Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 46: Ác Mộng

Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Ác Mộng.

"Hình như tối hôm qua cha ngủ không ngon." Mộc Phàm nghiêm túc hỏi Điện Thiên Ảnh, màu đen dưới vành mắt rõ ràng, thường được gọi quầng thâm.

Nói nhảm! Điện Thiên Ảnh chỉ cho Mộc Phàm một cái liếc mắt. . Hãy tìm đọc trang chính ở { TгùмTruy ện.m E }

"Chẳng lẽ mơ thấy ác mộng?" Thiếu niên tiếp tục tò mò hỏi.

Ngươi biết là tốt! Điện Thiên Ảnh lại thưởng cho Mộc Phàm một cái liếc mắt.

Mộc Phàm không nghe được câu trả lời của Điện Thiên Ảnh, vô cùng sốt sắng nhìn Điện Thiên Ảnh: "Mắt cha có phải bị rút gân rồi không, sao lúc nào cũng trợn trắng thế kia?"

"..." Lần này ngay cả liếc mắt xem thường Điện Thiên Ảnh cũng lười làm.

Mộc Phàm nhìn Điện Thiên Ảnh không có phản ứng, ngay tức khắc cảm thấy buồn chán chạy đi tìm Cô Độc Hiên Hàn, bộ dáng tung tăng vui vẻ khiến Điện Thiên Ảnh thấy mà ngứa răng, hận không thể xông lên đạp mạnh vài cái, nghĩ đến làm thế không phù hợp hình tượng nhân vật của mình, không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.

Sau này, nếu mỗi buổi tối đều y như vậy, hắn sẽ vượt qua một cách rất gian nan.

Hoặc nghĩ biện pháp tống cổ Cô Độc Hiên Hàn ra ngoài, hắn ngủ trong xe ngựa với Mộc Phàm, hắn có thể chịu đựng được sức nặng của một mình Mộc Phàm; hoặc hắn tiếp tục ngủ bên ngoài xe ngựa và mặc cho muỗi hút máu...

Tối hôm đó, Điện Thiên Ảnh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, đành quyết định ngủ ngoài xe ngựa, tùy tiện tìm một cây to để an giấc. Chỉ tiếc, buổi sáng hôm sau, quầng thâm của Điện Thiên Ảnh như cũ, hoàn toàn không có biện pháp nghỉ ngơi.

"Hình như tối hôm qua cha lại ngủ không ngon?" Mộc Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quầng thâm có chút nghiêm trọng của Điện Thiên Ảnh.

Nói nhảm! Làm ơn đừng nhắc tới chuyện này được không!! Điện Thiên Ảnh chỉ cảm thấy trợn trắng mắt cũng quá tốn sức.

"Chẳng lẽ lại thấy ác mộng?" Mộc Phàm tiếp tục khăng khăng truy hỏi đến cùng.

Điện Thiên Ảnh sâu kín nhìn cậu một cái, sau đó chuyển sang nhìn Sát Văn Thiên và Dĩnh Vô Tuyết đằng xa, yên lặng cất bước.

Điện Thiên Ảnh là ảnh vệ Hoàng Cung, cho dù thức trắng mấy đêm thì tinh thần cũng giữ vững trạng thái thái tốt đẹp, chí ít dưới tình huống không nằm mơ. Điện Thiên Ảnh bẻ ngón tay đếm xem đã bao nhiêu năm hắn không nằm mơ, mấy ngày vừa qua hắn giống như đem các giấc mộng suốt hai mươi mấy năm mơ bù vậy, khiến cả người hắn tiều tụy, mệt rã rời...

"Mắt của cha quả thật bị rút gân! Cha có muốn con tìm người đến giúp cha khám bệnh không?" Mộc Phàm chỉ chỉ đôi mắt sưng thành hạch đào của Điện Thiên Ảnh, dưới mắt có quầng thâm màu đen.

"..."

Tất cả những điều này đều do hắn tạo nghiệt.

Điện Thiên Ảnh mặc dù ngủ không sâu, luôn giữ tính cảnh giác đề phòng có người gây bất lợi cho hắn, đây là một loại theo thói quen hình thành phản xạ có điều kiện. Vì vậy, ban đêm nghe thấy tiếng kêu thảm nặng nề, rất nhanh hắn tỉnh rồi. Tiếp theo hắn chứng kiến cảnh tượng Dĩnh Vô Tuyết đè Sát Văn Thiên dưới thân không ngừng va chạm...

Dĩ nhiên, chuyện này không đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Điện Thiên Ảnh, Điện Thiên Ảnh dầu gì cũng đã tiếp xúc các mặt xấu xa của xã hội, hắn tận mắt thấy Hoàng Thượng làm việc này; xem qua không ít nhóm ba người, nhóm bốn người; đối với hắn mà nói đây là chuyện nhỏ.

Vấn đề nằm ở phía sau.

Điện Thiên Ảnh rất phối hợp xem Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên quan hệ thể xác từ đầu tới cuối, sau đó, ban đêm hắn bất ngờ mộng xuân. Ngày hôm qua là ác mộng, hôm nay là mộng xuân, hơn hai mươi mấy năm nay cho tới bây hắn giờ chưa từng mơ thấy ác mộng lẫn mộng xuân!!

Mà nhân vật chính của mộng xuân là Mộc Phàm và hắn đè thiếu niên, nửa đêm tỉnh dậy liền phát hiện mình xuất tinh trong mơ...

Điện Thiên Ảnh cảm thấy hắn nhất định quá lâu chưa làʍ t̠ìиɦ, mới có thể mộng xuân. Hơn nữa giống như đem mộng xuân của hai mươi mấy năm giải phóng trong một buổi tối.

Hắn chạy đến bờ sông, dọn dẹp sạch sẽ rồi trở lại ngủ tiếp, ngủ đến một nửa lại mộng xuân, hắn tỉnh dậy, rất tốt, hắn tiếp tục xuất tinh trong mơ...

Cứ như vậy, tuần hoàn vô hạn, Điện Thiên Ảnh chạy đến bờ sông sáu lần, dội nước lạnh sáu lần, giặt quần sáu lần, dùng nội lực hong khô quần sáu lần, rồi nguyên đêm trằn trọc trở mình, đấu tranh tư tưởng giữa ngủ và không ngủ, rốt cuộc đấu tranh tới sáng, Điện Thiên Ảnh thậm chí còn chậm rãi thở ra một hơi dài, than thở một câu rằng, trời sáng rồi nha ~

"Sắc mặt cha trông rất kém, có muốn con tìm người giúp cha khám bệnh không?" Mộc Phàm hết sức quan tâm Điện Thiên Ảnh, tình trạng Điện Thiên Ảnh quả thực cực tệ hại, mặc dù vẫn di chuyển bình thường, thực chất linh hồn giống như bị rút cạn vậy.

"... Không cần."

"Cha trông có vẻ không nhanh được." Mộc Phàm không ngăn được miệng nói.

Một câu nói đâm trúng nỗi đau của Điện Thiên Ảnh, Điện Thiên Ảnh nhảy cẫng lên ngón tay chỉ Mộc Phàm: "Con mới không được, hiện tại cha còn rất được! Coi như tới thêm mấy lần nữa, cha hoàn toàn không thành vấn đề! %¥#@*%#" Phía sau còn rất nhiều chữ.

Cô Độc Hiên Hàn đem Mộc Phàm tách khỏi Điện Thiên Ảnh, để mặc Điện Thiên Ảnh một mình bơ vơ.

Điện Thiên Ảnh căm hận nhìn chằm chằm bóng lưng hai người họ, ai oán đến cực điểm, nghiêng đầu nhìn về phía Dĩnh Vô Tuyết xuân sắc đầy mặt, sờ sờ khóe mắt mình. Tiếp tục như vậy quài, hắn không phải tinh tẫn mà chết, thì cũng chính là tinh tẫn mà chết...

Tại sao trước đây xem nhiều hình ảnh khiêu da^ʍ tục tĩu ở Hoàng Cung đều không nảy sinh bất kỳ du͙© vọиɠ nào, hiện giờ đối với dáng người Mộc Phàm có tình ý khát khao ham muốn? Vả lại giống như bật trúng công tắc không thể mở vậy, tìиɧ ɖu͙© suốt hai mươi mấy năm lập tức ầm ầm bùng nổ...

Điện Thiên Ảnh thấy rằng, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ thú tính quá độ, đem 'Con trai' trên danh nghĩa đè dưới thân để thực hiện khát khao ham muốn của 'Cha'. Đường đường Triều Đình Điện Thiên Ảnh, thế mà biến thành tên háo sắc dục cầu bất mãn, Điện Thiên Ảnh phát giác tương lai thật đáng lo ngại.

Mộc Phàm bị Cô Độc Hiên Hàn tách khỏi Điện Thiên Ảnh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu liền đối diện âm u phát xanh đói khát của Điện Thiên Ảnh, sờ sờ đầu, vô tội nghĩ nghĩ:

Chẳng lẽ cha đói bụng rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Cô Độc Hiên Hàn rõ ràng âm u phát xanh đói khát thế kia...

Thật ra thì, tên háo sắc nhìn chằm chằm không phải Cô Độc Hiên Hàn, mà là Mộc Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống, kho, xào, hấp, luộc để thỏa mãn du͙© vọиɠ cầm thú của hắn!