Nữ Tu Sĩ Xinh Đẹp

Chương 2: Stark (hơi H)

Chàng trai cao lớn trong làng Hibbis này là Stark, bạn hồi thơ ấu của Maria và Macaret. Stark nhìn đôi chị em xinh đẹp như hoa đang chạy về hướng mình thì khuôn mặt ngăm đen khẽ đỏ ửng. Anh chàng hàm hậu hay thẹn thùng này là con trai của trưởng làng Smith cũng là một giáo đồ thành kính. Thường ngày anh hay lên đây giúp đỡ các nữ tu sĩ đốn củi múc nước làm các công việc vặt hằng ngày nên anh rất được mọi người yêu quý. Khi còn bé Maria và Macaret thường xuyên chơi với anh, sau này lớn lên mặc dù trai gái khác biệt nhưng vẫn rất thân thiết.

Stark trêu chọc: "Heo lười Macaret chắc lại lười biếng ngủ quên rồi hả, ngày quan trọng như vậy mà cũng dậy muộn......"

Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị Macaret đánh mấy cái vào cánh tay: "Không phải mình, tại không thấy Maria đâu tớ đi tìm nên mới đến muộn đó chứ" Nói xong cô ấy còn đánh Stark tiếp, anh kêu oai oái giả bộ chạy trốn.

Maria bất đắc dĩ mà nhìn hai người bọn họ nô đùa cuối cùng cô đành đứng ra để hòa giải ngăn chặn trận chiến này lại. Khi ba người đang mải đùa giỡn thì mẹ Helen đến. Bà năm nay đã ngoài 40 nếp nhăn đã hằn rõ trên mặt, người ngoài đều cho rằng bà là một người rất nghiêm khắc thậm chí là bảo thủ chưa bao giờ lộ vẻ dịu dàng cả, nhưng Maria biết mẹ Helen chỉ là không giỏi biểu đạt tình cảm thôi, thật ra dưới lớp băng lạnh lẽo ấy bà có một trái tim rất ấm áp.

Thấy tu sĩ Helen đi đến thì mọi người đều cung kính làm lễ với bà rồi vào nhà thờ.

Thấy mẹ Helen đi về phía này thì Macaret và Stark đều cúi gằm mặt đầu sắp tụt vào cổ được rồi, Maria cố nén ý cười nghiêm túc nghe bà dạy bảo. Mẹ Helen rất thương ba người bọn họ mặc dù hay răn dạy nhưng sau đó lại làm món ngon cho bọn họ ăn. Nhưng hôm nay có vẻ không giống mọi khi, Maria liếc thấy bà vẫn đứng ở đó nhìn họ thì thấy hơi khó hiểu.

Maria đang nghĩ ngợi thì âm thanh của bà vang lên: "Maria con đi vào trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với Macaret và Stark"

Maria thầm cầu nguyện thay bọn họ mong mẹ Helen sẽ không dạy dỗ họ quá nghiêm khắc nếu không buổi tối Macaret sẽ khóc sướt mướt suốt đêm mất.

Lúc sắp làm lễ thì mẹ Helen đi vào nhưng không thấy Macaret và Stark đâu. Maria nghĩ rằng họ trốn đi đâu ngồi tạm tránh mặt rồi nên cũng yên tâm cùng mọi người làm lễ. Sau khi tiến bước dân làng thì các tu sĩ tập trung lại dọn dẹp lại nhà thờ. Vừa đổ thau nước bẩn đi Maria định đi rủ Macaret đi ăn chiều cùng nhưng phát hiện không thây cô nàng đâu cả, đột nhiên cô nhớ ra tu sĩ Liser dặn cô đưa trứng cho thím Bena mà cô quên mất. Maria chạy vào bếp vội nhét mấy mẫu bánh mỳ vào miệng, chạy ra sau nhà đi lấy giỏ trứng, nhìn sắc trời đỏ rực một mảng phía tây, cô quyết định đi đưa trứng luôn.

Nhà thím Bena cách đây không xa khoảng hơn 1 tiếng là đến, cô hoàn toàn có thể trở lại nhà thờ trước buổi tối. Nhưng mà thím quá nhiệt tình khăng khăng giữ cô ngồi chơi rồi nói chuyện phiếm, thím Bena ríu rít kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nào là nhà ai mất lừa rồi là nhà ai mới sinh con...

Lúc cô ra ngoài thì trời đã tối mờ mịt rồi, từ chối ý tốt ở lại qua đêm của thím, Maria nhận lấy chiếc đèn từ tay cháu bà, xách góc váy đi đường núi trở về.

Buổi tối đi đường núi không phải chuyện đáng sợ gì với người dân làng Hibbis, Maria cũng không sợ gặp người xấu vì đường núi hẻo lánh ít người qua lại hơn nữa người dân ở đây đều nghe lời răn dạy của Chúa không làm chuyện xấu gì cả, cô chỉ sợ gặp phải thú hoang thôi. Nàng rảo bước nhanh đi trên đường núi, hôm nay trăng tròn nên ánh trăng rất sáng cô còn có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nhà thờ cách đây không xa nữa.

Xuyên qua rừng rậm này là đến con đường rải đá thông đến cửa lớn. Vì sắp đến nơi nên cô thổi tắt chiếc đèn luôn, cô không muốn mọi người biết cô ra ngoài khuya như vậy rồi lại lo lắng cho cô một phen. Chỉ là lúc đi qua rừng thì Maria nghe thấy tiếng động kỳ lạ cách đây không xa truyền đến, giống như tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng kêu cứu của phụ nữ vậy. Maria dừng cước bộ lại, có người gặp nạn sao? Không được cô phải đi đến xem tình hình thế nào rồi gọi các tu sĩ đến giúp mới được. Cô theo hướng phát ra âm thanh bước nhẹ lại gần. Ngoài tiếng sàn sạn trên mặt đất ra thì đoạn đối thoại của đôi nam nữ cũng càng rõ ràng:

"A.........Đừng cắm sâu......hảo trướng.......ân...a"

"...hộc...hộc ...kẹp chặt như vậy mà còn bảo đừng.....đúng là tiểu tao hóa khẩu thị tâm phi...đâm chết em....hừ..hộc"

Maria khϊếp sợ đừng sau thân cây, bởi vì có ánh sáng của trăng mà cô nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn quýt lấy nhau nằm trên đống lá, cơ thể màu lúa mạch săn chắc kề sát vào làn da trắng bóc của cô gái dưới thân, phía dưới không ngừng chuyển động mạnh mẽ va chạm vào mông cô gái, cả hai không ngừng đong đưa tiết tấu càng ngày càng nhanh gần như là điên cuống hòa cùng tiếng thở dốc thô nặng cùng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ ngắt quãng của cô gái, tiếng khóc thút thít của cô gái khiến Maria khiến cô không biết nên làm gì.

Tuy cô không nhìn rõ mặt của bọn họ nhưng từ màu tóc và vóc dáng kia cô biết đó là Macaret và Stark.