Cái tên ồn thần kia cũng thật giỏi hành người mà. Đây là nơi chết tiệt nào sao lại lạnh như vậy được chứ.
Lạc Thiên vừa bước đi vừa không quên phỉ báng tiểu hài một phen.
Nhìn khắp nơi một màu trắng xóa, Lạc Thiên như mất đi tất cả cảm giác, chỉ dựa theo ý chí mơ hồ bước đi. Nhiệt độ nơi này thật sự là quá lạnh, lạnh đến nỗi đông cứng tất cả giác quan, đông cứng cả hồn phách vậy.
Không biết đi bao lâu, Lạc Thiên chỉ nghe một tiếng ùm lớn, thân thể đã chìm đắm trong một hồ nước, nước lạnh thấu xương nhưng lại không hề kết băng. Lạc Thiên cố nén cái lạnh, nhớ lại những lời khí linh dặn dò, vội vàng bế khí (ngưng thở), dựa theo pháp quyết hấp thu linh khí nơi này. Ban đầu, những luồng khí trắng bằng mắt thường có thể nhìn thấy được tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu Lạc Thiên, rồi nó cứ lớn dần, lớn dần, tạo thành một cơn lốc, chen chúc nhau chui vào cơ thể của hắn, dường như sợ chậm chút sẽ không còn chỗ chứa vậy. Linh khí nơi này dường như không phải để nâng cao tu vi, mà chỉ đang quán thâu toàn cơ thể Lạc Thiên rồi tản mát ra. Từng làn khói trắng vẫn lượn lờ trên mặt hồ bất tri bất giác, Lạc Thiên đã ngâm mình được bảy ngày rồi, Cơ thể Lạc Thiên bắt đầu có những thay đổi lớn, làn da cho đến lục phủ ngũ tạng từ từ trở nên trong suốt như ngọc, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.
Thần trí Lạc Thiên giờ khắc này như lạc vào một thế giới khác, cũng là sương trắng mông lung, còn có những tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với âm thành quen thuộc.
- Thiên Nhi, chạy mau. Thiên Nhi….
Lạc Thiên nhìn thấy bản thân cùng cha mẹ nằm trong biển lửa, họ cố gắng đưa cậu tránh thoát khỏi đám người mặc đồ đen.
- Cha, nương, hai người đều phải đi cùng con. Con không thể bỏ mặc hai người được.
Đúng lúc này một thanh kiếm sáng loáng từ đằng sau đâm tới cha hắn, Lạc Thiên vội chạy vụt qua đỡ lấy nhưng chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi bắn phụt ra xung quanh, bắn lên đôi mắt Lạc Thiên.
Lạc Thiên gào lên đau đớn chạy vội lại đỡ lấy nhưng chỉ thấy đôi tay xuyên thấu qua thân thể của cha, nương hắn thấy thế vội nhào tới, ôm lấy Lạc Thiên để mặc cho thanh kiếm còn nhuốm máu phu quân mình kia cứ thế hạ xuống. Lạc Thiên tròng mắt như muốn nứt ra, đôi con ngươi đỏ ngầu như con thú hoang phát cuồng. Hai hàng huyết lệ cũng trào ra, nỗi đau như xé gan xé thịt khi nhìn thấy cha mẹ đầu rơi máu chảy trước mặt. Hắn chết lặng đứng đó, không thốt được lời nào, cũng không khóc được thành tiếng. Duy chỉ có cậu thanh niên nãy giờ vẫn đang đứng đó bất động, bỗng xoay người chỉ thẳng vào Lạc Thiên mà thét lên
Là ngươi đã hại chết cha nương, chính là ngươi, đồ vô dụng. Chỉ vì ngươi mà cha nương đêu không còn. Ngươi bất hiếu vô dụng, đi chết đi.
Lạc Thiên đau khổ nhìn theo cậu ta cố gắng giải thích gì nhưng muốn nói cũng không thể phát ra một thanh âm nào. Lạc Thiên dằn vặt, tinh thần như sụp đổ, trong cõi xa xăm như có thanh âm ma mị nào đó lôi kéo hắn, muốn hắn đi theo.
- Thiên Nhi mau cứu nương, cha ngươi và nương đều ở đây. Mau cứu chúng ta.
Thanh âm của nương và cha hắn đột ngột hiện lên, quang cảnh thay đổi, hai người bọn họ đang bám vào vách núi đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu vô tận đen ngòm.
- Thiên Nhi, mau, chúng ta trụ không nổi rồi.
Lạc Thiên thấy thế liền nhanh chóng bước lại gần, đôi chân như chực chờ lao thẳng xuống, bất chợt một làn khí cực lạnh thổi qua làm cậu giật bắn người, lông tơ dựng ngược, bàn chân bất động. Tầm mắt mơ hồ cũng dần dần nhìn rõ, trí thanh tỉnh hơn chút. Lạc Thiên mới giật mình phát hiện ra vách đá dựng đứng ấy bên dưới là những dòng dung nham đang cuộn trào, chỉ cần hắn nhảy xuống thì ngay cả tro cốt cũng không còn. Nhưng dõi mắt lại vẫn thấy cha nương hắn sắp chìm người xuống hồ dung nham, hắn lại thấy hoang mang. Mọi thứ ở đây đều chân thật như thế, khiến hắn không thể phân biệt được.
- Không đúng, cha nương sao có thể ở đây được, ta chẳng phải đã ra ngoài rèn luyện nữa. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ chẳng phải đã…., còn có tên nhóc y hệt ta, không lẽ là ảo giác. Đúng thế. Tất cả những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi. Ta chỉ cần thể nghiệm chúng, mà không phải là vì chúng làm những thứ có tổn hại đến ta. Đây chẳng lẽ là dụng ý của khí linh sao.
Mới nghĩ đến đó, cảnh vật lại thay đổi. Bên dòng suối nhỏ, một cô nương mi thanh mục tú, đôi mắt to đen láy, đang đùa nghịch.
- Lạc Thiên ca ca, huynh mau nhìn, bên dưới là chú cá nhỏ xinh đẹp làm sao. Còn nữa, bên đó, bên đó đều có. Huynh mau qua đây xem đi.
- Hy Nhi không nên chạy nhảy, sẽ bị ngã đó
- Ta mới sẽ không ngã đâu.
- Lạc Thiên ca ca, sau này ta muốn gả cho huynh được không….
…..
- Lạc Thiên ca ca, đừng trách ta, ta chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi………
- Lạc Thiên ca ca, mau cứu ta. Hắn ta là tên bội bạc, không bằng cầm thú, hắn ngày ngày đều đánh đập ta, còn để nam nhân khác chà đạp ta. Lạc Thiên, huynh cứu , cứu ta đi. Ta sẽ dùng cả quãng đời còn lại báo đáp huynh, cầu xin huynh.
Nữ tử xinh đẹp ngày nào giờ khuôn mặt hốc hác, tiều tụy, bộ dạng khóc lóc thảm thương, đâu còn nét thanh thuần lúc trước.
Khung cảnh chuyển đổi liên tục, những kí ức đẹp đẽ về mối tình đầu của hắn cứ thế hiện lên, cùng với cảnh tượng hôm đó, nàng ta dẫn dụ cố chủ vào rừng sâu để hãm hại. Những kí ức đó chỉ là những góc chết còn sót lại mà thôi. Lạc Thiên sao có thể vì thế mà bi thương chứ, hắn đã không phải là hắn, mà chỉ là một hồn phách xa lạ nương nhờ cơ thể này mà thôi.
Lạc Thiên vô tình nhìn lướt qua, lại bước tiếp.