Cậu quay đầu nhìn thử, là Tô Cẩm, xem ra lời nói ngày đó của cậu không có tác dụng gì rồi.
Trên xe còn có hai đại thẩm nhìn bọn họ cười, các nàng ở tuổi này sao có thể nhìn không thấu được tâm tư của Tô Cẩm chứ.
Khưu Bạch trong lòng âm thầm thở dài, không có đi qua ngồi, mà ngồi ở phía đối diện Tô Cẩm.
"Khưu Tri Thanh, anh hôm qua có bị thương không, em tìm anh rất lâu." Tô Cẩm thân thiết hỏi.
Khưu Bạch lắc lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn."
Rổi móc ra năm mao tiền đưa cho Tô Cẩm: “Tô đồng chí, đây là tiền đường mà ngày đó tôi mượn cô, hôm nay tôi trả lại, xin cô nhận lấy cho."
Tô Cẩm lập tức có chút không biết làm sao, lắp bâp nói: "Đường là em cho anh, em không cần tiền."
Khưu Bạch nghiêm túc từ chối: “Tô đồng chí, tôi không thể vô cớ nhận đồ của cô được."
Tô Cẩm đỏ vành mắt, muốn nói bốn chữ em rất thích anh kia.
Khưu Bạch nhanh chóng dùng ánh mắt ngăn cô lại
Nhìn ở đây có nhiều người như vậy, Tô Cẩm da mặt mỏng, giữ lời tỏ tình lại, chỉ có thể nhận tiền.
Mà hai đại thẩm ở đó lại nhìn Tô Cẩm bằng ánh mắt vi diệu, như muốn nhìn thấu nội tâm ý nghĩ của nàng, điều này làm sắc mặt Tô Cẩm nhất thời có chút lúng túng.
Kỳ thực Khưu Bạch cũng không muốn không cho cô mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chỉ có duy nhất lúc này mới có thể giải quyết sự kiện trước kia giữa nguyên chủ và Tô Cẩm thật tốt, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.
Bây giờ ở trước mặt những người đó, cậu trả tiền cho cô ta, ngày sau Tô Cẩm trọng sinh, cũng không có cách nào tạt nước bẩn cho cậu.
Hơn nữa cậu và Tô Cẩm sớm muộn gì cũng trở mặt, sớm một ngày hay chậm một ngày thì cũng không khác nhau chỗ nào.
Hôm qua nửa đêm Khưu Bạch không ngủ, là vì suy nghĩ đến chuyện tương lai cả buổi tối.
Một khi Tô Cẩm trọng sinh nhất định sẽ khai đao với cậu, nhưng cậu đã biết rõ nội dung vở kịch này, biết Tô Cẩm sẽ dùng cách gì để đối phó cậu, đến lúc đó cậu có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn*.
*Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn 兵以将领,水以地防: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
Cậu vĩnh viễn đi trước Tô Cẩm một bước, căn bản không cần sợ cô ta.
Ngoài ra, cậu còn muốn "bắt cóc" Chu Viễn, dù không làm người yêu, thì làm anh em cũng được.
Nói chung không thể để anh ta dính líu hay có quan hệ gì với Tô Cẩm, xem xem lúc đó Tô Cẩm có thể ôm được đùi vàng lớn của ai đây.
Nghĩ như vậy, sự bất an lúc vừa xuyên qua của Khưu Bạch cũng dần dần an ổn.
Xe bò chậm rãi lắc lư, đi hai tiếng mới đến được trấn trên.
Ngô Lỵ và Tôn Thiến hai nữ thanh niên trí thức đã cùng nhau đi trước, Lữ Nam, Lưu Vĩ cùng Khưu Bạch ba người thì đi xã Cung Tiêu.
Xã Cung Tiêu người người tấp nập, trước mỗi quầy hàng đều đầy ắp người, có người muốn mua đồ thật, mà đại đa số toàn đến xem trò vui.
Cái giọng oang oang sắc nhọn của người bán hàng không ngừng vang lên: “Muốn mua cái gì thì nói mau lên, đừng có ở đó làm người phía sau sốt ruột chờ!"
"Không mua nổi thì đừng có sờ, lỡ sờ hỏng thì không xong đâu!"
"Nè nè nè, nói ngươi đó, không mua thì cút nhanh!"
Âm thanh la hét ầm ĩ làm đầu Khưu Bạch trở nên quay cuồng, may mà còn Lữ Nam và Lưu Vĩ lôi kéo cậu, ra sức chen vào quầy hàng.
Người bán hàng thấy Khưu Bạch ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo tuấn mỹ, trên mặt liền nở nụ cười hiền hoà: “Đồng chí, muốn mua gì?"
Lữ Nam cùng Lưu Vĩ ở phía sau tặc lưỡi, người với người đại ngộ thật không giống nhau, mới nãy còn hung hãn chửi mắng người ta mà bây giờ thấy bọn họ lại trở mặt nhanh như vậy.
Khưu Bạch nhìn những viên kẹo hình thỏ trắng trên quầy, mắt sáng lên: “Tôi muốn cái này."
"Đồng chí, loại kẹo sữa này là lấy hàng từ tỉnh thành, không cần phiếu, một cái năm mươi mao tiền."
Khưu Bạch "chậc" một tiếng, quý vậy sao, quý như thịt luôn.
"Tôi muốn một cái." Cậu lấy năm mươi mao tiền đưa cho người bán hàng.
Người bán hàng nói: "Được." Nàng động tác nhanh nhẹn đưa kẹo sữa cho Khưu Bạch.
Cảm giác món ngọt trong tay nặng trịch, Khưu Bạch tâm tình mới tốt hơn chút.
Lữ Nam cùng Lưu Vĩ không muốn mua, quá mắc, bọn họ cũng không có gia cảnh tốt như Khưu Bạch.
Sau đó ba người đi dạo qua thêm mấy quầy hàng, từng người mua đồ dùng hàng ngày rồi mới đi ra cửa lớn của xã Cung Tiêu.
Trong xã Cung Tiêu người nhiều, không khí bên trong cũng không thông thoáng, quá oi bức, hun đến nỗi Khưu Bạch hoa mắt chóng mặt, đi ra ngoài hít một hơi không khí thoáng mát, mới cảm thấy mình sống lại rồi.
"Tớ muốn đi mua thịt." Khưu Bạch nói với hai người.
Lưu Vĩ lắc đầu: “Lúc này thịt cũng đã bán hết, muốn mua thịt nhất định phải dậy thật sớm mới được."
"Vậy sao?" Khưu Bạch xụ mặt, rất bất mãn, cậu từ khi đến đây chưa từng được ăn ngon, hơn nữa mỗi ngày đều chịu đói, cứ tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy sinh hoạt rất không thú vị.
"Bất quá tớ biết có một chỗ tốt." Lữ Nam thần thần bí bí nói.
Khưu Bạch lập tức sáng mắt nhìn hắn.
Lữ Nam làm bộ ho khan một tiếng, trêu hai người chờ không nổi nữa mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Chợ đen."