Cô Độc Hiên Hàn không có ý định gϊếŧ chết Điện Thiên Ảnh — Cha Mộc Phàm, bất kể xem xét từ góc độ nào y cũng không thể làm thịt Điện Thiên Ảnh.
Điện Thiên Ảnh lại thừa dịp lợi dụng cơ hội hiếm có này, hắn mới không ngu ngốc đồng cảm với kẻ thù, thấy Cô Độc Hiên Hàn không dốc hết toàn lực, chiêu thức hắn càng thêm tàn nhẫn, thời điểm này còn không chịu ra tay, vậy thì hắn quá ngu ngốc rồi!
Đương nhiên Cô Độc Hiên Hàn cũng không phải người ăn chay, chẳng mấy chốc y đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Ngươi đánh thật?" Cô Độc Hiên Hàn mặt không cảm xúc nhìn Điện Thiên Ảnh, trong mắt bắt đầu ngưng kết sát khí.
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta đang nói giỡn ha ha." Dứt lời, Điện Thiên Ảnh tiếp tục đánh về hướng Cô Độc Hiên Hàn.
Dĩnh Vô Tuyết, Sát Văn Thiên đứng quan sát gần đó không hề lo lắng khi Cô Độc Hiên Hàn tạm thời rơi xuống thế hạ phong. Cô Độc Hiên Hàn là sư phụ của bọn họ, bản lĩnh của y bọn họ biết rõ nhất, Điện Thiên Ảnh tuyệt đối không có cơ hội thắng lợi.
Cô Độc Hiên Hàn thu lại cảm xúc, ngừng phòng thủ, hơn nữa trong quá trình so chiêu, y dần dần trở nên hưng phấn, dòng máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Dường như đã lâu không gặp phải đối thủ mạnh như vậy, người đàn ông trước mặt còn mạnh hơn cả Dĩnh Vô Tuyết, Sát Văn Thiên.
Cô Độc Hiên Hàn đánh với Điện Thiên Ảnh cả trăm chiêu, từ đầu đến cuối không phân thắng bại, Cô Độc Hiên Hàn cẩn trọng đánh giá Điện Thiên Ảnh một lần nữa, y cảm thấy chiêu thức người đàn ông quen quen, có vẻ lúc trước y từng khiêu chiến đối thủ sử dụng chiêu thức giống hệt. Tướng mạo có thể thay đổi, hơi thở có thể thay đổi, thậm chí âm thanh có thể thay đổi, nhưng công pháp với chiêu thức võ công cần tích lũy theo thời gian, không phải muốn che giấu liền che giấu...
"Ngươi rốt cuộc là ai!" Một kiếm khí vụt tới trước mặt Điện Thiên Ảnh.
Cô Độc Hiên Hàn cảm thấy suy đoán trong lòng càng ngày càng rõ ràng, chiêu thức của hắn căn bản không giống Mộc Phàm, mặc dầu là cha Mộc Phàm, song chiêu thức võ công giống như đúc một người của nhiều năm trước đây.
"Dù sao ngươi rất nhanh sẽ trở thành người chết, chẳng cần gì phải biết, khi chết xuống âm phủ ngươi hỏi Diêm Vương đi xem ta là ai." Điện Thiên Ảnh nở nụ cười khát máu, vẻ mặt dữ tợn, khí chất quỷ dị hoàn toàn trái ngược với tướng mạo hiện tại, âm thầm mang đến cho người ta cảm giác không khỏe.
"Ngươi quả nhiên là Điện Thiên Ảnh!" Cô Độc Hiên Hàn không tiếp tục giơ cao đánh khẽ, đối phương là Điện Thiên Ảnh, nếu mình còn giơ cao đánh khẽ vậy thì quá nực cười. Không ngờ cha Mộc Phàm ấy vậy mà là Điện Thiên Ảnh!
Sau nhiều năm, dĩ nhiên có thể quyết chiến với người này lần thứ hai.
Năm xưa, trên giang hồ không có người nào đánh với y ngang nhau, chỉ có một người đó là Triều Đình Điện Thiên Ảnh. Vào lúc đấy, y không không cẩn thận đắc tội người của Triều Đình, Triều Đình cử Điện Thiên Ảnh đến tìm y gây rắc rối... Bọn y đánh nhau suốt một ngày một đêm, cuộc chiến khó định thắng thua, sau đó hình như Điện Thiên Ảnh tiếp nhận nhiệm vụ khác nên không dây dưa với y.
Cô Độc Hiên Hàn luôn luôn mong muốn khiêu chiến Điện Thiên Ảnh thêm lần nữa, không ngờ ngày hôm nay điều đó trở thành sự thật!!
"Ngươi nếu đã biết ta là ai, vậy càng không cần nói nhiều, ngươi nhất định phải chết." Chiêu nào chiêu nấy của Điện Thiên Ảnh cực kỳ tàn nhẫn, không chút xót thương.
Kinh công của Điện Thiên Ảnh có một không hai, không ai sánh kịp... Bởi vậy Điện Thiên Ảnh mới được xưng vô tung, nghiêng người một cái liền xuất hiện sau lưng Cô Độc Hiên Hàn, phi tiêu sắc bén rậm rạp ào ạt tấn công Cô Độc Hiên Hàn.
Cô Độc Hiên Hàn cúi người, mũi kiếm quét rơi phi tiêu, không ngờ phi tiêu được điều khiển bay ngược về phía y. Thế kiếm vừa nãy gần như đâm vào thân cây, chỉ thấy cơ thể y khẽ cong uyển chuyển giống hệt một mảnh lụa mềm, vung kiếm chém, dễ dàng tránh thoát.
Cả hai người đều là cao thủ trong bậc cao thủ, mới trải qua một khoảng thời gian ngắn mà sử dụng nhiều chiêu thức.
Tác phẩm được đăng duy nhất trên Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈. Đọc truyện chính thức tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈 là tôn trọng và ủng hộ công sức của nhóm dịch. Là một người đọc văn minh, vui lòng không tiếp tay cho lũ ăn cắp!
Dĩnh Vô Tuyết, Sát Văn Thiên xem cuộc cuộc chiến đến kinh ngạc cảm thán không thôi. Mặc dù từng ở chung, cho đến tận bây giờ bon họ đều rất sửng sốt về sự chênh lệch thực lực với Cô Độc Hiên Hàn, hóa ra từ trước tới nay sư phụ chưa từng bộc lộ thực lực chân chính.
Dĩnh Vô Tuyết cắn môi dưới, trong mắt tràn lan không cam lòng.
"Xem ra thực lực của ngươi kém y nhiều nhỉ." Sát Văn Thiên không thể không thừa nhận rằng khác nhau một trời một vực, Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh thuộc về loại tồn tại mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên, vốn dĩ không có cách nào đặt ngang hàng so sánh. Chẳng trách sư phụ ghét bỏ đuổi bọn họ khỏi Thiên Mạc Phong.
"Câm miệng!"
"Ta chỉ ăn ngay nói thật, ngươi không nên gắng gượng ép buộc bản thân, dù có cho ngươi rèn luyện thêm mười năm, ngươi vẫn không thể vượt qua y." Sát Văn Thiên giễu cợt, đôi mắt tà khí bởi vì khắc nghiệt làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Hắn biết Dĩnh Vô Tuyết một mực cố chấp với Cô Độc Hiên Hàn không đổi thay, cũng là bởi vì biết thế nên y nhất định phải cắt đứt đoạn tình cảm ấy của Dĩnh Vô Tuyết, chỉ bằng cách này hắn mới có cơ hội khiến Dĩnh Vô Tuyết yêu mình!
"Ta nói ngươi câm miệng!" Khuôn mặt thanh tú nhăn nhó, ánh mắt tức giận nguy hiểm như thú hoang khiến Sát Văn Thiên nuốt lời còn lại xuống bụng.
Sát Văn Thiên biết mình nên dừng lại, nếu như làm gì quá trớn đối phương chắc chắn trở mặt.
"Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi." Quất một roi lại an ủi bằng viên kẹo, vai diễn Sát Văn Thiên đang đóng chính là kiểu người si tình.
"Ngươi là cái thá gì, ta nói cho ngươi biết, ta làm cái gì đó là việc của ta, không đến lượt ngươi xía mũi vào." Khóe mắt Dĩnh Vô Tuyết phảng phất căm ghét bén nhọn, chỉ làʍ t̠ìиɦ với nhau mấy lần, người này liền muốn kiểm soát anh, còn mơ mộng hão huyền leo lên đầu anh ngồi: "Chỉ đơn giản cùng nhau làʍ t̠ìиɦ mấy lần mà thôi, đừng cho rằng ngươi thật sự là người của ta!"
Cho dù có chuẩn bị tâm lý, hiểu được Dĩnh Vô Tuyết là người miệng lưỡi độc ác, nhưng khoảnh khắc Sát Văn Thiên nghe mặt vẫn tái mét, máu nóng trong cơ thể dường như bị rút hết ra, nhợt nhạt đến mức hoảng hồn.
"Ta biết mình kiểm soát quá nhiều, ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu." Môi Sát Văn Thiên nhợt nhạt, nhìn có hơi đáng thương.
Đáng tiếc dáng vẻ của Sát Văn Thiên chẳng khiến Dĩnh Vô Tuyết thương xót, nhìn thấy Sát Văn Thiên như vậy đáy lòng của anh lan tràn tàn bạo, hận không thể đè người đàn ông cường tráng này dưới thân mạnh mẽ xâm phạm, để hắn không nói những lời anh chán ghét!
Dĩnh Vô Tuyết nhìn Cô Độc Hiên Hàn, tàn bạo trên mặt biến mất, chỉ đọng lại dịu dàng, thậm chí đôi mắt dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước.
"Ngươi mãi mãi không thể so sánh với y." Câu này nói cho Sát Văn Thiên nghe, giống như một lời cảnh cáo, vị trí của Cô Độc Hiên Hàn trong lòng Dĩnh Vô Tuyết không ai vượt qua nổi...
"Ta biết, ngươi không cần phải nhắc ta hết lần này đến lần khác." Sát Văn Thiên cười thê lương, tiếc thay Dĩnh Vô Tuyết không nhìn thấy.
Sát Văn Thiên thậm chí còn không biết nụ cười của mình lúc này thảm thương đến nhường nào, giống như khi phát hiện sự chênh lệch võ học của bon họ cùng Cô Độc Hiên Hàn, giờ phút này cũng sâu sắc nhận thấy mình và Cô Độc Hiên Hàn ở trong lòng Dĩnh Vô Tuyết cách nhau bao xa, khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất là xa vời không thể chạm tới. Nghẹn hoảng một bụng, Sát Văn Thiên đơn giản nghĩ... Không thể khiến Dĩnh Vô Tuyết yêu mình theo đúng kế hoạch, đó là sự thất bại của hắn.
Thật ra thì, hắn cảm thấy sao hụt hẫng quá. Nào có ai biết đâu...
Hai người Cô Độc Hiên Hàn, Điện Thiên Ảnh đánh khó định thắng thua, không có cách nào phân biệt cao thấp, sắc trời dần dần chuyển tối, cánh rừng chỉ còn gió đêm không ngừng thổi l*иg lộn.
Đương nhiên Vô Tuyết, Sát Văn Thiên cũng đứng từ trưa đến tối, theo dõi cuộc chiến giữa Cô Độc Hiên Hàn, Điện Thiên Ảnh.
Hai người quên mất mục đích ban đầu, bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đánh thắng đối phương. Cô Độc Hiên Hàn càng đánh càng hưng phấn, đôi mắt hằn tơ máu, dần dần đỏ ngầu, nhuộm đẫm máu tanh.
Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, hai người vẫn ngang tài ngang sức. Cứ như vậy Cô Độc Hiên Hàn, Điện Thiên Ảnh không ăn không uống quyết chiến hai ngày hai đêm.
Dĩnh Vô Tuyết, Sát Văn Thiên từ bắt đầu xem cuộc chiến biến thành lo lắng. Bọn họ tất nhiên không quan tâm sống chết của Điện Thiên Ảnh, mà bọn họ quan tâm đến sống chết của Cô Độc Hiên Hàn, dù sao người đàn ông kia là sư phụ của bọn họ, đối với Dĩnh Vô Tuyết, càng không có ai thay thế người đàn ông kia.
"Có cách nào khiến hai người kia dừng lại không?" Từ cuộc nói chuyện lần trước đến nay đây là lần đầu tiên Dĩnh Vô Tuyết chủ động lên tiếng, hai ngày nay anh đều coi Sát Văn Thiên như không khí.
"Làm sao ta biết được."
"Ngươi rõ là một chút tác dụng cũng không có." Dĩnh Vô Tuyết khinh thường nhìn Sát Văn Thiên.
Sát Văn Thiên không hề tức giận thay vào đó cười tủm tỉm, hai tay ôm ngực: "Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi ngăn cản hai người kia dừng chiến cho ta xem."
Dĩnh Vô Tuyết phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, nhìn hai người vẫn đang đánh nhau, nhướng mày, trầm mặc một hồi, hét lớn: "Sư phụ!"
Đối phương hoàn toàn không cho anh phản ứng gì.
Dĩnh Vô Tuyết cắn môi, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, cuối cùng rút kiếm lách mình muốn xông vào giữa Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh, tách hai người ra. Ai biết còn chưa đến gần, đã bị khí thế hai người đánh văng ra. Dĩnh Vô Tuyết nhìn thanh kiếm không ngừng dao động, giận tái mặt.
Anh không thể tham gia vào cuộc chiến của bọn y.
"Sư phụ! Dừng lại đi!"
Đối phương hoàn toàn không có nghe thấy âm thanh của anh, chỉ đắm chìm vào cuộc chiến.
"Ngươi cứ thế này cũng không có tác dụng." Sát Văn Thiên cười gằn.
"Ta làm vậy không có tác dụng, vậy ta muốn nghe thử ngươi có ý kiến gì hay ho." Ánh mắt tuyệt đối xem thường.
"Ta có cách để bọn y dừng tay, nhưng mà ngươi phải hứa với ta một điều kiện." Sát Văn Thiên tính toán trước, hắn nói tiếp: "Chuyện không quá khó khăn, chỉ cần ngươi sau này gọi ta "Thiên" là được."
Quả thật là một điều kiện rất ghê tởm, nhưng Sát Văn Thiên cảm thấy đây là cách hắn từ từ cướp lấy trái tim Dĩnh Vô Tuyết.
"Ngươi ghê tởm thiệt sự, ngươi biết rõ bản thân mình chỉ là kẻ thế thân."
"Ta không thích tại lúc làʍ t̠ìиɦ ngươi gọi ta "Sư phụ", ta chẳng có đồ đệ lớn như ngươi." Sát Văn Thiên không muốn thừa nhận điều này vô cùng đả kích tự ái hắn, đặc biệt mỗi lần Dĩnh Vô Tuyết đều yêu thích vừa làʍ t̠ìиɦ với tư thế sau lưng, vừa gọi hắn sư phụ.
Dĩnh Vô Tuyết không đồng ý ngay lập tức, rốt cuộc sau khi không có cách nào ngăn cản hai người, anh mới chịu đồng ý điều kiện của Sát Văn Thiên.
Sát Văn Thiên không rút roi dài, cũng không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Đứng im tại chỗ, hét lớn một câu với Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh đang đắm chìm trong cuộc chiến một mất một còn: "A, Mộc Phàm."
Chỉ ba chữ, chiêu thức biến ảo khó lường của hai người đàn ông đột nhiên dừng động tác, mặt biến sắc nhanh chóng lao về cùng một phương hướng. Hai người quên mất Mộc Phàm còn ở nhà trọ!!
"..."
"Ta nói rồi, ta có cách."
Dĩnh Vô Tuyết nhìn Sát Văn Thiên đắc chí, anh không thích cách giải quyết này của Sát Văn Thiên...