Đầu tiên cần phải đăng ký một tài khoản livestream, Hoắc Đào Đào không biết dùng điện thoại di động, chỉ có thể đưa đầu nhỏ kề sát vào Thương Vấn Tinh, nhìn thằng bé làm.
Thương Vấn Tinh tìm được một nền tảng livestream thường thấy quảng cáo trên TV, ngón tay út nhấn vào màn hình điện thoại di động: “Muons đăng ký, phải có số điện thoại di động, sau đó còn cần cả số chứng minh thư.”
“Còn phải đặt tên nữa?”
Hoắc Đào Đào nói: “Đào Đào tên là Đào Đào.”
“Tên dùng trên mạng xã hội không thể dùng tên riêng của mình.” Khương Vấn Tinh suy nghĩ một lát: “Hay cứ gọi là Thao Thiết nhỏ thích ăn đi, dù sao cả ngày dì toàn nói mình là Thao Thiết.”
“Được rồi, Đào Đào thích cái tên này.” Hoắc Đào Đào vỗ móng vuốt.
“Thao Thiết viết như thế nào?”
Thương Vấn Tinh bế tắc, hai chữ này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của nhóc, cuối cùng phải nhờ vào bính âm mới tìm ra.
Ở nhà có một cái giá đỡ điện thoại di động không dùng đến, Thương Vấn Tinh di chuyển những thứ có trên bàn trà sang một bên, sau đó đặt điện thoại lên giá đỡ.
Ngay lúc này, Hoắc Đào Đào hỏi một câu rất quan trọng: “Hôm nay chúng ta ăn gì?”
“Ai nha!” Khương Vấn Tinh vỗ đầu, hôm nay mới đăng kí, hai người chưa chuẩn bị cái gì, nhưng mà trong nhà cũng không còn gì để ăn.
Thương Vấn Tinh đề nghị: “Chúng ta có thể đi đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua đồ ăn nhẹ.”
“Nhưng mà cháu trai lớn bảo chúng ta không được tự ý ra khỏi nhà.”
“Vì cái nhà này, Đào Đào có thể làm được.” Hoắc Đào Đào tự cổ vũ mình.
Khó khăn lắm mới mua được đồ ăn vặt về nhà, Hoắc Đào Đào nôn nóng muốn lấy ra ăn ngay lập tức.
Thương Vấn Tinh cản cô bé lại: “Còn chưa bắt đầu livestream mà.”
Thật mệt mỏi, thằng bé nghi ngờ Hoắc Đào Đào muốn lấy việc công làm việc riêng, bề ngoài thì là livestream ăn uống để kiếm tiền, thực chất là muốn ăn đồ ăn ngon.
Thương Vấn Tinh đặt điện thoại lại cho ngay ngắn, lấy mấy gói đồ ăn vặt ra đặt lên bàn trà nhỏ.
Hoắc Đào Đào ngồi xuống trước bàn trà, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt mình trong điện thoại, cô bé vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói: “Tinh Tinh, cháu xem, bên trong có dì đó.”
Thương Vấn Tinh vẫn đang điều chỉnh góc độ, nó nói: “Đương nhiên là có dì rồi, không có gì thì người ta xem cái gì chứ.”
Cô bé dán mặt tới trước màn hình điện thoại, người bên trong cũng cách cô bé càng gần hơn. Cô bé thử chu miệng, như muốn hôn chính mình, sau đó che miệng, vui vẻ cười rộ lên.
Thật thần kỳ, còn thần kỳ hơn so với phép thuật lúc trước mẹ cô bé sử dụng trong nhà cây nữa.
“Được rồi, có thể bắt đầu được rồi.” Thương Vấn Tinh không xuất hiện trước ống kính, thằng bé ngồi một bên nhìn: “Ăn cái gì trước đây?”
Hoắc Đào Đào không thèm chần chừ nói ngay: “Muốn ăn kẹo bông.” Kẹo bông gòn có hình một đóa hoa, bên ngoài màu hồng phấn, bên trong là màu xanh nhạt, cực kỳ đẹp mắt, cô bé đã thòm thèm ngay từ lúc còn ở trong tiệm rồi.
Thương Vấn Tinh xé gói ra đưa cho cô bé, Hoắc Đào Đào xé hai miếng, một miếng cho Thương Vấn Tinh, một miếng thì gấp gáp bỏ vào miệng mình.
Kẹo bông mềm nhũn như tơ, vừa vào miệng là tan ngay, bên trong còn có nhân dâu tây ngọt lịm, ngon hết sức.
Hoắc Đào Đào vui vẻ ăn uống, còn ngúng nguẩy đầu trước ống kính, cô bé hỏi: “Tinh Tinh, bây giờ có người đang xem chúng ta không?”
Thương Vấn Tinh liếc nhìn số người đang xem bên góc dưới điện thoại đang hiển thị con số ‘0’.