm lợi không chính đáng.

Khưu Bạch thấy Lưu Vĩ không muốn đi, cũng không làm khó hắn, chỉ nói với hắn.

"Vậy thì, cậu đi tìm Ngô Lỵ và Tôn Thiến, xem các cô ấy mua đồ, sau đó chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ ngồi chờ xe."

Lữ Nam cũng gật đầu.

Lưu Vĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy to xác nhưng rất nhát, loại chuyện dính dáng đến phạm tội gì đó hắn nửa điểm cũng không muốn dính tới.

Vì vậy hắn nghe Khưu Bạch nói đi tìm hai cô gái trong nhóm bọn họ.

Khưu Bạch đi cùng Lữ Nam trái rẽ phải quẹo, đi qua mấy khúc cua, rốt cuộc cũng đến một cái hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ chật hẹp này, vậy mà có rất nhiều người. Người ta lui tới quan sát lẫn nhau, tìm kiếm vật mình muốn mua có hay không, nếu đạt được nhận thức chung, liền làm một thủ thế đến bên cạnh lặng lẽ giao dịch.

Cũng không ồn ào, như đang tuân thủ một quy tắc ngầm nào đó.

Khưu Bạch nhỏ giọng hỏi: "Làm sao cậu biết nơi này?" Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ và Lữ Nam năm trước mới đến nông thôn, đã ở trong thôn một năm, nhưng xưa nay chưa từng tới chợ đen bao giờ.

Lữ Nam ghé sát vào cậu nói: "Có lần tớ tự mình lên trấn, nhìn thấy có hai người đang lén lén lút lút, thấy hiếu kỳ liền đi theo, đánh bậy đánh bạ mà tới chợ đen luôn."

Khưu Bạch khoé miệng giật một cái: “Tâm hiếu kỳ của cậu cũng mạnh thật."

Một cơn gió thổi tới, có mùi thơm thoang thoảng thổi đến trước người Khưu Bạch, cậu hít hít mũi: “Thơm quá."

"Đi, đi xem thử."

Hai người men theo mùi hương đi đến trước mặt một đại nương: “Đại nương, dì bán cái gì vậy, thơm quá."

Đại nương xốc cái rổ lên: “Là bánh táo ngọt dì tự làm, tiểu tử muốn mua sao?

Bánh táo ngọt được sắp xếp chỉnh tề, thoạt nhìn mềm mại ngon miệng, mặt trên còn có từng viên táo lớn điểm lên, làm cho hương vị rất ngọt ngào.

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Một cái một mao tiền." Một cái bánh cũng lớn chừng bàn tay.

Khưu Bạch không chút do dự bỏ tiền mua năm cái.

Cậu mới mua xong liền nghe Lữ Nam ở bên cạnh nói: "Ôi chao? Cậu xem kia là ai?"

Khưu Bạch theo hướng hắn chỉ nhìn theo, ở đó có một đại nam nhân thoạt nhìn không dễ dây vào đang dựa bên tường, đó không phải là Chu Viễn thì còn ai nữa?

Hai người ở đó nhìn Chu Viễn nói nhỏ, tự nhiên Chu Viễn sẽ chú ý tới.

Anh quay đầu nhìn thấy là Khưu Bạch, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn càng ác.

Khưu Bạch bĩu môi, sao vừa nhìn thấy tôi lại không cao hứng vậy chứ.

Cậu nói với Lữ Nam bên cạnh: "Cậu đi trước đi, nói bọn Lưu Vĩ không cần chờ tớ, tớ còn có chút việc."

Lữ Nam nhìn Chu Viễn một chút, lại nhìn thân thể nhỏ bé của Khưu Bạch, dặn dò: "Cậu đừng chọc giận hắn, hắn thoạt nhìn biết đánh người đó."

"Phốc." Khưu Bạch cười ra tiếng: “Được, cậu yên tâm, tớ sẽ không chọc giận anh ta đâu."

Lữ Nam cẩn thận rời đi.

Khưu Bạch di chuyển một chút, đi tới trước mặt Chu Viễn: “Anh ở đây bán đồ sao?"

Trước mặt nam nhân bày các loại động vật, có gà rừng, thỏ, chuột dúi. Đây hẳn là con mồi anh ta bắt được.

Chu Viễn không trả lời cậu, mà hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

"Mua đồ ăn." Khưu Bạch giơ giơ bánh táo ngọt trong tay: “Anh muốn ăn không?"

"Không ăn! Đi nhanh lên!" Chu Viễn lớn tiếng đuổi người.

Khưu Bạch nói: "Đừng đuổi tôi mà, tôi giúp anh bán mấy cái này, coi như là quà cảm ơn hôm qua anh cứu tôi nha."

Chu Viễn trầm giọng nói: "Không cần, tôi có thể tự mình bán."

"Anh thôi đi, người ta lui tới cũng sắp bị anh hù chạy rồi." Khưu Bạch vô tình chọc thủng.

Người khác làm ăn, không nói đến khuôn mặt tươi cười chào đón, thì cũng phải hoà hoà khí khí, còn anh ta thì đứng ở đó, một thân vô lại, đầy mặt còn viết "đừng có đến gần ông đây": “không tiếp".

Đâu có giống như đang bán hàng, như tên cướp muốn đánh người vậy, ai dám đến gần anh chứ.

Khưu Bạch lườm một cái: “Anh qua kia đứng đi, đừng có doạ người."

Chu Viễn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới đi ra kia đứng.