Làm Em Thật Là Sướng!

Chương 26

Càng đến gần, Lâm Thiên Hoan càng thấy bóng dáng ấy quen thuộc.

Nhưng cô còn chưa mở miệng, lại nghe được một giọng nói khác “Sao biết chứ? Tại sao có thể như vậy? Hóa ra anh không phải vì Lâm Thiên Hoan mới trả thù tôi..."

Úc Hàn cười lạnh đáp “Từ đầu chí cuối, tôi đều vì tiểu Duyệt, Lâm Thiên Hoan cũng chỉ là công cụ để tôi trả thù anh mà thôi."

Đúng lúc có gió thổi qua, Lâm Thiên Hoan sững sốt ngay tại chỗ, có chút khó mà hoàn hồn. Thân thể cô gầy gò, bước chân cũng nhẹ bẫng, hoa cỏ và cây cối rậm rạp che cô lại, chẳng ai phát hiện cô đã tới, cho nên Úc Hàn vẫn còn đang cười sung sướиɠ. Giọng người đàn ông vẫn trầm thấp êm ái, là âm sắc mà Lâm Thiên Hoan không thể thân quen hơn.

Ngày thường, Úc Hàn hay dùng giọng nói dịu dàng này gọi cô, gọi Thiên Thiên; Lúc ân ái, Úc Hàn hay dùng âm điệu khàn một chút kêu cô là cục cưng, muốn cô mở chân ra thêm tí. Giọng nói này chính là Úc Hàn, bất kể thế nào Lâm Thiên Hoan cũng không nhận nhầm, nhưng bây giờ Úc Hàn nói “Không phải anh thích xử nữ sao? Cũng vì tiểu Duyệt không phải xử nữ, anh bèn nhục mạ, giày vò em ấy làm em ấy nhảy lầu tự sát, anh cũng không thấy hối hận, còn gặp người khác ba hoa bảo mình đau khổ cỡ nào. Lộ Nhân, anh có phải là đàn ông không? Không đúng, tôi hẳn nên hỏi là, anh có xứng làm người không?"

Khóe miệng Lộ Nhân co quắp, một lúc lâu mới lẩm bẩm "Cho nên anh mới cướp Lâm Thiên Hoan đi, mới phá thân cô ta ngay trước mặt tôi, vì để tôi khó chịu..."

Chuyện của Lâm Thiên Hoan và những thủ đoạn đẳng sau mà Úc Hàn đã làm với hắn, Lộ Nhân sáng tỏ rồi, nhưng sáng tỏ rồi thì có tác dụng gì? Lộ Nhân bây giờ mới ân hận vì những chuyện mình đã làm.

Nếu biết Duyệt Duyệt là em gái ruột thất lạc nhiều năm của Úc Hàn, mà Úc Hàn còn có thể tìm ra, thế thì bất kể ra sao hắn cũng sẽ không trêu chọc cô ta. Nhưng không có chữ nếu.

Hiện tại cha hắn bỗng dẫn đứa con riêng ở đâu đó về, thương yêu nhiều hơn và đích thân bồi dưỡng không nói, còn thằng thừng vứt bỏ hắn. Bẫy rập mà Úc Hàn bố trí khó lòng đề phòng, hắn căn bản không có lối thoát ra, vừa nhảy vào đã để lại vô số chứng cứ phạm tội xác thực, hắn trở thành đứa con bị gia tộc vứt bỏ chỉ có thể kéo lê tấm thân rách nát này đi tù. Lộ Nhân không nói gì nữa. Hắn chán nản ngồi thụp xuống, khuôn mặt xám xịt. Chỉ có Úc Hàn vẫn mở miệng. Anh lại nhắc tới Lâm Thiên Hoan.