Ba Chồng Bị Mù Tạm Thời

Chương 2: Thả dây dài câu gậy thịt

Từ khi biết mắt ba chồng đã khỏi, Trần Vân ngày càng ra sức câu dẫn. Hôm nay khi tắm xong cô quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi đi ra khỏi phòng tắm, liếc mắt thấy ba chồng đang ngồi nghe TV ở phòng khách, cô lơ đãng đi lại ngồi kế bên, chiếc khăn tắm ngắn cũn không che được đôi chân thon dài trắng mịn, nước theo mái tóc vừa gội nhỏ theo xương quay xanh chảy vào khe rãnh sâu hút. Ánh mắt Lâm Hàn chăm chú đuổi theo những giọt nước ấy, rồi đột nhiên hoàn hồn khi nghe Trần Vân hỏi

- Con chuyển kênh nha ba.

- Ừm, ờ con xem gì thì chuyển đi.

Trần Vân khom người lấy chiếc điều khiển, chiếc khăn tắm được kéo lên cao, từ góc độ này Lâm Hàn có thể thấy rằng cô không mặt qυầи ɭóŧ, bờ mông căng tròn, hoa huyệt như ẩn như hiện quyến rũ đập vào mắt khiến máu toàn thân ông nóng lên. Biết là con dâu cho rằng mắt ông mù nên thoải mái ăn mặc nhưng như vầy thì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi. Tiếng TV cứ ồ ồ bên tai nhưng ông không còn nghe được gì nữa.

Không biết qua bao lâu, Trần Vân đứng lên định đi, đột nhiên chao đảo ngồi phịch xuống, phía dưới cô là cha chồng đang làm đệm thịt. Tay cha chồng đang ôm lấy hông cô, như quan tâm mà sờ soạn, phía dưới thì kẹp lấy hai chân không để cô đứng lên hỏi:

- Con có sao không?

- Dạ con không sao đâu ba, ba buôn con ra đi ạ.

Trần Vân tỏ vẻ ngại ngùng, Lâm Hàn luyến tiếc buông tay, Trần Vân đứng dậy nhặt khăn tắm quấn quanh người đi về phòng. Vừa vào phòng Trần Vân không khỏi cười, cứ thả dây dài đợi câu gậy thịt thôi. Mặc dù khao khát gậy thịt của ba chồng nhưng Trần Vân không muốn đối phương biết mà làm đối phương khao khát, tự tìm đến mình.

Lâm Hàn ngồi ở phòng khách luyến tiếc cảm giác da thịt non mịn nơi bàn tay, xúc cảm mãnh liệt nơi bầu ngực, cùng với cảm giác khi con dâu ngồi trên bụng. Bụng nóng râm ram.

Đêm đến, Trần Vân đang ngủ thì nghe tiếng động phát ra từ phòng bếp, cô đi qua xem thì thấy ba chồng đang sờ soạn thứ gì dưới sàn

- Ba đang tìm gì vậy?

- Ba ra đây uống nước rồi làm rơi cây gậy.

Từ lúc bị mù ba chồng luôn dùng gậy để đi lại trong nhà, dù sao cũng là ngôi nhà đã ở mấy chục năm tự đi lại cũng không quá khó khăn. Trần Vân đỡ ông về phòng, cô nói:

- Con xin lỗi vì đã không quan tâm ba, ba yên tâm sau này con sẽ luôn bên cạnh ba.

Lâm Hàn chưa kịp lên tiếng thì Trần Vân đã chạy đi, đang không hiểu chuyện gì thì Trần Vân đã quay lại với cái gối và mền.

- Con sẽ ngủ dưới sàn này, ba cần gì cứ kêu con.

- Không cần phiền phức như vậy đâu, con cứ về phòng ngủ đi, cần gì ba sẽ gọi.

Trần Vân khóc thúc thít

- Ba à, nhà chúng ta bây giờ chỉ còn con với ba, con không chăm sóc ba thì ai chăm sóc, ba mà có mệnh hệ gì con cũng không sống nỗi.

Nghe con dâu khóc lóc thương tâm, Lâm Hàn mềm lòng

- Thôi được rồi, ngủ lại cũng được. Con lên giường mà ngủ, dưới sàn lạnh, ba ngủ dưới sàn.

Trần Vân khóc to hơn

- Con là muốn qua đây chăm sóc ba, giờ ba đang bệnh mà ngủ dưới sàn chẳng phải là con có lỗi hay sao? Hu...hu..hu

Lâm Hàn lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ

- Vậy con lên giường ngủ đi, ba cũng ngủ giường là được.

Ý đồ đã đạt Trần Vân leo lên bên kia giường đắp chăn nhắm mắt lại. Lâm Hàn đắp chăn thở dài, đây là ngủ chung rồi sao?

Buổi sáng thức dậy Trần Vân cảm thấy mình đang ở trong một vòng tay ấm áp, ngước mắt lên thấy ba chồng đã thức, cô vội nói

- Con xin lỗi tướng ngủ của con xấu quá ,đêm qua ba ngủ ngon không?

- Ngon lắm.

Trần Vân cười cười xuống giường làm bữa sáng, Lâm Hàn nhớ đến tối hôm qua đang trằn trọc thì con dâu lăn sang vòng tay ôm lấy ông, khuôn mặt yên tĩnh khiến người ra không nở quấy rầy. Lâm Hàn vòng tay ôm cô vào lòng tay kia nhẹ xoa xoa bầu ngực, ông không dám làm quá mạnh sợ đánh thức cô. Không biết từ lúc nào ông càng nhìn càng thích cô, muốn đem cô yêu thương đến chết.