Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy lời nói này của anh thì hai má lập tức đỏ bừng.
Từ mang tai đến phần cổ, một vùng đỏ hồng.
Cô giơ tay lên đẩy nhẹ anh, giọng nói như nhũn ra: “Đừng…”
Thế mà giây tiếp theo, cô đã cảm nhận được bờ môi của người đàn ông đang mυ'ŧ vào phần da trên xương quai xanh của cô.
Lộ Dĩ Nịnh ‘ưm’ một tiếng, bàn tay đang đặt trên bả vai của người đàn ông đã dời lên trên, ngón tay nắm nhẹ tóc đen ngắn sau gáy của anh.
“Anh, anh mau dừng lại đi mà…”
Ngộ nhỡ thật sự để lại dấu thì làm sao bây giờ, lát nữa cô còn phải đi ăn cùng với Cố Dĩ Trăn mà.
Theo sau đó là một âm thanh ‘ư’ vang lên, Trình Tinh Lâm cũng ngẩng đầu lên.
Anh nhìn ‘dâu tây’ xuất hiện trên xương quai xanh của cô, cười hài lòng.
Trên khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng là nụ cười đã đạt được ý đồ, cười đến vô cùng xảo quyệt.
Lộ Dĩ Nịnh gỡ bàn tay anh đang đặt trên cổ của mình rồi kéo kéo cổ áo lên trên.
Cả người cũng lùi về sau, trong đôi mắt còn mang theo hơi nước, sắc mặt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là sự uất ức nhìn người đàn ông trước mặt.
Trình Tinh Lâm lại cực kỳ yêu dáng vẻ giống như bây giờ của cô, vẻ đẹp hỗn độn tựa như sau khi được người khác yêu thương.
Quả thật là muốn lấy mạng anh.
Hai tay Trình Tinh Lâm chống trên cái tủ nọ, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cười đến là sung sướиɠ.
Sự xấu xa tiềm ẩn trong xương cốt của người đàn ông đột nhiên để lộ ra: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được.”
Không kiềm chế được.
Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu không dám nhìn anh, bàn tay kia vẫn đang nắm lấy cổ áo.
Trình Tinh Lâm thấy thế thì đưa tay giúp cô khép lại phần áo ở chỗ đó để đảm bảo rằng cái dấu ban nãy sẽ không lộ ra ngoài.
Lại ôm cô vào lòng thêm lần nữa, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều: “Sau này phải làm sao bây giờ đây.”
Rõ ràng anh còn chưa bắt đầu làm gì cả, chỉ mới ‘trồng’ quả dâu tây mà thôi.
Một người dễ dàng xấu hổ như cô vậy thì sau này phải làm sao bây giờ.
*
Sau khi Trình Tinh Lâm xử lý xong một số công việc trên tay thì đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi.
Vừa khéo cũng là thời gian tan tầm.
Ban nãy Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn ngồi trên sô pha bên cạnh chờ anh, trong tay đang cầm một cuốn tạp chí để đọc.
Một bàn tay chìa ra trước mặt, lấy cuốn tạp chí kia đi.
Anh đặt cuốn tạp chí sang bên cạnh sau đó xòe lòng bàn tay ra với cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn tối.”
Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó giơ tay đặt lên tay anh, mượn lực đứng dậy.
Trình Tinh Lâm chủ động đan ngón tay của hai người lại thành tư thế mười ngón tay giao nhau.
Lộ Dĩ Nịnh cảm nhận được độ ấm giữa những ngón tay người đàn ông truyền đến, cô khẽ cong khóe môi.
Dường như anh rất thích kiểu nắm tay này.
Cô cũng thích.
Thích loại cảm giác được người ta dùng sức nắm chặt này.
*
Cố Dĩ Trăn đã đợi ở ngoài cửa được một lúc rồi, khi cậu không đợi nổi nữa định đi gõ cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào chỗ hai người đang nắm tay.
Trình Tinh Lâm thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì giơ tay còn lại lên xòe ra trước mặt cậu.
Anh khẽ nhướng mày, giọng nói chọc tức: “Làm sao, cậu cũng muốn nắm tay à?”
“Má! Ai thèm nắm tay anh chứ, không biết xấu hổ!”
Cố Dĩ Trăn hiếm khi chửi tục một tiếng, cả người cũng sắp nổ tung.
Vẻ mặt Trình Tinh Lâm bình thản rút tay mình về, anh nhún nhún vai cười như không cười: “Tại cậu cứ nhìn chằm chằm, tôi còn tưởng cậu có loại sở thích này nữa chứ?”
Cố Dĩ Trăn nghiến răng: “Biết tôi nhìn chằm chằm mà anh còn không biết xấu hổ? Không buông tay ra?”
Trình Tinh Lâm: “Tôi nắm tay bạn gái mình thì sao phải xấu hổ.”
“Trái lại là cậu đấy, em vợ…”
Cố Dĩ Trăn: “Ai là em vợ anh?”
Trình Tinh Lâm: “Ai trả lời thì là người đó.”
Lộ Dĩ Nịnh: “ …”
Lại tới nữa, những cuộc đấu khẩu thường ngay của hai người này.
Cố Dĩ Trăn ‘hừ’ một tiếng, dẹt miệng ra nhìn Lộ Dĩ Nịnh: “Chị, em không muốn ăn tối cùng anh ta đâu.”
Trình Tinh Lâm học theo cậu, đổi chủ ngữ rồi nói lặp lại y chang: “Bạn gái, anh cũng không muốn ăn tối cùng cậu ta đâu.”
Đến cả giọng nói tủi thân đó cũng bắt chước y hệt.
Vẻ mặt Lộ Dĩ Nịnh khó xử, gọi tên Cố Dĩ Trăn một tiếng: “A Trăn, em đừng như thế mà…”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe lại lập tức lên án: “Sao chị chỉ la em mà không nói anh ta?”
Hơn nữa người đàn ông này còn vừa mới bắt chước giọng điệu của cậu nữa chứ!
Cậu đột nhiên chỉ vào người nào đó đang đứng bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Chị, em hỏi chị một câu.”
“Nếu em và người đàn ông này cùng rơi xuống nước thì chị sẽ cứu ai trước?”
Lộ Dĩ Nịnh: “ …”
Câu hỏi này bảo cô phải trả lời thế nào đây?
Nhưng Trình Tinh Lâm ở bên cạnh lại trả lời giúp cô rồi: “Chị gái cậu không biết bơi, tôi cứu cậu.”
Cố Dĩ Trăn quay đầu đi: “Ai cần anh cứu!”
Trình Tinh Lâm chậm rì rì nói: “Ồ, thế cậu tự bởi về đi.”
Trận đấu này, Trình Tinh Lâm K.O Cố Dĩ Trăn.
*
Cuối cùng vẫn là Lộ Dĩ Nịnh dỗ dành cả hai người.
Ba người đi đến một nhà hàng lẩu, phục vụ dẫn bọn họ vào trong.
Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh Trình Tinh Lâm, ngồi đối diện Cố Dĩ Trăn.
Hai người đàn ông tự lấy một quyển thực đơn, tự gọi món.
Nhưng thần kỳ là, món ăn họ gọi đều giống nhau.
“Một phần tôm.”
“Một phần tôm.”
Giọng nói của Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn đồng thời vang lên, sau đó liếc cùng liếc đối phương một cái.
“Sách bò.”
“Sách bò.”
Hai người không chịu yếu thế, nhìn xuống thực đơn rồi lại đồng thời hô lên:
“Nấm kim châm.”
“Nấm kim châm.”
“Cải thìa.”
“Cải thìa.”
Cuối cùng, sự thật chứng minh, hai người quả thật rất ăn ý, gọi từ thực đơn hai phần hoàn toàn giống nhau.
Phục vụ ở bên cạnh sau khi lưỡng lự một lát thì lên tiếng: “Xin hỏi hai vị muốn hai phần giống nhau sao?”
“Đúng.”
“Đúng.”
Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn: Ai thèm ăn đồ cậu/anh ta gọi chứ!
Lộ Dĩ Nịnh lặng lẽ ngồi ở bên cạnh uống nước, yên lặng làm người đứng xem.
Lúc ăn lẩu, hai người lại âm thầm đọ sức.
Lột tôm xong trước đưa cho Lộ Dĩ Nịnh, nhúng sách bò xong cũng đưa cho Lộ Dĩ Nịnh.
Không lâu sau, chén trước mặt Lộ Dĩ Nịnh đã đầy tràn.
Lộ Dĩ Nịnh: “Em/chị …”
Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăn đồng thanh: “Ăn của anh/em, không được ăn của cậu/anh ta!”
Lộ Dĩ Nịnh: “ …”
Những món ăn này đều trông giống nhau, để trong chén cũng lẫn vào nhau, sao cô biết đâu là của ai gắp cho cô chứ.
Hai cứa người ấu trĩ này.
Một bữa ăn tối này ăn đến là ‘nhốn nháo loạn lạc’.
*
Mấy ngày sau đó, Lộ Dĩ Nịnh rất ít khi gặp mặt Trình Tinh Lâm.
Bởi vì cả hai đều bận rộn.
Lộ Dĩ Nịnh đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn lưu động của dàn nhạc.
Mà gần đây Trình Tinh Lâm cũng đang làm một hạng mục mới, tất cả mọi người trong công ty đều cùng nhau tăng ca.
Hai người họ vẫn duy trì liên lạc bằng điện thoại mỗi ngày, chẳng qua là bằng cách để lại lời nhắn mà thôi.
Có khi là Trình Tinh Lâm gửi tin nhắn tới trước, sau đó qua rất lâu sau Lộ Dĩ Nịnh mới trả lời anh. Hoặc là đợi đến lúc Lộ Dĩ Nịnh trả lời anh thì Trình Tinh Lâm lại không nhìn thấy mà đi làm việc rồi.
Thế nhưng làm việc thời gian dài như vậy thì là người thép cũng sẽ có lúc không chịu đựng được, vì vậy khi hạng mục gần sắp kết thúc thì Trình Tinh Lâm ngã bệnh.
Anh là ông chủ của công ty, trọng trách trên vai là nặng nhất, những thứ anh đảm nhiệm cũng tương đối nhiều.
Mấy ngày trước đã thức suốt cả mấy đêm liền, mệt thì trực tiếp ngủ lại công ty luôn, hơn nữa trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng.
Thời tiết tháng hai vẫn là mùa đông, hễ không chú ý là rất dễ cảm lạnh.
Ban đầu anh chỉ ho khan bình thường thôi nên không quan tâm, cũng chẳng uống thuốc.
Sau đó nhận ra cổ họng của mình ngày càng khàn, chóng mặt nhức đầu.
May mà Cố Dĩ Trăn phát hiện sự khác thường của anh trước tiên.
Buổi sáng hôm ấy cậu đến công ty rất sớm, chuẩn bị bàn bạc về công tác kết thúc hạng mục với anh, cậu liền cau mày khi nghe thấy giọng người đàn ông nói chuyện.
“Trình Tinh Lâm, anh đã ho khan như vậy mấy ngày rồi sao không đi khám?”
Trình Tinh Lâm hắng giọng một chút: “Không sao, cậu nói tiếp đi.”
Cố Dĩ Trăn: “Anh không sao, tôi có sao. Anh bị cảm thì đi về đi, đừng có mà lây bệnh cho tôi.”
Giọng nói mất tự nhiên mang theo sự quan tâm lơ đãng.
Trình Tinh Lâm che miệng lại thấp giọng ho khan vài cái, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tái nhợt, hơn nữa phần cằm rõ ràng cũng gầy và nhọn hơn một chút.
Anh chỉ chỉ vào một chỗ trong kế hoạch của của cậu: “Sửa lại chỗ này một chút đi.”
Vừa mới nói xong thì anh lại bắt đầu ho khan kịch liệt.
Cố Dĩ Trăn đóng bản kế hoạch kia lại: “Được rồi, được rồi. Tôi sẽ bàn bạc lại với nhóm Trác Khởi một chút, anh nhanh chóng đến bệnh viện khám đi.”
Cậu nói xong thì định bỏ đi, đến khi đi tới cửa lại ngừng bước lại, quay đầu lại nhìn anh một cái, nhanh chóng hỏi một câu: “Anh có sao không đấy, có cần tôi đưa anh đi không?”
Ho thành như vậy cũng không biết có lái xe được hay không nữa?
Trình Tinh Lâm cầm ly nước ở trên bàn lên, nhấp chút nước ấm ở trong mới chậm rãi hòa hoãn lại một chút.
Anh nhìn bóng lưng của Cố Dĩ Trăn, khàn giọng nói: “Được.”
Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn em vợ quan tâm.”
Cố Dĩ Trăn vừa nghe lại bùng nổ: “Ai, ai quan tâm anh chứ! Tôi sợ anh ngã bệnh lại không có ai phát lương cho tôi!”
Cố Dĩ Trăn cũng không nhận ra rằng, cậu đã xem nhẹ hai chữ ‘em vợ’ này mất rồi.
Trình Tinh Lâm khẽ cong khóe môi, biết tính tình cậu em vợ này của mình từ trước đến nay đều ngoài lạnh trong nóng.
Trước khi cậu đi, anh còn cố ý căn dặn một câu: “Đừng nói với chị cậu.”
Trình Tinh Lâm không muốn Lộ Dĩ Nịnh lo lắng cho anh.
Cố Dĩ Trăn ‘hừ’ một tiếng: “Không cần anh nhắc, tôi cũng không nói với chị tôi đâu!”
Cậu mở cửa định đi ra ngoài, dùng tốc độ rất nhanh mà nói một câu: “Mau đi khám bệnh đi!”
*
Trưa hôm đó Trình Tinh Lâm liền đi khám bệnh, tiêm rồi uống thuốc.
Hôm sau triệu chứng chóng mặt thì hết rồi, tần suất ho khan cũng giảm bớt nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ho vài tiếng.
Anh cũng không nghỉ phép mà vẫn đi làm như bình thường.
Hạng mục đã tới giai đoạn kết thúc cuối cùng, Trình Tinh Lâm cuối cùng cũng được thư thả.
Triệu chứng ho khan của anh vẫn chưa bớt nên lại đi khám bệnh một lần nữa, nhận chút thuốc mang về sau đó lại ngủ một giấc ở trong nhà.
Lúc tỉnh dậy liền thấy có người gửi tin nhắn cho mình, hỏi rằng chiều có thể về một chuyến để xem thử công việc kết thúc cuối cùng hay không.
Vì thế anh thức dậy, sau khi thay quần áo thì lái xe đến công ty.
Người đàn ông rất nhanh đã tập trung vào công việc, đợi trong phòng họp một hồi, chỉ ra những vấn đề vẫn còn tồn tại trong phần cuối cùng của hạng mục và bảo bọn họ lại hoàn thiện một chút thêm lần nữa.
Sau khi bọn họ họp xong, Trình Tinh Lâm bước từ trong phòng họp ra, nhấc chân chuẩn bị đi về phía văn phòng làm việc của mình.
Anh vừa đi, tay nắm lại thành nắm đấm để ở bên miệng, thấp giọng ho khăn vài tiếng.
Đột nhiên, giống như có hơi cảm ứng, anh ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền trông thấy cô gái đang đứng bên cạnh cửa.
Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh mặc một chiếc áo hoodie màu tím nhạt cùng với chiếc váy dệt kim màu trắng dài đến mắt cá chân.
Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt nai trong veo, cả người vừa dịu dàng lại thoải mái.
Tay phải của cô xách một hộp cơm giữ nhiệt.
Gương mặt của người đàn ông lập tức nở nụ cười, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng.
Trình Tinh Lâm đi về phía cô, chưa được mấy bước đã ngừng lại trước mặt Lộ Dĩ Nịnh.
“Sao em đến cũng không báo trước với anh một tiếng?”
Lộ Dĩ Nịnh: “Em hỏi A Trăn, em ấy bảo anh đang ở công ty nên em đến thẳng đây luôn.”
Bởi vì trong điện thoại, Cố Dĩ Trăn vô ý tiết lộ một chút, bảo rằng dạo này anh bị cảm, hơn nữa dáng vẻ còn khá nghiêm trọng nên cô định tới đây thăm anh.
Ánh mắt của Trình Tinh Lâm rơi trên tay cô: “Xách cái gì trong tay đó?”
Lộ Dĩ Nịnh ăn ngay nói thật: “Em… nấu cháo.”
Người bị bệnh thường không muốn ăn uống gì, lúc cô ra ngoài thì nhìn thoáng qua thời gian, cũng sắp tới giờ cơm rồi.
Cô vốn muốn mua chút cháo mang sang cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại quyết định đích thân nấu.
Vì thế lại đi vòng về, tự nấu chút cháo bí đỏ.
“Em tự nấu sao?”
“Ừ, dì Chu trong nhà dạy em nấu, nhưng có thể mùi vị không được ngon lắm…”
Từ trước đến nay cô không có thiên phú gì trong việc nấu ăn.
Trình Tinh Lâm đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi cô, nở một nụ cười: “Thế anh phải ăn hết mới được, dù sao thì đây là lần đầu tiên công chúa nhỏ nhà anh tự tay nấu ăn cho anh mà.”
Lộ Dĩ Nịnh vừa nghe thấy ba chữ ‘công chúa nhỏ’ này từ trong miệng anh nói ra thì vẫn sẽ cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Trình Tinh Lâm nắm lấy tay cô, giọng nói xuyên qua khẩu trang càng lộ rõ sự trầm thấp nhiều hơn: “Đến văn phòng của anh.”
*
Lộ Dĩ Nịnh đi theo Trình Tinh Lâm vào văn phòng của anh.
Người đàn ông đang đứng ngay chiếc ghế văn phòng trước bàn làm việc của mình, tháo khẩu trang xuống, thu dọn đồ đạc trên bàn qua một bên, chừa ra một khoảng trống.
Lộ Dĩ Nịnh xách hộp giữ ấm trong tay vào khoảng trống vừa để trống trên bàn của anh, mở hộp ra.
Trình Tinh Lâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng anh mềm nhũn.
“Muốn hôn em quá, nhưng anh bị cảm mất rồi.”
Giọng nói khàn khàn của anh mang theo sự trầm thấp từ trước đến giờ, xen lẫn vài phần lưu luyến.
Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn anh, buột miệng nói ra: “Lúc trước ở Mỹ, lúc em ngã bệnh thì sao anh lại…”
Lại dám hôn cô.
Mấy chữ phía sau Lộ Dĩ Nịnh không nói ra, Trình Tinh Lâm đã biết chuyện cô nói là chuyện nào.
Bên tai cô truyền đến một tiếng cười nhẹ của người đàn ông, giọng nói mang theo ý cười vang lên: “Cho nên, bây giờ em đang mời gọi anh sao?”
“Có đâu chứ.” Lộ Dĩ Nịnh vội vàng phủ nhận, nhưng hai má lại ửng hồng.
Trình Tinh Lâm ngoắc ngoắc ngón tay với cô: “Qua đây.”
Lộ Dĩ Nịnh trừng mắt nhìn anh, Trình Tinh Lâm đoán được suy nghĩ trong lòng cô: “Không hôn em, chỉ muốn ôm em một lát.”
Bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau, để anh ôm một lát cho đỡ thèm.
Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới hiểu ý đồ của anh, cô ngoan ngoãn bước đến, còn chủ động ngồi lên đùi anh.
Hai tay cô ôm lấy cổ anh, giọng nói ấm áp mềm mại: “Trình Tinh Lâm, sau này anh ngã bệnh đều phải nói cho em biết, em sẽ lo lắng cho anh.”
“… Em cũng sẽ đau lòng cho anh.”
Sau khi Trình Tinh Lâm nghe thấy lời nói này, đôi mắt khẽ lay động, đôi đồng tử đen láy đó càng thêm sâu sắc hơn, cứ nhìn cô như thế.
“Công chúa nhỏ, sao em lại làm người ta yêu thương đến như vậy chứ.”
Đôi mắt đó của cô quá mức xinh đẹp, vừa trong sáng lại chân thành, cứ thế mà nói rằng ‘em cũng sẽ đau lòng cho anh’.
Thực sự khiến anh thiếu chút nữa thì đã không khống chế được rồi.
Là kiểu muốn ôm cô vào lòng và hôn, khảm cô vào trong xương cốt.
Lộ Dĩ Nịnh lại không có chút tự giác nào, sờ soạng gò má hơi gầy đi của anh, tiếp lời ban nãy của mình mà nói: “Công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng hả?”
Trình Tinh Lâm trả lời theo bản năng: “Em quan trọng.”
Lộ Dĩ Nịnh thấy bộ dạng vẫn không để tâm của anh thì ánh mắt hơi tức giận: “Anh nói chuyện nghiêm túc xem nào.”
“A Nịnh, bất cứ thứ gì hay việc gì thì cũng không quan trọng bằng em.”
Trái tim Lộ Dĩ Nịnh thoáng ngưng đập vài giây.
Bởi vì biểu cảm nghiêm túc và giọng nói nghiêm túc của anh.
Mà dáng vẻ sững sờ của cô lọt vào mắt người đàn ông lại trở thành một kiểu đáng yêu khác.
Anh hạ giọng nói vừa trầm thấp lại từ tính của mình xuống, dụ dỗ cô: “Đợi anh hết bệnh rồi thì đền bù cho anh nhé, hửm?”
Lộ Dĩ Nịnh lập tức nghĩ tới ‘bù’ mà anh nói là bù cái gì.
“Hửm?”
Anh chỉ phát ra một âm tiết nhưng lại gợi cảm muốn chết.
Lộ Dĩ Nịnh thấp giọng đồng ý.
Trình Tinh Lâm khẽ sờ đầu cô bạn gái của mình: “Ngoan quá đi mất.”
Một tay anh vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, hơi nâng cằm lên chỉ vào cháo cô vừa lấy ra đặt trên bàn: “Đút anh?”
Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn thoáng qua cái tay không còn lại của anh, ý nghĩa trong mắt rất rõ ràng.
Trình Tinh Lâm chơi xấu nói: “Anh bị bệnh rồi, không có sức lực.”
Lộ Dĩ Nịnh: “ …”
Nếu cô không cảm thấy sức mạnh của anh siết chặt eo cô thì cô còn thực sự tin lời anh nữa đấy.
Nhưng cô vẫn lựa chọn không vạch trần.
Lộ Dĩ Nịnh vỗ vỗ cánh tay anh, chuẩn bị phải leo từ trên chân anh xuống: “Anh buông ra trước, em đi lấy cháo mang sang đây.”
Trình Tinh Lâm chỉ thả lỏng một chút để cô có thêm một chút không gian để hoạt động chứ không buông cô ra hẳn.
“Em duỗi thẳng tay ra là được rồi.”
Lộ Dĩ Nịnh bất đắc dĩ, chỉ đành làm theo lời anh nói, duỗi thẳng tay ra rồi dời hộp giữ nhiệt đựng cháo sang đây.
Một tay cô cầm hộp cơm đó lên, tay còn lại cầm thìa khuấy nhẹ sau đó lại đặt bên miệng, chu miệng ra để thổi.
Tiếp đó đưa thìa đến bên miệng người đàn ông, đôi mắt nai trong veo sáng rõ nhìn anh, khẽ bĩu môi.
Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo.
Sau đó hết thìa này đến thìa khác.
Không chỉ lấp đầy bao tử của Trình Tinh Lâm mà còn cả trái tim anh nữa.
Trái tim đó mỗi lần nhìn thấy cô sẽ đập rất dữ dội.
Chẳng mấy chốc chiếc hộp giữ nhiệt đựng cháo đó đã được Trình Tinh Lâm giải quyết hết.
Lúc Lộ Dĩ Nịnh thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ được đặt trên bàn.
Trình Tinh Lâm để ý đến chỗ mà ánh mắt cô nhìn, giơ tay cầm tấm thiệp mời kia lên đưa đến trước mặt cô: “Mở ra xem thử.”
Lộ Dĩ Nịnh vô thức làm theo, mở ra xem thì cái tên quen thuộc đập vào mắt:
Mời ngài Trình Tinh Lâm:
【Trân trọng thông báo về buổi cử hành hôn lễ của anh Lâm Phong và chị Văn Dao vào ngày x tháng x năm xx…】
Thời gian viết bên dưới là tuần sau.
Trình Tinh Lâm hỏi bên tai cô: “Còn nhớ Văn Dao không?”
Lộ Dĩ Nịnh đang lục lọi trong ký ức cái tên này, khẽ gật đầu: “Nhớ, lớp trưởng lớp 11-1 lúc trước.”
“Cô ấy sắp kết hôn, tuần sau em đi với anh chứ?”
Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu: “Đan Ý và nhóm Trác Khởi cũng sẽ đi.”
Lộ Dĩ Nịnh: “Nhưng người ta đâu có mời em đâu…”
“Em từng là bạn học lớp Một, bây giờ là bạn gái anh, bất kể là thân phận nào cũng đều có thể đi.”
“Hơn nữa hồi cấp ba, sau khi em đi rồi, cô ấy còn thường xuyên nhắc đến em. Anh nghĩ có lẽ cô ấy sẽ rất hoan nghênh em đến đó.”
Lộ Dĩ Nịnh bị anh thuyết phục, đồng ý tuần sau đi cùng anh.
*
Mấy ngày sau đó, Lộ Dĩ Nịnh hiếm khi được rảnh rỗi vài ngày, số lần cô đến công ty Khoa học kỹ thuật ‘Lemon’ tìm Trình Tinh Lâm cũng trở nên thường xuyên hơn.
Thông qua sự ‘đốc thúc’ của cô, Trình Tinh Lâm uống thuốc đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, bệnh cảm đã đỡ được bảy tám phần rồi, cũng không còn ho khan nữa.
Người trong công ty bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô liên hô ‘bà chủ’, Lộ Dĩ Nịnh mới đầu còn cảm thấy không quen lắm, bảo bọn họ đừng xưng hô với cô như vậy.
Sau đó Trác Khởi cũng gọi như vậy theo, còn nói một câu: “Chanh Nhỏ, Lâm Thần là ông chủ của chúng tôi, cậu là bạn gái cậu ấy thì không phải là bà chủ của chúng tôi đấy sao?”
Lộ Dĩ Nịnh: “ …”
Sao tự dưng lại thấy lí do thoái thác này nghe có chút quen tai vậy ta.
Logic này cũng không có khuyết điểm nên cô cũng không thể phản bác lại được gì, chỉ đành tùy ý để bọn họ tiếp tục gọi như vậy.
*
Chiều thứ sáu, gần đến giờ tan làm, Lộ Dĩ Nịnh đến tìm Trình Tinh Lâm.
Ngày kia bọn họ phải tham gia hôn lễ của lớp trưởng Văn Dao, cô muốn đến trung tâm mua sắm mua một bộ lễ phục với anh.
Hai nhân viên ở quầy lễ tân sau khi nhìn thấy cô bước vào thì lên tiếng chào hỏi cô.
Lộ Dĩ Nịnh đi ngang qua đó cũng mỉm cười một cái đáp lại bọn họ, sau đó đi về phía khu nhân viên văn phòng.
Đợi sau khi không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa, hai nhân viên ở quầy lễ tân bên này ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình một cách gọn gàng, sẵn sàng ra về bất cứ lúc nào.
Trên mặt các cô đều là sự vui vẻ không kiềm chế được.
“Thật là tốt quá, bà chủ tới rồi, chúng ta lại được tan làm đúng giờ rồi.”
“Đúng đấy, bây giờ người mà mỗi ngày tôi muống thấy nhất chính là bà chủ. Cô ấy quả thật là thiên sứ đến cứu vớt bộ tộc tăng ca này của chúng ta!”
*
Lộ Dĩ Nịnh đi thẳng đến văn phòng của Trình Tinh Lâm, sau khi đến cửa chính thì dừng lại, hỏi một chàng trai đang ở gần văn phòng: “Có khách trong phòng ông chủ các cậu không?”
Chàng trai khẽ lắc đầu: “Không có, chỉ có một mình ông chủ ở trong thôi, anh ấy nói khi nào bà chủ tới có thể đi thẳng vào trong.”
Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh gần như đều đến cùng một khung giờ nên Trình Tinh Lâm đã dặn dò với người khác trước rồi.
Lộ Dĩ Nịnh: “Được, cảm ơn cậu.”
Cô gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng ‘vào đi’, cô mới đẩy cửa bước vào.
Trình Tinh Lâm thấy người đến là cô thì ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy từ ghế làm việc.
Anh bước tới muốn ôm cô, vừa mới chạm vào cô lại bị cô tránh đi.
Trình Tinh Lâm: “?”
“Anh đừng ôm em.” Lộ Dĩ Nịnh khẽ cau mày.
Trình Tinh Lâm hỏi: “Sao vậy.”
Cô ngước mắt lên nhìn anh một cái, đột nhiên nói một câu: “Anh có thể thay bộ đồ khác trước được không?”
Có lẽ cô đã quá mức quen thuộc với mùi chanh vốn có trên người anh, dẫn đến ban nãy khi cô thoáng ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về anh, cũng không thuộc về cô.
Hơn nữa rõ ràng là phụ nữ mới hay dùng mùi này.
Lúc này Trình Tinh Lâm mới muộn màng nhận ra, anh giơ cánh tay lên cúi đầu khẽ ngửi mùi trên người mình, có một mùi nước hoa xa lạ.
Anh lập tức hiểu rõ điều lúc này khiến cô tức giận là ở đâu.
Trình Tinh Lâm giải thích: “Chiều nay có gặp một khách hàng nữ, lúc thảo luận về hợp đồng đột nhiên lại gần muốn lau dầu cho anh, có lẽ lúc đó không cẩn thận bị dính phải.”
Lộ Dĩ Nịnh: “Lúc trước anh cũng sẽ…”
Trình Tinh Lâm lắc đầu: “Không có, lần đầu tiên gặp phải tình huống này.”
“Anh đảm bảo với em, sau này nhất định sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa.”
Anh sẽ cho cô đủ cảm giác an toàn, tránh sự nghi kỵ.
Trình Tinh Lâm có chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo để thay và giặt trong văn phòng của mình, anh lập tức cởi bộ này đang mặc trên người mình ra và thay một chiếc áo sơ mi trắng mới.
Sau đó tiện tay ném chiếc áo sơ mi có mùi nước hoa vừa mới thay ban nãy vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc.
Lộ Dĩ Nịnh nhìn động tác không chút do dự nào của anh, trái tim vẫn luôn nghẹt lại lúc nãy rốt cuộc cũng hoàn toàn thông thoáng.
Nhưng lại cảm thấy bản thân dường như quá làm kiêu.
Lộ Dĩ Nịnh khẽ cắn môi, giọng nói cô rầu rĩ hỏi: “Trình Tinh Lâm, em, có phải em rất nhỏ mọn hay không?”
Chỉ vì trên người anh có mùi nước hoa của người phụ nữ khác mà cô đã không chịu được rồi.
Trình Tinh Lâm trả lời rất nhanh: “Không.”
Anh nở một nụ cười, trong lòng có hơi cảm khái: “Anh rất vui sướиɠ, công chúa nhỏ của anh cuối cùng cũng học được cách ghen rồi.”