Thế là hai người mặc quần áo chỉnh tề đi ra vườn nghịch tuyết.
Khu vườn rất lớn, giống như một sân chơi của trường đại học.
Lúc này tuyết đã rơi dày đặc, từng chùm bông tuyết lớn rơi xuống như lông ngỗng, dưới ánh đèn đường chiếu rọi trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
Mặt đất phủ đầy tuyết trắng, đi trên đó phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nam Cung Dạ giẫm chân lên tuyết, anh chưa từng biết hóa ra giẫm lên tuyết lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.
Lãnh Nhược Băng rất thích tuyết. Cô lại nhớ về ba mình. Khi cô còn nhỏ, ba cô sẽ cùng cô ngắm từng trận tuyết rơi, cùng nhau đi bộ trên tuyết, ném bóng tuyết và nặn người tuyết. Thật tiếc vì trên đời này sẽ không còn ai yêu cô nhiều như vậy.
Ném bóng tuyết là loại cảm giác gì cô đã không còn nhớ rõ.
Cô ngồi xổm trên mặt đất vo một quả cầu tuyết, trầm mặc một lúc lâu.
Nam Cung Dạ không nói mà chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không bao giờ đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Trong lòng cô là một vùng biển không đáy, anh không thể nhìn thấu cũng không thể vào được.
Đột nhiên Lãnh Nhược Băng quay lại ném quả cầu tuyết lên người Nam Cung Dạ
Nam Cung Dạ trong lúc thất thần đang tản bộ đã bị một quả cầu tuyết rắn chắc đáp trúng ngực, lần đầu tiên trong đời có người dám làm chuyện đó với anh. Nhìn quần áo bị tuyết làm vấy bẩn, Nam Cung Dạ khó chịu: "Lãnh Nhược Băng, chán sống rồi à?"
Lãnh Nhược Băng nghiêng đầu cười: "Vì ngày mai chúng ta sẽ là người xa lạ nên có thể chiều chuộng tôi một lần được không?” Cô chỉ muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc khi được chơi ném cầu tuyết với ba mình.
Nam Cung Dạ lặng lẽ nhìn khuôn mặt háo hức của Lãnh Nhược Băng, một lúc sau mới nở nụ cười: "Được, tôi sẽ chiều cô một lần."
Ngay khi Nam Cung Dạ dứt lời, Lãnh Nhược Băng liền ném quả cầu tuyết thứ hai tới, anh không kịp né tránh nên bị đáp trúng cổ, tuyết lạnh cuộn vào cổ nhanh chóng tan thành nước chảy vào trong ngực.
Nam Cung Dạ hít một hơi thật sâu, nghiến răng cười: "Lãnh Nhược Băng, lá gan của cô thật là càng lúc càng lớn."
"Lá gan của tôi trước giờ đều rất lớn, đến người có uy quyền nhất ở Long Thành tôi còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải sao."
Nam Cung Dạ gật đầu: "Tốt, vậy tôi cho cô biết nếu như kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sẽ có hậu quả như thế nào."
Nói xong, Nam Cung Dạ sải bước về phía Lãnh Nhược Băng vươn tay ôm cô vào lòng. Lãnh Nhược Băng không đợi Nam Cung Dạ đến gần đã xoay người chạy, bỏ lại tiếng cười như chuông bạc.
Hai người đuổi theo trong vườn, tiếng cười xen lẫn tiếng tuyết bay tứ tung.
Quản Vũ đứng ngoài hàng rào vườn bất lực thở dài, trong lòng có một điềm báo: Dạ Thiếu, anh nhất định sẽ hối hận.
Thể lực của Lãnh Nhược Băng rất tốt, có lẽ Nam Cung Dạ đang cố tình nuông chiều cô nên đuổi theo một hồi lâu vẫn không bắt được, ngược lại còn bị cô đáp trúng cầu tuyết không ít lần.
Cuối cùng cả hai đều kiệt sức thở hổn hển, vai dựa vai ngồi trên tuyết dưới tán cây đại thụ, trán lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, mũi và miệng thở ra khói trắng.
Nam Cung Dạ nghiêng đầu cười khẽ: "Lãnh Nhược Băng, trên thực tế cô vẫn là một người phụ nữ điên cuồng."
Lãnh Nhược Băng ngước nhìn những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời đen kịt, kí ức quay về mười năm trước, mùa đông lúc đó vui lắm và cũng là mùa đông cô không bao giờ quên, vì mùa đông đó cô được chơi nghịch tuyết với ba, tiếc rằng đó chỉ là hoài niệm và sẽ không bao giờ quay lại lần nữa.
Nhìn thấy đôi má bỗng nhiên buồn bã của cô, trái tim anh lại bất giác run lên: "Làm sao vậy?"
Lãnh Nhược Băng nghiêng đầu cười: "Sau này anh có nhớ đến tôi không?"
"..." Nam Cung Dạ cau mày, nên trả lời câu hỏi này như thế nào?