Nữ Tu Sĩ Xinh Đẹp

Chương 3: Ác mộng

Maria bịt miệng thật chặt, lùi về sau cách xa mùi nồng nặc kỳ quái đang phiêu tán trong không khí của đôi bạn thân. Cô cũng không biết họ đang làm cái gì nhưng cô cảm thấy hành vi này rất thật đáng sợ. Maria không khỏi nhớ tới lời dạy của mẹ Helen: không được tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt đàn ông và không được để họ chạm vào mình. Các nữ tu sĩ từ khi còn nhỏ đã được dạy bảo như vậy cả trăm ngàn lần. Đến tận Maria vẫn không hiểu ý tứ của lời dạy đó, vì dù sao thân thể hay là tâm linh của cô đều thuộc về Thần nên mấy cái nam nhân gì đó Maria cũng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ này khắc này hai người đều là tín đồ của Thần linh lại có thể làm ra chuyện như vậy thật quá mức tưởng tượng của cô. Trong tiềm thức của Maria mặc kệ thế nào thì loại hành vi này chính là sỉ nhục và khinh nhờn Chúa. Macaret vi phạm thời thề lõα ɭồ và bị nam nhân chạm vào, Stark cũng vậy hắn đã nhìn thấy và sờ vào đồ vật của Chúa.

Maria không biết nên tức giận hay lo lắng cho bọn họ nữa. Nếu mẹ Helen biết chuyện này chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, cô có nên ngăn bọn họ lại không đây khiến cho họ không tiếp tục hành vi khinh nhờn Chúa.

Lúc Maria không biết nên làm thế nào thì tiếng rên to của Macaret vang lên khiến cô phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Magaret cả người phiếm hồng run rẩy ôm chặt bả vai của Stark, cổ ưỡn về phía sau lộ da những vết đỏ tím, miệng thở phì phò bộ ngực phập phồng dán sát vào l*иg ngực ướt đẫm của Stark trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Chàng trai gầm nhẹ một tiếng vươn đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ cái cổ trắng mướt của cô gái trong ngực.

Maria ngẩn người nghĩ hành vi cổ quái này là kết thúc rồi? Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ nói cho mẹ Helen hay coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng mà cô đã nhìn thấy hết mọi việc cô không biết nên đối mặt với Macaret thế nào nữa.

"Ai?" Tiếng kinh hô của Stark phá vỡ sự im lặng trong rừng cây. Macaret trong lòng hắn còn đang đắm chìm trong dư vị cao chào cũng cả kinh túm quần áo đã bị vứt sang một bên che đạy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Maria kinh hoảng tay buông lỏng làm rơi chiếc đèn l*иg, đang định duỗi tay nhặt lại thì thấy Stark đã mặc xong quần áo đang đi về hướng này, lập tức bỏ chiếc đèn chạy một mạch theo hướng về giáo đường không quay đầu lại nhìn.

Maria mơ một gấc mộng kỳ quái.

Cô mơ thấy mình vẫn đang cầm đèn l*иg đã tắt đứng sau gốc cây nhìn hai người bạn thân quấn quýt lấy nhau. Tất cả đều giống hệt với cảnh tượng cô thấy lúc tối. Nhưng trong nháy mắt lúc họ đang rêи ɾỉ cao trào thì đã đứng nhìn cô chằm chằm từ lúc nào.

Ánh trăng quá sáng sáng đến mức nhìn thấy cả thân thể của họ.

Dường như họ đang thầm thì nói với cô cái gì đó....

Họ nói Maria hãy đến chỗ bọn mình đi..

Maria choàng tỉnh dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, cô túm lấy cái chăn quấn thân mình thật chặt lui vào góc tường. Cô không thể ngờ mình lại mơ về chuyện đáng sợ ấy, ngay cả mùi hương nồng diễm vẫn còn quanh quẩn lại chóp mũi không tan.

Maria muốn loại bỏ nhưng hình ảnh đó ra khỏi đầu nhưng từng luồng nhiệt nóng hổi vẫn đang trực trào không cách nào vứt bỏ, bây giờ đã là mùa đông lạnh lẽo nhưng không cảm giác lạnh chút nào.

Tuy không nhìn thấy rõ nhưng hơi thở dẫm mỹ và biểu hiện sung sướиɠ của họ vẫn lọt vào tầm mắt của Maria. Chẳng lẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau trên mặt đất vui vậy ạ?

Maria theo bản năng nhìn về phía Macaret, cô ấy đang ngủ say đưa lưng về phía cô, Maria nhìn bóng lưng của Macaret. Mặc dù lúc ấy cô đã cố gắng chạy rất nhanh nhưng chắc Macaret vẫn nhận ra người rình coi bọn họ là cô, còn chiếc đèn l*иg kia nữa chắc chắn họ đã nhặt được. Nhưng buổi tối khi Macaret về cô ấy vẫn như bình thường than mẹ Helen giao nhiều việc rồi đừa giỡn với cô. Biểu hiện bình tĩnh của cô ấy khiến Maria hoang mang.

Có lẽ cô vẫn nên quên mọi chuyện đã xảy ra nhưng nếu mẹ Helen và các tu sĩ khác mà biết thì chắc sẽ giận lắm. Loại hành vi đó Chúa không thể tha thứ cho họ được. Đột nhiên...Macaret thức dậy nhìn cô chằm chằm như trong giấc mơ.