Lâm Thiên Hoan xuống lầu đứng một hồi vẫn không thấy Úc Hàn đâu, thay vào đó cô lại cảm thấy khát nước.
Lâm Cáp bèn nói “Em đứng yên đây đi, anh đi mua nước cho em.”
Thế giới rộng lớn có nhiều hình dáng, cảnh vật, phong cảnh đa dạng. Nhiều năm rồi Lâm Thiên Hoan không nhìn thấy được ánh sáng, hôm nay lần nữa được nhìn thấy lại thế giới này, cô thực sự không kìm được sự hiếu kỳ, bèn dọc theo hàng cây long não đi một mạch xuống dưới.
Chợt thấy xung quanh mình yên tĩnh, Lâm Thiên Hoan cảm thấy không đúng, định quay về nhưng bỗng xuyên qua kẽ lá trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Vai rộng hông nhỏ, rất cao, dáng người phi phàm, rất giống người kia trong lòng cô.
"Là A Hàn sao?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Thiên Hoan không khống chế được bước chân của mình. Cô bước nhanh về phía bóng dáng ấy. Mang theo đầy ắp niềm vui, một chút ngại ngùng và lo lắng, cũng như vô vàn những khao khát và mong đợi. Có điều bất luận thế nào Lâm Thiên Hoan cũng không ngờ được, điều chờ đợi cô không phải là cuộc gặp gỡ dịu dàng, thân mật mà là chân tướng lạnh thấu xương.