“Sao nhanh thế được,phải tiếp tục ăn, một lát nữa là sẽ có người xem ngay thôi.”
“Được.” Hoắc Đào Đào lại bóc một chiếc bánh ngọt vị sữa bò.
Nhưng mà, hơn hai mươi phút đã trôi qua vẫn không có người nào vào xem livestream. Đối với hai đứa nhỏ mà nói, lâu như vậy rồi mà chẳng có người nào vào xem chẳng khác nào thất bại.
Hoắc Đào Đào xụ miệng xuống, vô cùng đáng thương nói: “Tinh Tinh, có phải là do Đào Đào không đáng yêu nên họ mới không vào xem không.”
Thương Vấn Tinh cũng có hơi nản lòng, nhưng thằng nhóc vẫn an ủi cô bé: “mới bắt đầu không có ai biết chúng ta, có lẽ phải livestream vài ngày mới được.”
Hoắc Đào Đào nghe thế thì lập tức hất cằm: “Thất bại là mẹ thành công, hôm nay chúng ta thất bại, ngày mai nhất định sẽ thành công.”
Thương Vấn Tinh: Còn có thể giải thích như thế nữa sao?
Thằng bé nói: “Chúng ta livestream thêm một lúc nữa, nếu vẫn không có người xem thì ngày mai lại tiếp tục.”
“Được.” Hoắc Đào Đào tỏ vẻ đồng ý, cô bé lại cầm một gói đồ ăn vặt trên bàn lên: “Đây là cái gì thế?”
Thương Vấn Tinh: “Kẹo nổ đó.”
“Kẹo biết ‘nhảy’ sao?” Hoắc Đào Đào trở nên hứng thú, cô bé đổ một nắm vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng, vừa bắt đầu không thấy có gì mới mẻ, nhưng mấy giây sau cô bé đã trợn trừng mắt.”
*
Vương Mộc là một sinh viên đại học năm ba, cũng là một vlogger về cuộc sống có một ít fans trên weibo, cô ấy không những thích quay vlog, mà còn vô cùng thích lướt khu livestream ăn uống, cô ấy cảm thấy mình phải xem livestream ăn uống để bổ mắt.
Gần đây cô ấy thấy hơi ngán mấy vlogger ăn uống bình thường mình vẫn hay xem nên quyết định đến khu người mới dạo thử, nhưng mà tính thì tính thế, nhưng gần như đều là “nuốt não dê trong một lần’ ‘cắn nát đầu bạch tuộc’ các loại, không có gì mới mẻ cả.
Vương Mộc mất hứng thú, đang muốn tắt livestream thì lại liếc thấy một kênh livestream không giống bình thường giữa trang chủ đang nhảy điên cuồng, gọi là ‘Tiểu Thiết Thao tham ăn’.
Cô ấy bấm vào xem thử, người đang livestream ấy thế mà lại là một cô bé chỉ mới ba, bốn tuổi.
Buồn cười hơn nữa chính là ngay khi cô bấm vào xem livestream, cô nhóc đó vẻ mặt hoảng sợ, há miệng hét với người bên cạnh: “Không xong rồi, Tinh Tinh, miệng dì sắp nứt luôn rồi.”
Đôi mắt tròn vo của cô bé trừng thật lớn, đầu lưỡi hơi thè ra, cánh tay nho nhỏ muốn móc họng, rồi lại không dám mà rụt lại.
“Làm thế nào bây giờ, đầu lưỡi dì sắp nổ tung rồi, dì ăn phải pháo nổ rồi hu hu hu...”
“Tinh Tinh mau cứu dì!” nói một hồi, giọng của cô bé đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Lúc này, một cậu bé không xuất hiện trước ống kính lên tiếng: “Ngốc quá, đã nói đó là kẹo nổ rồi mà, nó sẽ nổ trong miệng đó, không phải là thuốc nổ.”
“Không phải là pháo nổ đang nổ sao?” Hoắc Đào Đào nửa tin nửa ngờ, lại cảm nhận lại mùi vị trong khoang miệng, hình như cũng không nổ mạnh như lúc nãy nữa.
Cô bé hít mũi, giọng nói mềm nhũn nói: “Này cũng đáng sợ ghê, dì không thèm ăn kẹo này nữa đâu.”
Đáng yêu quá thể đáng, vừa mềm mại vừa đáng yêu!
Vương Mộc bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô nhóc khiêu dậy tình mẹ, nhưng lại phát hiện chỉ có một mình mình đang xem livestream, sao có thể nhịn được?
Vì thế, cô ấy vội vàng thưởng cho chủ kênh một chuỗi pháo hoa.
Con gái yêu, mẹ tới rồi đây!
Vương Mộc vừa thưởng, bên phía Hoắc Đào Đào lập tức vang lên tiếng pháo hoa nở rộ.