Tiếu Khải nghe vậy, lại gần hỏi: “Đào Đào muốn chơi cái gì?”
Hoắc Đào Đào hứng thú nói: “Khải Khải, chúng ta đi xuống dưới chơi bập bênh.”
“Được, dì muốn chơi gì đều chơi.”
Thương Vấn Tinh mặt lạnh: “Hai người đi, em không đi.”
Tiếu Khải cười: “Hai so với một, đa số thắng thiểu số, đi thôi.”
Thương Vấn Tinh: ...
Dưới sân của khu chung cư có xây dựng một sân vườn nhỏ cho trẻ em, có xích đu, bập bênh, cầu trượt các loại. Thời tiết tốt, không ít gia đình đưa trẻ con đến chơi.
Hoắc Đào Đào ngồi xích đu, những thứ khác đều không chơi, nhìn cái gì cũng rất mới lạ. Cô lần đầu tiên chính là nhìn trúng cầu trượt hình trái chuối: “Khải Khải, Đào Đào muốn chơi cái đó.”
“Được.” Đào Đào muốn gì được đó.
Tiếu Khải đỡ cô bé ngồi lên trên cầu trượt, sau đó chạy nhanh đến phần đáy, giang hai tay ra: “Tốt lắm, Đào Đào, xuống đi.”
Hoắc Đào Đào khép hai chân lại, liền tuột từ trên xuống, ở giữa còn xen lẫn tiếng cô bé cười như tiếng chuông bạc.
Tiếu Khải ở phía dưới cẩn thận trông chừng, Hoắc Đào Đào cười không dứt: “Vui, dì muốn chơi tiếp.”
Cô bé lại bò dậy, leo lên, làm như vậy không biết mệt, chơi nhiều lần.
Thương Vấn Tinh ở một bên lặng lẽ nhìn, trong đầu nghĩ, Hoắc Đào Đào thật sự là một tên nhà quê, loại trò chơi đơn giản như vậy cũng có thể chơi hăng say như thế, thật nhàm chán.
Cậu quay đầu nhìn những đứa trẻ khác, nhìn những đứa trẻ này hoặc là đi với ba mẹ, hoặc là ông nội, bà nội, nhất thời lại thấy cô đơn.
Là bọn họ vui vẻ, cũng không liên quan đến cậu.
Hoắc Đào Đào chơi cầu trượt chán chê, lại chơi xích đu.
“Đào Đào bay lên!”
Tiếu Khải đẩy cô bé mấy cái, bỗng nhiên cảm giác buồn đi vệ sinh.
“Đào Đào, dì cùng Tinh Tinh ở đây chơi, đừng đi lung tung, anh đi nhà vệ sinh một chút sẽ quay lại.”
Hoắc Đào Đào ngoan ngoãn gật đầu: “Được, Khải Khải đi nhanh, đừng tè ra quần.”
Tiểu Khải đi, Hoắc Đào Đào dừng chơi xích đu, muốn đi tìm Thương Vấn Tinh chơi bập bênh, giương mắt nhìn xung quanh, liền không phát hiện được hình bóng của cậu.
Hoắc Đào Đào đi một vòng trong sân chơi, rốt cuộc ở trong một góc thấy Thương Vấn Thanh, chỉ là trước mặt cậu còn có ba đứa trẻ.
Thương Vấn Tinh thấy Hoắc Đào Đào chơi mấy trò quá nhàm chán, liền đi loanh quanh, nhìn thấy bạn học chung mẫu giáo với mình là Trương Hạo cùng hai đứa trẻ khác đang tụm lại, trong tay cậu còn xách một cái l*иg, bên trong là một con vẹt.
Con vẹt màu sắc vô cùng bắt mắt, Thương Vấn Tinh không nhịn được liền đến gần nhìn một chút.
Trương Hạo thấy Thương Vấn Tinh, giọng kiêu ngạo nói: “Chất cấm nhỏ, cậu ở đây làm gì?”
Thương Vấn Tinh ánh mắt hiếu kỳ nhìn con vẹt nhất thời tiêu tán, lạnh mặt nói: “Không được gọi mình là chất cấm nhỏ.”
“Mẹ mình nói anh cậu là một tội phạm dùng ma túy, là một chất cấm lớn, vậy cậu chính là chất cấm nhỏ.” Trương Hạo vênh váo, cùng với hai người bên cạnh nhiều lần lặp lại, “Chất cấm nhỏ, chất cấm nhỏ.”
Thương Vấn Tinh gương mặt tái xanh: “Anh mình không phải là tội phạm dùng ma túy.”
Trương Hạo: “Trên tin tức đã nói hết rồi.”
Thương Vấn Tinh giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khoảng thời gian gần đây, những người bạn ở mẫu giáo cũng đều gọi cậu là “chất cấm nhỏ”, ngọn nguồn chính là từ Trương Hạo.
Đây là lí do tại sao dạo gần đây cậu không muốn đi nhà trẻ, bọn họ gắn cho cậu cái biệt danh đó cũng mặc kệ, nhưng là cậu không cho phép họ làm nhục anh của cậu.
Thương Vấn Tinh: “Cậu nói bậy.”