Nhuốm Màu Sắc Lên Anh

Chương 2: Cảnh Sơ

Thủy Vân mở mắt ra, thân dưới ẩm ướt. Cô lơ mơ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy xấu hổ vì mình đã có một giấc mơ như vậy. Thiếu niên trong giấc mơ là Trương Cảnh Sơ, là bạn cùng lớp với cô ba năm cấp hai, đến cấp ba vẫn luôn học chung một trường, chỉ khác là anh học ở lớp tự nhiên, còn Thủy Vân học ở lớp xã hội. Dù là bạn học nhiều năm như vậy nhưng bọn họ không quá thân thiết với nhau, thậm chí trong ba năm học cùng cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu. Không phải do tính cách cô quá lầm lì, chỉ là không có cơ hội để nói chuyện.

Cho đến nay Thủy Vân luôn có ấn tượng khá tốt với Trương Cảnh Sơ. Lịch sự, nho nhã, ôn hòa khiêm tốn, làm việc có trách nhiệm, đồng thời còn tham gia các cuộc thi toán học, nhưng điểm tổng kết luôn nằm trong top ba của lớp. Ngoài việc không quá nổi bật trong thể thao, thì gần như không tìm ra được khuyết điểm nào từ anh. Anh gầy gò, xanh xao, vì cơ thể ốm yếu, phải dùng thuốc Đông Y để điều trị quanh năm, trên người luôn thoảng mùi thơm của thảo dược, người con trai như vậy, ai mà không thích chứ?

Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thủy Vân với anh không hề có chuyện gì vượt qua giới hạn bạn cùng lớp, mãi cho tới ngày hôm qua cô và Trương Cảnh Sơ mới nói những câu đầu tiên với nhau kể từ khi học cấp ba đến nay.

Khi tan học ngày hôm qua, khi Thủy Vân trực nhật xong rồi ra ngoài, không có ai đi cùng. Trời đã sẩm tối, trong trường lại không có ai. Lúc này vừa mới khai giảng xong, không có ai học bù cả, mọi người đều trở về tương đối sớm. Cô nhìn chằm chằm vào cây bạch quả trong sân trường, đắm chìm trong cảm xúc của mình, chậm rãi đi về phía trước, giống như một con ma vô hồn. Thẻ học sinh rơi ra khỏi túi, cô cũng không hề hay biết. Chiếc thẻ màu đỏ rơi trên lá cây bạch quả vàng óng nên vô cùng dễ thấy.

Bỗng có người vỗ nhẹ vào lưng cô từ phía sau. Cô quay đầu lại, chưa kịp che dấu vẻ u ám trong ánh mắt, cô gái nhỏ cười rạng rỡ trên tấm ảnh thẻ kia thực sự giống như hai người khác nhau.

Trương Cảnh Sơ giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, anh không có ý định dò hỏi bí mật của người khác.

“Thủy Vân, thẻ học sinh của cậu bị rơi mất rồi.” Thiếu niên đưa thẻ cho cô. Khoảng cách giữa hai người khá gần, ánh mặt trời lặn quyến luyến trên hàng lông mi của hắn anh, luồng ánh sáng nhàn nhạt như đang nhảy múa, trong ánh mắt Thủy Vân có một tia ấm áp.

Thủy Vân ngây người nhận lấy tấm thẻ, nói cảm ơn với anh. Sau khi ra khỏi cổng trường, Trương Cảnh Sơ lịch sự hỏi cô: “Cậu đi bên nào?”

Thủy Vân chỉ vào ga tàu điện ngầm bên trái. Trương Cảnh Sơ bất ngờ: “Cậu cũng đi tuyến số bốn sao?”

Cô gật đầu nói: “Ừ, tôi ở phía bắc Lam Thủy Cầu.”

“Đúng là trùng hợp, tôi ở phía nam Lam Thủy Cầu.”

Nhà của họ chỉ cách một trạm dừng chân.

Cả hai cùng nhau đi về phía ga tàu điện ngầm. Thủy Vân không còn sức lực để tìm chủ đề nữa, suốt quãng đường họ chỉ im lặng. Có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng, Trương Cảnh Sơ nói: “Vừa rồi tôi có nhìn thấy bọc thẻ của cậu... cậu cũng chơi kiếm cổ II sao?”

Thủy Vân: “Ừ, kỳ nghỉ hè vừa rồi tôi mới chơi xong.”

Cuối cùng cũng tìm được chuyện để nói, Trương Cảnh Sơ nói: “Tôi cũng đang chơi, nhưng chỉ được chơi một tuần một lần, tiến độ hơi chậm. Bây giờ tôi thích nhất là Tạ Y.”

“Vậy sao, tôi cũng thích Tạ Y nhất, nhưng mà anh ta chết mất rồi.” Vô tình nói xong câu này, Thủy Vân cảm thấy Trương Cảnh Sơ ngẩn người trong giây lát.

Nhưng dù sao anh cũng không đành lòng trách mắng người khác, chỉ mỉm cười bất lực: “Này, cậu tiết lộ cốt truyện mất rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi cậu!” Thủy Vân vội vàng xin lỗi.

Trương Cảnh Sơ lắc đầu: “Không sao.”

Trên đường đi, cả hai cùng nhau trò chuyện câu được câu không về cốt truyện và thao tác của kiếm cổ II. Vào giờ cao điểm sau khi tan ca, trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Thủy Vân buộc phải áp sát vào Trương Cảnh Sơ. Mùi thơm của thảo dược trên người anh khiến cô có cảm giác như đang say. Cứ như vậy sau một hai điểm dừng, cô gần như dựa vào lòng của anh. Người ở độ tuổi này, việc tiếp xúc với một người khác giới mà mình không quen sẽ có chút ngại ngùng xấu hổ. Nhưng tính khí của Trương Cảnh Sơ rất hiền lành, không có một chút không khí mạnh bạo nào khiến cô cảm thấy thoải mái.

“Trạm dừng tiếp theo, phía bắc Lam Thủy Cầu.” Một thông báo trạm dừng chân truyền đến một cách máy móc mà lạnh lẽo, giống như đã đánh thức một giấc mơ đẹp vậy. Thủy Vân ra sức chen về phía cửa, lúc xuống chỉ kịp vội vàng vẫy tay với Trương Cảnh Sơ một cái, tàu điện ngầm chở người thiếu niên đến trạm dừng tiếp theo, nháy mắt đã không thấy đâu nữa rồi.

Sau khi trở về nhà, mẹ đang bày đồ ăn, nghe thấy tiếng động từ ở hành lang, vội bỏ con dao trên tay xuống, lau hai lần vào giẻ rồi bước ra giúp cô cởi cặp sách. Cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, giống hệt như trước đây mẹ cô hỏi: “Vân Vân, hôm nay vẫn ổn chứ?”

Thủy Vân cố gắng nở một nụ cười: “Cũng được ạ.”

“Con nghe giảng có hiểu bài không? Các bạn học cùng thế nào?”

Thủy Vân gật đầu: “Ừm, chuyện hôm bài giảng không khó, còn đã nói chuyện một chút cùng bạn bè về game đã chơi trong khi nghỉ hè.”

Dường như mẹ Thủy Vân đã thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười nói với con gái: “Con xem tivi nghỉ ngơi một lát đi, đừng học trước, ba con cũng sắp về rồi, mười phút nữa là có cơm rồi.”

Thủy Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chằm chằm quảng cáo đang chiếu trên TV, không có ý định đổi kênh.

Vốn tưởng rằng lời tạm biệt hôm đó với Trương Cảnh Sơ chính là không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng ai mà ngờ được anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cô chứ?