Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Chương 61: Lời tạm biệt cuối cùng (1)

Đến giờ tan sở thang máy có rất nhiều người, Lãnh Nhược Băng sợ bị người khác nhìn thấy nên chậm chạp đi xuống tầng.

Vì vậy khi mọi người đã đi hết cô mới một mình đi thang máy xuống tầng, trực tiếp đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm sau đó nhanh chóng chạy về phía xe của Nam Cung Dạ. Quan sát hai bên trái phải không có ai mới dám mở cửa xe ngồi xuống.

“Sao xuống muộn thế?” Nam Cung Dạ không vui.

“Tôi sợ bị người khác nhìn thấy.” Lãnh Nhược Băng trả lời rất tự nhiên, trong thỏa thuận bao nuôi đã quy định không được tùy tiện để mọi người biết về mối quan hệ của bọn họ, cô chỉ làm theo thỏa thuận.

Nam Cung Dạ cau mày không nói gì thêm, xoay người nói với Quản Vũ: "Lái xe đi."

Quản Vũ dường như đoán trước được Nam Cung Dạ sẽ làm gì tiếp theo, anh từ từ lái xe đi, ấn tấm vách cách âm ở giữa xuống.

Nhìn vách ngăn dần dần hạ xuống, biến khoang ghế sau thành một khoảng không bí mật, Lãnh Nhược Băng có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đại khái là anh cần riêng tư, cô hiểu.

Trong xe rất nóng, Nam Cung Dạ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen ở phần trên, Lãnh Nhược Băng cũng cởϊ áσ khoác một cách tự nhiên, bên trong là áo sơ mi trắng và váy đen, trang phục công sở theo đúng tiêu chuẩn.

Ngay khi cô vừa đặt áo khoác xuống, Nam Cung Dạ bất ngờ ôm cô vào lòng, hôn cô một cách đầy kích động. Nụ hôn của anh có chút gấp gáp khiến cô không thở nổi.

"Cô rất giỏi. Tôi quyết định trao cho cô quyền thiết kế cho tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Long Thành. Cô là người duy nhất cho nên không phải cạnh tranh với năm nhà thiết kế khác."

"Thật ư?"

"Ừm, trước giờ tôi không biết nói đùa."

“Cảm ơn ngài Nam Cung!” Lãnh Nhược Băng phấn khích chủ động hôn anh.

Nam Cung Dạ thuận thế ôm chặt lấy cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thương hại cọ lên tóc cô. Đôi mắt anh tĩnh lặng không đáy, dường như có một nỗi buồn nào đó.

Tại cổng biệt thự Nhã Các, người quản gia và người hầu đã chờ bên cạnh xe. Nam Cung Dạ không quan tâm đến người khác, dùng chiếc áo khoác màu đen của mình bọc Lãnh Nhược Băng sau đó nhấc bổng cô lên, mở cửa xe.

Sau khi xuống xe liền trực tiếp lên tầng hai.

Trong phòng ngủ, trước khi đặt cô xuống anh đã hôn cô một cách trìu mến rất lâu.

“Sau khi chia tay liệu cô có nhớ tôi không?” Nam Cung Dạ đột nhiên thì thầm vào tai cô.

"..." Lông mi Lãnh Nhược Băng khẽ run, cô cũng không trả lời ngay. Cuối cùng anh đã quyết định chấm dứt mối quan hệ của anh với cô sao?

Lãnh Nhược Băng đột nhiên trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói: "Ngài Nam Cung không phải là người thích phụ nữ dây dưa không biết điều. Nếu đã không thích vậy tại sao phải bận tâm việc tôi có nhớ ngài hay không?" Họ bắt đầu bởi mối quan hệ dơ bẩn nên sẽ không có khái niệm nhớ nhung thuần khiết giống như cặp đôi yêu nhau mà bị chia xa. Bởi vậy thà rằng không nhớ, thà rằng không gặp là tốt nhất.

Nam Cung Dạ dừng lại một chút, trầm mặc một hồi rồi nhìn cô mỉm cười: "Đúng vậy, cô nói đúng, tại sao tôi phải bận tâm việc cô có nhớ tôi hay không."

Sau một hồi im lặng, Nam Cung Dạ ra lệnh cho quản gia chuẩn bị bữa tối sau đó cùng Lãnh Nhược Băng đi xuống tầng.

Bữa tối diễn ra rất yên bình, không ai nói với ai một lời. Nếu ngày mai đã quyết định chia tay vậy hôm nay hãy thoải mái cảm nhận một chút. Họ không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng nên chia tay chỉ là một thủ tục tất yếu, chẳng cần ai phải buồn hay nói một lời miễn cưỡng.

Sau khi ăn tối, trở về phòng ngủ Nam Cung Dạ đột nhiên hỏi: "Có việc gì muốn làm không?"

"Không, còn ngài thì sao?"

“Tôi cũng vậy.” Đêm cuối cùng trước khi chia tay cũng không thể trải qua trên giường được, anh vốn không phải là người chỉ coi trọng tìиɧ ɖu͙©.

“Vậy thì đi nghịch tuyết đi.” Lãnh Nhược Băng nhìn những bông tuyết bay lơ lửng ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp cười ngọt ngào. Đêm nay là một ngày đáng nhớ, cô đã giành được quyền thiết kế tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Long Thành, mà cô cũng giành được tự do.

Nam Cung Dạ nhìn cô rồi mỉm cười: "Được.” Đêm nay quả thực là một ngày đáng nhớ, anh chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như vậy.