Xe chạy tới điểm đến thì tài xe hô một tiếng: “Cô ơi, đến rồi.”
Lộ Dĩ Nịnh trả tiền xe rồi nói cảm ơn.
Cô bước từ trên xe taxi xuống thì lập tức nhìn thấy mấy chữ công ty Khoa học kỹ thuật ‘Lemon’ này.
Lemon, Chanh Nhỏ.
Cô nhìn thấy những chữ cái tiếng anh này thì mỉm cười, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc.
Đột nhiên một luồng gió lạnh rét buốt thổi qua, Lộ Dĩ Nịnh khẽ kéo khăn quàng trên cổ xuống dưới cằm.
Lúc nãy cô chỉ đơn giản là đầu óc nóng lên, sau khi nhìn thấy hoa anh tặng thì liền muốn gặp mặt anh một lát.
Bản thân vẫn còn đeo trên người chiếc đàn Cello cứ thế mà tới đây.
Hiện tại mới muộn màng nhận ra hình như có hơi xúc động.
Hay là, vẫn nên quay về đi vây, không nên quấy rầy anh làm việc.
Khi cô thu hồi tầm mắt, tầm mắt đã nhìn thấy một bóng dáng thoáng hiện ra, vừa vặn trông thấy người mà ban nãy cô đang nhớ bước ra ngoài từ phía cửa chính.
Anh mặc một chiếc áo dạ khoác ngoài màu đen, tu thân đến mức thích đáng làm tôn lên vóc dáng cao lớn kiên cường.
Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú dưới mái tóc đen ngắn, đường nét cứng rắn, môi mỏng mang nụ cười, nho nhã lễ độ tựa như một quý ông.
Trình Tinh Lâm ra ngoài là để tiễn khách hàng, sau khi bắt tay tạm biệt với người ta thì đột nhiên thoáng có cảm ứng, sau đó anh liền trông thấy Lộ Dĩ Nịnh không biết từ lúc nào đã đứng cách đó vài mét.
Vẻ kinh ngạc lướt qua đôi mắt anh, sau đó anh liền sải bước đi về phía cô.
Lộ Dĩ Nịnh chỉ đứng nguyên tại chỗ, đợi anh bước đến.
Lúc này đang là lúc chạng vạng tối, vẫn còn một chút ánh tà dương của mặt trời chiều rơi trên người của người đàn ông, ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng dáng anh.
Ánh sáng đã tôn lên sự dịu dàng trên gương mặt anh rất nhiều, tiếp đó đạp lên ánh hoàng hôn mà đến.
Cũng là bước đến vì cô.
Trình Tinh Lâm đứng ngay trước mặt cô, khẽ sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng: “Công chúa nhỏ của anh, sao lại đến đây?”
Giọng nói Lộ Dĩ Nịnh xuyên qua khẩu trang: “Nếu em bảo là đi ngang qua, anh tin không?”
Trình Tinh Lâm nhìn đàn Cello mà cô đang đeo sau lưng, chân mày nhướng lên lộ ra một nụ cười lưu manh: “Nếu em nói rằng vì nhớ anh nên mới đến thì anh tin.”
Anh nhớ rõ chiều nay cô có một buổi biểu diễn, vậy nên đây có nghĩa là đàn Cello cô vẫn chưa mang cất mà đã đi tìm anh rồi sao?
Lộ Dĩ Nịnh khẽ cúi đầu, cũng không phủ nhận lời anh nói.
Trình Tinh Lâm thấy dáng vẻ lặng im của cô thì biết mình đoán đúng rồi, trong lòng lập tức vui như nở hoa.
“Xấu hổ cái gì, nói câu nhớ anh khó vậy sao?”
“Hửm?”
Giọng nói của người đàn ông cố tình nâng lên mang theo chút trêu đùa.
Lộ Dĩ Nịnh không dám ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ ấp úng trong miệng: “Anh biết rồi thì không cần nói ra đâu.”
Trình Tinh Lâm cúi người tựa gần vào cô, hai tay chống trên đầu gối, nghiêng đầu, nở nụ cười xấu xa trên khuôn mặt: “Nhưng anh muốn chính tai nghe thấy công chúa nhỏ của anh nói cơ.”
Lộ Dĩ Nịnh hơi ngước mắt lên lộ ra một đôi mắt nai xinh đẹp.
Nhưng vẫn không lên tiếng.
Trình Tinh Lâm biết con đường phía trước của mình còn dài và trắc trở, từ trước đến nay tính tình của cô rất dễ xấu hổ.
Anh đứng thẳng người lên, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường.
“Được rồi, không trêu em nữa…”
“Em nhớ anh.”
Giọng nói của anh và cô đồng thời vang lên, nhưng Trình Tinh Lâm vẫn nghe rõ ràng lời mà cô nói.
Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy vô cùng may mắn vì bây giờ bản thân đang mang khẩu trang, nên chỉ có cô cảm nhận được gò má mình đang nóng lên.
Tiếng nói của người đàn ông lúc này cũng nhiễm ý cười: “Làm sao đây, anh muốn hôn em ngay bây giờ.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy câu nói này của anh thì vội vàng lùi về sau mấy bước, đôi mắt chớp nháy mang theo vài phần luống cuống.
Bây giờ bọn họ vẫn còn trên đường lớn đấy, người qua người lại.
Trình Tinh Lâm cong khóe môi, biết cô dễ xấu hộ nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu ghẹo cô một chút.
Anh lại lên tiếng lần nữa, lần này quay về lại đề tài ban nãy: “Sắp tới giờ cơm rồi, nhưng anh vẫn còn một số việc chưa làm xong, đợi lát nữa anh lại ăn tối với em nhé, được không?”
Lộ Dĩ Nịnh nhẹ gật đầu.
“Bên ngoài lạnh, em vào công ty cùng anh trước nhé? Bên trong có máy sưởi đấy.”
Lộ Dĩ Nịnh suy nghĩ chốc lát: “Có quấy rầy đến công việc của anh không? Hay là em tìm một quán cà phê gì đó ở ngoài ngồi đợi anh cũng được.”
Trình Tinh Lâm: “Không đâu, em ở đây ngược lại có thể tăng thêm hiệu suất làm việc của anh ấy chứ.”
Lộ Dĩ Nịnh thẹn thùng.
Trình Tinh Lâm đã giơ tay lên lấy hộp đàn trên vai cô xuống: “Đàn Cello để anh mang cho.”
Lộ Dĩ Nịnh nghe lời đưa hộp đàn cho anh.
Ngay sau đó người đàn ông đưa một tay còn trống của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đường chỉ tay rõ nét.
Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn đưa tay mình ra, đặt lên tay anh.
Tay của người đàn ông rất ấm áp, phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Sau đó năm ngón tay anh tách ra rồi cong lại.
Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đây là một tư thế rất thân mật.
Bọn họ cùng nhau bước vào công ty Khoa học kỹ thuật ‘Lemon’.
Hai nhân viên nữa đang đứng ở quầy tiếp tân bị một luồng gió lạnh bất chợt thổi đến khẽ run lập cập, giây tiếp theo thì hết rồi.
Bọn họ nhìn về phía cửa chính, ánh mắt rơi vào đôi tay hai người họ đang nắm lấy nhau, đôi mắt lập tức trừng lớn.
Đờ mờ mờ mờ!
Bọn họ không hoa mắt đấy chứ?
Ông chủ của bọn họ vậy mà lại nắm tay một người phụ nữ? ? ?
Đáng tiếc trên mặt của cô gái đang mang khẩu trang, không nhìn rõ được dáng vẻ như thế nào.
Trình Tinh Lâm tự nhiên cũng để ý tới ánh mắt nhiều chuyện của bọn họ, dùng lời lẽ nghiêm nghị nói: “Gọi bà chủ.”
Hai người ngoại trừ kinh ngạc thì cũng vội vàng đồng thanh hô to: “Chào bà chủ ạ!!!”
Âm thanh đó to đến mức ngay cả nhân viên của những khu văn phòng bên cạnh khác cũng nghe thấy.
Công ty mà Trình Tinh Lâm mở chỉ mới thành lập này có hai năm, tất cả nhân viên cộng lại hơn tám mươi người đều là những nhân tài tinh anh.
Qua một cánh cửa từ quầy lễ tân, rẽ trái và đi vào, mọi người đang ở trong cùng một khu văn phòng.
Khi Trình Tinh Lâm dẫn người đi vào, mặc dù mọi người đều đang ai bận việc nấy nhưng động tĩnh ban nãy đã hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên khu văn phòng bên này.
Ông chủ của bọn họ ra ngoài tiễn khách hàng thế nào mà kết quả còn mang về một người phụ nữ vậy ta?
Vả lại còn, còn nắm tay nữa!!
Bọn họ không dám chẳng kiêng nể gì mà nhiều chuyện việc riêng của ông chủ, vì thế cũng không hé răng, chỉ tiếp tục làm công việc của mình.
Nhưng hoàn toàn không tập trung lực chú ý mà tầm mắt đều len lén liếc về phía bên này.
Khung cảnh đó vô cùng buồn cười.
Cố Dĩ Trăn cũng đang ngồi trong bộ phận Kế hoạch trong khu văn phòng, nhìn thoáng qua liền nhận ra người phụ nữ bên cạnh Trình Tinh Lâm là ai nên vô thức hô thành tiếng:
“Chị?”
Cậu đứng dậy và đi về phía cô.
Sau đó cậu dùng tay tách hai người vốn đang nắm tay ra, trong giọng điệu lúc nói chuyện mang theo chút tức giận của trẻ con: “Không được lợi dụng chị của tôi.”
Trình Tinh Lâm ‘chậc’ một tiếng: “Dám nói chuyện với ông chủ của cậu như vậy, tôi trừ lương của cậu.”
Cố Dĩ Trăn vô cùng khí phách mà nói: “Trừ thì trừ đi, tôi chả thèm bán chị cầu vinh đâu!”
“ …”
Âm thanh to đến mức tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe thấy.
Lúc này Cố Dĩ Trăn mới muộn màng nhận ra, cậu sờ sờ mũi của mình, giọng nói rõ ràng đã giảm nhỏ hơn một chút: “Chị, sao chị lại tới đây?”
Lộ Dĩ Nịnh vẫn sử dụng lý do thoái thác ban nãy để trả lời: “ …Đi ngang qua.”
Cô vội vàng chuyển đề tài: “Công việc của em thế nào rồi, đã quen chưa?”
Vốn dĩ Cố Dĩ Trăn sau khi tốt nghiệp vào tháng sáu thì phải đi tìm việc rồi, nhưng người hướng dẫn của cậu vừa khéo nhận một hạng mục và bảo cậu làm cùng nên đã chậm trễ một chút thời gian.
Sau khi hạng mục kết thúc, tai của Cố Minh lại phải làm phẫu thuật, cậu cũng liền gác chuyện tìm việc sang một bên.
Mấy ngày trước Lộ Dĩ Nịnh về nước, người hướng dẫn của Cố Dĩ Trăn tìm cậu bảo là giới thiệu cho cậu công việc có liên quan đến chuyên ngành, cậu vốn muốn phát triển theo chuyên ngành Máy tính nên lập tức đồng ý.
Kết quả công ty mà người hướng dẫn của cậu giới thiệu cho cậu vậy mà lại là công ty của Trình Tinh Lâm.
Hôm đó khi hai người gặp mặt, vẻ mặt người hướng dẫn của cậu cười tít mắt giới thiệu với cậu: “Đây là đàn anh Trình Tinh Lâm mà các em đã từng gặp mặt một lần, em nên hỏi thăm danh tiếng của cậu ấy đi. Công ty của cậu ấy bây giờ đúng lúc đang thiếu người, em đi theo cậu ấy làm việc cho tốt nhé.”
Sau khi người hướng dẫn giới thiệu hai người họ với nhau xong thì vẫn còn việc khác nên rời đi trước.
Ban nãy Cố Dĩ Trăn vì nể mặt người hướng dẫn của mình nên mới không trở mặt chạy lấy người.
Đợi sau khi người ta đi xong thì cậu nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Người đàn ông sau lưng cậu chầm rì rì mà nói: “Hành động theo cảm tính không phải là một thói quen tốt đâu.”
Cố Dĩ Trăn quay đầu lại trừng anh: “Tôi không thích anh.”
Càng không thích anh ta yêu đương với chị cậu.
Cậu không thèm gọi ‘anh rể’ đâu!
Trình Tinh Lâm khẽ nhún vai như không có gì quan trọng: “Tôi cũng chả thích cậu.”
“ …”
“Nhưng tôi trước nay đổi việc chứ không đổi người.”
Cố Dĩ Trăn lại trừng anh.
Nghĩa là đang nói cậu hẹp hòi đấy phải không?
Trình Tinh Lâm đứng dậy, khi đi ngang qua người cậu thì để lại một câu: “Dẫn cậu đi tham quan công ty của chúng tôi một chút, đến lúc đó có muốn đi theo hay không thì tùy cậu.”
Vì thế nên cuối cùng Cố Dĩ Trăn vẫn đi theo anh.
*
Cảnh tượng quay lại hiện tại.
Kết quả rất rõ ràng, Cố Dĩ Trăn vẫn lựa chọn ở lại.
Gác những thứ khác qua một bên không nói, cậu vẫn khá là hài lòng với công ty của Trình Tinh Lâm. Từ khâu tiếp nhận dự án, sắp đặt kế hoạch với cả một số hướng phát triển trong tương lai của công ty cho thấy đều phù hợp với cậu.
Vả lại trong công ty có một bộ phận nhỏ sinh viên khoa Máy tính của đại học Thanh thành, đều là người cùng lứa tuổi cả.
Mọi người đều tốt nghiệp từ cùng một nơi cũng rất dễ nói chuyện.
Sau khi Cố Dĩ Trăn nghe thấy câu hỏi của Lộ Dĩ Nịnh thì khẽ gặt đầu: “Làm việc cũng được nhưng mà ông chủ thì không được tốt lắm.”
Cậu nói xong còn liếc người đàn ông bên cạnh kia một cái.
Những nhân viên khác: “…”
Bảnh à nha, dám nói xấu ngay trước mặt ông chủ luôn, thật là ngưỡng mộ cậu, người đàn ông dũng cảm!
Lộ Dĩ Nịnh thực sự là không nhịn được cười.
Hai cái người này nhìn đối phương không vừa mắt cũng không phải là chuyện lần một lần hai, cô cũng hết cách.
Nhưng cô vẫn hy vọng hai người họ ở chung với nhau một cách hòa thuận.
Vì thế nên Lộ Dĩ Nịnh đưa ra đề nghị: “Tối nay có muốn đi ăn cùng với bọn chị không?”
Trình Tinh Lâm đang ở bên cạnh lên tiếng bằng giọng yếu ớt: “Anh tưởng chỉ có hai người chúng ta thôi.”
Tại sao phải thêm một cái bóng đèn điện nữa vậy.
Vả lại còn là thằng nhóc không làm người khác tĩnh tâm được nữa chứ.
‘Bóng đèn điện’ Cố Dĩ Trăn chẳng có chút tự giác nào, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ mà khẽ gật đầu.
“Được ạ, công việc của em còn chút nữa là làm xong rồi, chị, chị đợi em nhé.”
“Ừ.”
Trình Tinh Lâm ‘hừ’ một tiếng, sau đó kéo Lộ Dĩ Nịnh đi về phía văn phòng làm việc của ông chủ.
Đợi sau khi hai người bước vào trong, Cố Dĩ Trăn quay lại vi trí làm việc của mình, lập tức có rất nhiều người vây quanh lại đây.
Trươc đây bọn họ chưa từng nhìn thấy cô gái Lộ Dĩ Nịnh này, cũng không biết thì ra Cố Dĩ Trăn còn có một người chị gái.
Mấy chàng trai ríu ra ríu rít mà ở đó nói:
“Dĩ Trăn, cậu quả thực giấu kĩ thật đó nha!”
“Sao cậu không nói sớm, bà chủ vậy mà lại là chị gái cậu!”
“Tôi biết rằng cậu đi cửa sau để vào đây, nhưng không ngờ cửa sau này của cậu to như vậy đấy, em vợ của ông chủ chúng ta luôn mới ghê!”
“Hơn nữa, cậu vậy mà lại dám nói chuyện kiểu đó với ông chủ của chúng ta, kinh thật đó!”
Mặt của Cố Dĩ Trăn không chút cảm xúc, đâu ra đấy mà nói: “Tôi không đi cửa sau vào đây, tôi dựa vào thực lực.”
Cậu là sinh viên hàng đầu trong chuyên ngành của họ, còn là người giành được học bổng quốc gia suốt bốn năm liền.
Ai đi cửa sau chứ cậu thì không!!
Vẻ mặt của mọi người vẫn là dáng vẻ không tin.
Điểm chú ý của những cô gái khác thì lại đặt trên người Lộ Dĩ Nịnh.
“Bà chủ nhỏ nhắn thật đó, chỉ cao ngang bả vai của ông chủ thôi. Tôi thấy đây là chuyện tình đôi đũa lệch trong truyền thuyết đó nha a a a a!”
“Nhưng mà tiếc thật đấy, bà chủ đeo khẩu trang nên không nhìn được cô ấy trông như thế nào?”
“Cô ngốc đấy à, cô xem Cố Dĩ Trăn đẹp trai như vậy là biết chị gái của cậu ấy chắc chắn cũng không kém là bao!”
“Đúng đấy, đúng đấy, vả lại nước da còn trắng thế kia nữa, tôi ao ước quá đi!”
“Đôi mắt ban nãy cô ấy lộ ra ấy đẹp cực kì luôn á!”
*
Sau khi cửa chính của văn phòng làm việc đóng lại thì tiếng thảo luận ở ngoài cửa hoàn toàn bị ngăn cách.
Trình Tinh Lâm đặt hộp đàn Cello mang trên lưng từ nãy đến giờ xuống đất.
Lộ Dĩ Nịnh vẫn đang đứng ở chỗ cửa, ánh mắt quét khắp nơi đánh giá phòng làm việc của anh.
Căn phòng được thiết kế lấy trắng đen làm chủ đạo, theo phong cách giản dị, đời thường.
Một chiếc máy tính được đặt trên chiếc bàn đen, bên cạnh còn bày những chậu cây cảnh.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây đấy, thì ra đây là nơi làm việc hàng ngày của anh.
Cảm thấy mình đang dần dần tham gia vào cuộc sống của anh.
Trình Tinh Lâm bước tới trước mặt cô, bên cạnh cửa vừa khéo có một cái tủ lớn, hai tay anh chống lên trên, tư thế này làm cả người cô bị vậy vào trong vòng tay anh.
Thắt lưng của Lộ Dĩ Nịnh tựa lên mép tủ, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt nai đó vừa trong veo lại vừa sáng ngời.
Anh khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: “Bây giờ, có thể hôn anh chưa?”
Lộ Dĩ Nịnh nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy của anh, bất giác chớp chớp đôi mắt.
Nhớ đến câu nói ‘làm sao đây, anh muốn hôn em ngay bây giờ’ mà ban nãy anh nói lúc ở bên ngoài kia.
Trình Tinh Lâm cũng không nhiều lời với cô nữa, nâng một tay còn lại lên, ngón trỏ thon dài trắng nõn móc lấy sợi dây đang đeo bên tai trái của cô và tháo chiếc khẩu trang mà cô vốn đang đeo xuống.
Trên vành tai còn lại của cô vẫn còn đeo sợi dây, nhưng người đàn ông đã không thể chờ đợi được nữa mà cúi đầu hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm lên nhau, Lộ Dĩ Nịnh bất giác rúc vào trong lòng anh, kêu lên một tiếng ‘ưm’.
Hai tay Trình Tinh Lâm nắm lấy eo cô, ôm cả người cô lên và đặt lên cái tủ kia, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi.
Lộ Dĩ Nịnh ngay lập tức cảm thấy mình trở nên cao hơn, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu mơ tây, bên trong là áo len cổ tròn.
Phần cổ vốn mang một chiếc khăn quàng cổ đã bị anh nhẹ nhàng kéo xuống, đặt ở bên cạnh.
Làn da mịn màng trắng sáng lộ ra, hợp với chiếc cổ thiên nga hoàn hảo đó.
Nụ hôn của người đàn ông đã đặt lên phần cổ mảnh khảnh của cô, cánh môi dán lên xương quai xanh tinh xảo của cô.
Trong giọng nói của anh vừa trầm khàn lại mơ hồ mang theo chút dụ dỗ và mê hoặc:
“A Nịnh, em có thích dâu tây không, anh ‘trồng’ dâu ta cho em nhé, được không…”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của Trình Tinh Lâm:
Muốn học trồng dâu tây.