Ba Chồng Bị Mù Tạm Thời

Chương 3: Trách nhiệm của con

Ăn sáng xong, trợ lí đến báo cáo công việc. Trần Vân ngồi cạnh giúp ba chồng ghi chép, trước đây cô học kinh tế nhưng kinh nghiệm không nhiều. Bình thường khi ở nhà với ba chồng cô ăn mặc rất tùy tiện nhưng khi có người khác cô lại ăn mặc rất lịch sự. Đối với cô, người cô thích cô sẽ không ngừng dụ hoặc, người cô không quan tâm thì một chút lợi cũng không thể chiếm được từ cô. Không biết là do cô đơn hay cô nhìn thấy Lâm Thần trên người ba chồng mà cô trở nên rất thích ông.

Nhưng sau một thời gian gần gũi cô mới biết, ba chồng là một người chu đáo rất quan tâm cô, mặc dù rất muốn cô nhưng vẫn kiềm nén, công việc xử lí rất rõ ràng. Điều này rất khác với chồng quá cố của cô.

Mỗi sáng cô đều thức giấc trong vòng tay của ba chồng, cả hai đều biết nhưng không ai đề cập đến việc phải tách ra. Thấy thời cơ đã đến tối hôm đó cô tiếp tục kế hoạch. Sau khi ăn cơm tối cô và ba chồng có uống ít rượu, hôm nay là sinh nhật ba chồng. Trong cơn say chếnh choáng hai người dìu nhau về phòng, nếu như ngày thường hai người đã đắp chăn đi ngủ nhưng hôm nay Trần Vân say rượu cứ bám vào người ba chồng sờ soạn. Lâm Hàn không uống nhiều lắm nên vẫn còn tỉnh táo, thấy con dâu cứ sờ chỗ này, nắn chổ kia, ông đưa tay ngăn bàn tay đang làm loạn lại. Trần Vân thỏ thẻ bên tai ông

- Hôm nay sinh nhật ba, ba muốn quà gì, ba muốn gì con cũng sẽ đáp ứng

- Muốn gì cũng được sao

- Đúng vậy nha

- Ba muốn con

Lâm Hàn muốn nói câu này lâu lắm rồi, đêm nào ông cũng ráng nhịn, nhịn muốn hỏng, ôm cô con dâu mình thích đi ngủ chỉ được sờ nhẹ nhẹ không thoả mãn được ông. Lâm Hàn phải tự xử không biết bao lần.

Thấy cô không phản kháng, ông bạo dạn đưa tay cởϊ áσ ngủ của cô, cô không mặc áσ ɭóŧ bên dưới cũng không mặc gì, ông hôn cô khẽ đưa đẩy đầu lưỡi, rồi liếʍ mυ'ŧ từng tất da thịt của cô. Ông xoa nắn bầu ngực, bầu ngực non mềm, Lâm Hàn liếʍ mυ'ŧ khiến nó cứng lên lắp lánh ánh nước. Tiếng rên rĩ nỉ non khẽ bật ra từ miệng cô yêu kiều, nũng nịu. Đột nhiên Lâm Hàn nhớ ra điều gì nói với Trần Vân

- Vân à, ba không nhìn thấy con giúp ba nha

Trần Vân ngượng ngùng, tay cô nắm lấy tay ba chồng để lên hoa huyệt của mình. Lâm Hàn bắt đầu xoa nắn hạt châu, ông bắt đầu đưa ngón tay ra vào, hoa huyệt chảy ra mật dịch theo từng cử động. Ông cúi xuống, đưa đầu lưỡi khẽ khàng gãi hạt châu, tiếng rên rĩ ngày càng không ngừng. Trần Vân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên lên, cô kẹp chặt đùi, ba chồng chôn mặt vào hoa huyệt của cô. Lâm Hàn đưa lưỡi liếʍ mật dịch, chiếc lưỡi đi vào hoa huyệt khuấy đảo không ngừng, tiếng mυ'ŧ liếʍ làm người nghe đỏ mặt tía tai. Lâm Hàn tiếng lên nói thì thầm vào tai Trần Vân và liếʍ vào vành tai cô

- Con thật ngọt ngào và nhiều nước

Trần Vân xấu hổ che miệng ông lại. Lâm Hàm cởi bỏ quần áo, gậy thịt to dài ngẩng đầu hiện ra. Lâm Hàn thấy ánh mắt của Trần Vân, đắc ý cười

- Ba vào đây, con dâu

Trần Vân biết của ba chồng rất to nhưng cô không khỏi cảm khái vì độ to đó. Lâm Hàn cử động thân dưới đem gậy thịt tiến vào hoa huyệt. Độ to của nó làm Trần Vân không khỏi cong người rêи ɾỉ, Lâm Hàn di chuyển thân mình, kɧoáı ©ảʍ bao trùm khiến ông đê mê. Hoa huyệt con dâu cắn chặt gậy thịt của ông, tiếng va chạm và tiến rên rĩ hoà vào nhau, từ nay con dâu đã là của ông. Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi Lâm Hàn lau dọn cho cả hai rồi ôm cô vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại vẫn ở trong vòng tay quen thuộc, Trần Vân thoả mãn cười khẽ. Thấy Trần Vân tỉnh Lâm Hàn khẽ ho

- Ba xin lỗi, con dâu! Đêm qua ba say quá, ba thật có lỗi với con.

- Không đâu ba, đó không phải lỗi của ba, là do con quên mất ba cũng có nhu cầu. Sau này nếu ba muốn...con sẽ giúp ba

Lâm Hàn hoảng hốt nhìn con dâu

- Cái này...ba...

- Ba đừng ngại chăm sóc ba là trách nhiệm của con, chỉ cần ba mạnh khoẻ là con vui rồi

Lâm Hàn không nén được vui mừng, ôm chầm lấy Trần Vân

- Cảm ơn con dâu

Ông đưa tay huơ huơ trước mắt, giọng mừng rỡ

- Vân à, ba...mắt của ba...nhìn thấy lại rồi. Tối qua lúc làm ba đã thấy mờ mờ, không ngờ...Cảm ơn con, nhờ có con

Trần Vân hiểu ý này có nghĩa là nhờ làʍ t̠ìиɦ với cô mà ba chồng thấy lại được. Cái lý do này cũng quá qua loa lấy lệ rồi.

Lâm Hàn không muốn để lâu dài bị bại lộ, xem thái độ con dâu về chuyện hôm qua cũng rất thích thú, cô không từ chối nhưng lại xem như trách nhiệm, từ từ ông sẽ khiến cô xem ông như một người đàn ông, người chồng của mình.

Ăn sáng xong Trần Vân chở ba chồng đi kiểm tra sức khoẻ, mắt hồi phục rất tốt, chỉ cần bồi bổ thân thể và tập thể dục đều đặn là được.

Trên đường về Trần Vân ghé siêu thị mua thực phẩm, cô tiện tay lấy một hột BCS ở trên quầy. Lâm Hàn thấy trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn im lặng, lúc lên xe ông hỏi

- Hôm qua ba không dùng bao...con

- Hôm qua là ngày an toàn, ba không cần lo ạ. Nhưng sau này nên dùng bao thì tốt hơn, bây giờ có con thì không thích hợp lắm

Lâm Hàn rất cao hứng nghĩ đến cô nói sau này, có nghĩa là có những lần sau nữa. Có con, ông phải suy tính đến việc này thôi.