Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 59: MỘT ĐÁM LỪA TRỌC

Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Nhắn nhủ đôi lời: Về cái tiêu đề ban đầu Phượng Khuynh Yên tính thay thế lừa trọc thành hòa thượng, nhưng sau một hồi thảo luận với beta Meo Meo, chúng mình quyết định vẫn giữ nguyên văn của tác giả.

Nếu quý zị còn có ý kiến khác thì hãy comments 👉👉

Chương 59: Một Đám lừa Trọc.

Lúc Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh đuổi tới nhà trọ, Mộc Phàm sớm đã rời khỏi nơi này, huống chi còn là hai ngày sau.

Lần đầu tiên Dĩnh Vô Tuyết bắt gặp sự lo lắng xuất hiện trên mặt Cô Độc Hiên Hàn, người đàn ông lạnh lùng như tảng băng kia, ngoại trừ mặt không cảm xúc chưa từng để lộ bất cứ vẻ gì khác, vậy mà y cũng sẽ vì một người biểu lộ nét mặt này. Dĩnh Vô Tuyết không có cách nào mô tả sự không cam lòng và ghen tị đầy ắp trong lòng.

"Tất cả tại ngươi!! Bây giờ không thấy Tiểu Mộc Phàm đâu!!" Điện Thiên Ảnh là người thứ nhất đem mũi nhọn chỉ hướng Cô Độc Hiên Hàn, nếu không phải tại người này, Mộc Phàm sẽ không biến mất. Hắn biết đi nơi nào tìm người đây.

Cô Độc Hiên Hàn từ đầu đến cuối không rảnh để ý Điện Thiên Ảnh, vọt thẳng tới quầy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, hù doạ ông chủ sợ tới mức cầm bàn tính không thể cử động, chỉ sợ lỡ đắc tội tổ tông không biết đến từ nơi nào.

Thật ra, khi thấy mấy người đàn ông này trở về, phản ứng đầu tiên của ông chủ chính là đòi tiền, dù sao lúc họ rời đi chưa trả tiền, thiếu niên đưa một xấp tờ giấy vừa nhìn đã biết không có giá trị. Nhưng mà bây giờ, xem sắc mặt nghiêm túc, thần sắc dữ tợn và hơi lạnh tỏa ra ùn ùn của người đàn ông, ông chủ ngay cả rắm cũng không dám thả.

"Ngươi có thấy cậu ấy hay không!" Cô Độc Hiên Hàn mặc kệ ông chủ nghe có hiểu người mình hỏi không.

"Quý khách, nếu ngài nói chính là thiếu niên đi cùng các ngài hôm trước, thì cậu ấy rời đi rồi." Ông chủ run giọng đáp, gã luôn cảm thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt muốn lóc xương xẻo thịt gã, điều đó thật đáng sợ.

"Cậu ấy đi đâu!?" Điện Thiên Ảnh bước vọt tới quầy, biểu cảm lo lắng không thôi. Giây phút này, hắn cũng không biết bản thân mình đến tột cùng lo lắng cho thần thú, hay lo lắng cho thiếu niên non nớt kia nữa. Trong lòng tràn ngập rối rắm.

Dưới hai ánh mắt hùng hổ dọa người, chân ông chủ run rẩy, chân tay mềm nhũn. Trời ạ, sao gã đυ.ng phải mấy người như vậy...

"Ta không biết cậu ấy đi nơi nào, ta chỉ biết cậu ấy đã rời đi." Ông chủ vừa dứt lời, cái quầy trước mắt "Ầm" một tiếng bỗng vỡ nát. Trước mắt không còn bóng dáng Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh.

Ông chủ ôm đống đổ nát của quầy mà lòng đau xót không ngớt, gã đây là chọc ai gây ai...

Khoảnh khắc này, Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh không có tâm trạng tranh chấp với nhau, cũng không có hứng thú tiếp tục chiến đấu. Đối với họ bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm được thiếu niên.

Phản ứng đầu tiên của Dĩnh Vô Tuyết sau khi biết thiếu niên biến mất là mừng như điên, rốt cuộc anh không cần phải trông thấy thiếu niên dây dưa bên cạnh Cô Độc Hiên Hàn nữa.

"Ngươi có vẻ rất vui."

"Ta không nên vui vẻ à, thiếu niên kia đi rồi ta mừng còn không kịp đây." Dĩnh Vô Tuyết cười rộ lên thanh tú nhu hòa, điều này trái ngược với tính cách của anh.

"Ngươi nghĩ rằng, thiếu niên rời đi rồi, ngươi sẽ có cơ hội? Đừng quá ngây thơ nha, nếu ngươi thật sự có cơ hội, sẽ không tệ tới mức trong năm năm một chút tiến triển cũng không có." Ý của Sát Văn Thiên là nếu có thì trước kia đã có, những lời này trực tiếp chọc trúng nỗi đau Dĩnh Vô Tuyết.

"Chát!"

Dĩnh Vô Tuyết ra tay cực nhanh, Sát Văn Thiên không ngờ Dĩnh Vô Tuyết tát hắn, kiểu thủ đoạn phụ nữ chỉ sử dụng khi họ cãi nhau hóa ra còn được sử dụng trên người hắn. Xem ra hắn chọc giận Dĩnh Vô Tuyết điên rồi.

"Đừng để ta nghe được những lời khó nghe này nữa!"

"..."

Sát Văn Thiên phát hiện khoảng thời gian gần đây hắn càng ngày càng thích thách thức giới hạn cuối cùng của Dĩnh Vô Tuyết, ngày trước nhiều nhất chỉ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu, hiện tại chỉ cần nhìn thấy đầy mắt Dĩnh Vô Tuyết đều là Cô Độc Hiên Hàn, hắn cảm thấy ngứa mắt, Sát Văn Thiên không cách nào giải thích cho loại tâm trạng thay đổi này của mình.

Tác phẩm được đăng duy nhất trên Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh đang rối bời vì Mộc Phàm mất tích, cả hai người tách ra đi tìm Mộc Phàm. Mà ở một bên khác, đương sự Mộc Phàm ngủ ngon lành giữa không trung.

"Chủ nhân, sắp đến rồi." Luôn luôn ghé bên cạnh quan sát, Nhị Hắc nhìn thấy mục tiêu phấn khích bay nhào lên người Mộc Phàm. Chỉ tiếc Mộc Phàm ngủ say sưa hoàn toàn không phát giác được.

"Thức dậy! Thức dậy!"

Huỵch! Huỵch!

Nhị Hắc vô cùng phấn khởi mà hăng hái vung vẫy móng vuốt của mình, nhanh tay nhanh mắt đánh Mộc Phàm. Nó biết thần kinh Mộc Phàm chậm hơn người khác, cho dù khi tỉnh giấc phản ứng thần kinh cũng chậm hơn rất nhiều, trước giờ nó không lo lắng Mộc Phàm phát hiện chuyện nó đánh cậu.

Nhị Hắc khoa chân múa tay đánh đến vui sướиɠ, mãi đến khi nó cảm thấy đủ rồi mới thu lại bằng chứng phạm tội, biểu cảm đổi thành đôi mắt ngập nước vô hại giả trân.

"Chủ nhân, thức dậy, mau thức dậy đi~~"

Mộc Phàm nhập nhèm mở mắt, mười phút sau rốt cục mở to mí mắt nặng trịch. Dụi dụi mắt, sau một hồi yên lặng, cậu sờ sờ mặt mình, ngây ngô nhìn Nhị Hắc: "Sao mặt tao cứ đau đau?"

"... Không biết, có lẽ bị gió quật." Nhị Hắc trợn tròn mắt nói dối.

"Nói chuyện có phần ê ẩm, giống như bị ai đánh." Mộc Phàm tiếp tục nhìn Nhị Hắc.

"Ha ha, nơi này ngoài ta ra, làm gì còn ai khác đâu." Nhị Hắc mở to đôi mắt to tròn xanh biếc ngập nước.

Mộc Phàm sờ sờ gò má, vẫn cảm thấy nhói nhói, nhưng rất nhanh đem chuyện này quên lãng: "Mày nói sắp đến, ở đâu nào?"

"Đằng đó, chủ nhân nhìn đi, đó chính là điểm đến, Hoàng Cung." Nhị Hắc hào hứng chỉ vào cung điện uy nghiêm cách đó không xa. Quả thực hơi giống với mô tả trong sách hướng dẫn, chiếm nhiều diện tích và hùng vĩ.

"Đó chính là Hoàng Cung?"

"Chắc thế."

"Vậy chúng ta chuẩn bị đáp xuống." Thiếu niên đứng lên duỗi lưng mỏi, sau đó vặn vẹo uốn éo eo vai, cậu ngủ quá lâu, cả người mềm nhũn.

"Vâng!" Nhị Hắc nghe thấy lời này của thiếu niên, nhanh chóng bật người thuận theo đùi thiếu niên bò lên trên, cuối cùng dừng ở vai cậu, hai móng vuốt gắt gao nắm chặt quần áo. Sau khi làm xong tất cả, Nhị Hắc trợn hai mắt nghiêm túc báo cáo: "Ta chuẩn bị xong."

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Cuối cùng thiếu niên đứng dậy, hai tay vẫy một cái, trực tiếp từ bên trên khí cầu màu vàng nhảy xuống!!!

Cách mặt đất tối thiểu khoảng hơn mười trượng, nói không chừng cũng cách một ngàn mét. Thiếu niên cứ như vậy không có bất kỳ biện pháp an toàn gì trực tiếp từ khí cầu màu vàng nhảy xuống! Khuôn mặt bị biến dạng do gió tác động, thiếu niên vẫn có thể duy trì mặt không cảm xúc, mắt không chớp, cũng không la hét.

Chẳng qua cậu không thét chói tai, không có nghĩa Nhị Hắc cũng giống cậu.

"A a a a!!" Tiếng thét chói tai to rõ không ngừng vang lên giữa bầu trời.

Thiếu niên nghiêm mặt, nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng gần, tiếng thét chói tai của Nhị Hắc bên vai suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ cậu. Thiếu niên rất muốn hỏi Nhị Hắc một câu, la hét như vậy mệt mỏi không, cậu ghét nhất mệt mỏi...

"A a a a~~ A a~~ A a!!" Tiếng kêu của Nhị Hắc còn không đồng nhất, một hồi cao một hồi thấp chẳng quy luật, cứ cao cao thấp thấp, lúc thì như giọng nam cao, một hồi lại bóp nghẹt nặng nề, chốc chốc lại giống giọng nam trầm, nghe đặc sắc hơn cả hát.

Thiếu niên nghiêm mặt, cố gắng hết sức kiềm chế xúc động muốn đánh Nhị Hắc...

Nếu như là người Cổ Đại, sẽ biết nơi Mộc Phàm nhảy xuống không phải Hoàng Cung gì đó, mà là ngôi chùa lớn nhất quốc gia. Mặc dù không thể sánh bằng Hoàng Cung, nhưng so với những nơi khác, tuyệt đối lộng lẫy xa hoa. Dù sao cũng là ngôi chùa của Hoàng Thất, nơi vị Hoàng Đế đầu tiên của quốc gia ở ẩn.

Đáng tiếc Mộc Phàm không hề hay biết, vì thế cậu ung dung nhảy xuống từ trên cao.

Mà nơi cậu nhảy xuống, vừa vặn là toà bảo phong tối cao trong chùa, các hòa thượng đang tụng Kinh bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu, liền thấy một bóng đen rơi từ trên đỉnh tầng hai mươi xuống, tốc độ cực nhanh.

Các hòa thượng đều ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên rơi xuống, thậm chí có người kinh ngạc thốt lên: "Nhanh đi tìm trụ trì! Có người nhảy lầu!!"

"Ầm!" Vang, bóng đen đáp xuống đất, bụi đất cuồn cuộn không dứt.

Dạng như một vật nặng rơi trên mặt đất phát ra tiếng động rất lớn, khi trụ trì đi tới quảng trường một đống lớn bụi mù mịt đập vào mắt, sau khi bụi đất tản ra mới nhìn rõ phía trước bảo phong xuất hiện một cái hố cực lớn.

"Chết tiệt, quên phanh lại." Thanh âm trong trẻo.

Sau đó, tất cả hòa thượng trông thấy một thiếu niên đáng yêu bò lên từ đáy hố, vừa bò vừa sặc bụi.

Hơn trăm hòa thượng vây quanh cái hố siêu bự nhìn chằm chằm thiếu niên, thiếu niên và Nhị Hắc trên vai thì dán mắt nhìn từng cái đầu trọc lóc đối diện. Hai đôi mắt chống chọi với rất nhiều ánh mắt.

Mộc Phàm cau mày ánh mắt lướt qua lướt lại nguyên một đám đầu trọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lại còn biết phản chiếu. Những người này rốt cuộc là ai...

"Thí chủ, tại sao ngươi nhảy lầu?" Trụ trì đã có tuổi mở miệng hỏi thăm thiếu niên.

Thiếu niên và Nhị Hắc chăm chú nhìn con lừa trọc trước mặt.

"Thí chủ, dù ngươi có nghĩ quẩn ngươi cũng không nên tự mình hại mình." Hướng dẫn từng bước.

Mặt thiếu niên vẫn như cũ không cảm xúc.

"Thí chủ, phải chăng ngươi có nỗi niềm khó nói?"

Thiếu niên tiếp tục yên lặng.

"Thí chủ..."

Thiếu niên luôn luôn bị trụ trì nhìn chằm chằm rốt cục nháy nháy mắt, giật mình hiểu ra chỉ vào mình: "Ông đang nói chuyện với ta!?"

"..."

"..." Tất cả con lừa trọc đều yên lặng.