Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 51: - Sóng Ngầm

Dược Cao Lãng không ở lại Hắc Lâm trấn lâu, hắn rời đi ngay trong ngày hôm đó.

Bách Phong Linh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ và lo lắng về chuyện giữa hai người, bởi vì, các phương thế lực đã bắt đầu rục rịch rồi.

Điều đầu tiên bọn họ làm sau khi biết tin chính là sai người truyền lời tới Vân Vụ các chủ, ngỏ ý được gặp nàng trước đêm mai. Chuyện này tất nhiên là Bách Phong Linh nàng không đồng ý. Nhưng mà, có đôi khi, có những lời đề nghị mà nàng không thể từ chối.

"Tiểu thư, Chính Công vương tới cửa bái phỏng, nói hắn được Lâm Thục phi nhờ chuyển một bức thư cho người." - Đây là tin tức Tiểu Lan hướng nàng báo cáo.

"Còn có, tiểu thư, Hạo Hiên vương gia nói, vương phi của hắn có một vị bằng hữu là đại chủ quản của Vân Vụ các, nhờ hắn tới thăm hỏi. Hắn còn nói, sẽ chờ nàng ấy ở Thanh Hương lầu." - Còn đây là tin tức mà Chu Thái An đưa tới.

Bách Phong Linh day day trán. Đây chính là lý do mà nàng phải cẩn thận che dấu thân phận của mình. Bây giờ thì hay rồi, hai kẻ này bây giờ lại dùng thân phận của nàng tới đe dọa nàng.

"Tiểu Lan, người đi mời Trịnh Phúc Nguyên vào. Còn Thái An, ngươi tới Thanh Hương Lầu nói Hoàng Thiên Du đợi ta một chút." - Nàng ra lệnh.

Một lúc sau, tiếng bước chân trầm ổn dần tiếp cận căn phong mà Bách Phong Linh đang ngồi. Một cánh tay đưa ra đẩy cửa, đằng sau đó là một hoàng y nam tử. Hắn lên tiếng:

"Lâu rồi không gặp, tiểu Điệp."

Tiểu Điệp? Bách Phong Linh xám mặt.

"Cách gọi này dường như không thích hợp lắm thì phải?" - Giọng nàng có chút khó chịu.

Trịnh Phúc Nguyên tự nhiên ngồi xuống trước mặt nàng, tự châm cho mình một chén trà rồi đưa lên nhấp môi.

"Vậy sao? Ta lại thấy rất thuận tai đấy. Quan hệ của chúng ta cũng đâu xa cách gì, nàng nói phải không?" - Hắn nói.

Bách Phong Linh nhíu mày: "Hừ! Mỗi lần gặp ngươi là một lần ta xui xẻo. Từ lần ám sát ở Long Hổ thành, cho tới lần bị tập kích ở Thái Sơn môn, còn có lần này chắc cũng không phải may mắn gì."

Trịnh Phúc Nguyên cười ha hả: "Sai rồi! Mấy lần đó không phải là nhờ ta mà nàng mới toàn mạng sao?"

Bách Phong Linh không muốn cùng hắn tranh luận. Nàng đổi chủ đề: "Vậy Trịnh vương cao cao tại thượng ngài hôm nay sao lại tới bái phỏng ta thế này?"

Trịnh Phúc Nguyên lúc này bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Ta không muốn vòng vo. Nàng cho ta cái giá, ta muốn tin tức về vị trí Cổ đế bảo tàng."

Lúc này đến lượt Bách Phong Linh bật cười: "Ngươi nghĩ ngươi có tài lực để so với nhị quốc còn lại và ngũ phái cộng lại? Vì cái gì mà ta phải bán cho mình ngươi?"

Hắn nheo mắt: "Của hiếm thì mới quý. Chắc nàng cũng biết, nếu nàng muốn bán thông tin này cho tất cả các phe, thì cái giá bọn ta trả cũng không được cao lắm đâu. Vân Vụ các làm kinh doanh, chẳng nhẽ điều đơn giản như thế này cũng không hiểu?"

Bách Phong Linh lắc đầu: "Ngươi sai rồi! Ngươi nói như vậy là đang mặc định bọn ta muốn tiền tài. Nhưng mà, thứ bọn ta muốn không chỉ đơn giản như vậy đâu."

"Vậy nàng nói đi, nàng muốn gì? Trịnh quốc quốc khố cũng không nhỏ, chưa chắc đã không đáp ứng được yêu cầu của nàng." Hắn vừa nói vừa gõ gõ tay lên mặt bàn trước mặt. Hắn đã nhân nhượng nữ nhân này quá nhiều rồi.

Nàng lại lắc đầu: "Ngươi cũng là người thông minh, chẳng nhẽ ngươi không nhìn ra được, Cổ đế bảo tàng này là miếng bánh lớn, không một bên nào có thể nuốt trọn nó. Nếu ngươi cố gắng một mình độc chiếm bảo tàng, Trịnh quốc nhất định sẽ bị hủy trong tay ngươi."

Hắn nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt đầy nguy hiểm. "Chuyện của Trịnh quốc không cần nàng phải bận tâm."

Bách Phong Linh nghiêng người về phía trước, đồng thời nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta chính là muốn quản chuyện này đó. Tam vương ai cũng có dã tâm thôn tính nhị quốc còn lại, thống nhất Phong Vũ, có ai trong các ngươi nghĩ tới dân chúng không? Cứ nhìn vào lịch sử ngàn năm trước mà xem, khi chiến tranh nổ ra, đại lục này sẽ trở nên thê thảm tới mức nào? Ta không phải là người bình thường thích xen vào đấu đá chính trị, nhưng mà lần này, chuyện này, ta nhất định phải quản."

Nàng đứng lên, đi ra mở cửa rồi hướng hắn nói: "Ngươi về đi. Chuyện này không thể thương lượng được. Chờ ngày mai, ngươi sẽ biết điều kiện của ta!"

Hắn không nói gì, cũng không đứng lên, chỉ ngồi đó nhìn nàng.

"Ta hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy là bởi ngươi đã từng giúp ta nhiều lần, chúng ta cũng được coi như là bằng hữu. Nếu ngươi không đi mau, thì ta sẽ không nể nang gì tình bằng hữu này nữa đâu."

Lúc này, Trịnh Phúc Nguyên mới thở dài, đứng lên. Hắn chắp tay rời đi, cũng không thèm để lại một câu từ biệt.

Hắn đi rồi, nàng mới thở ra một hơi. Cuối cùng cũng xong một người, còn kẻ kia bây giờ nàng cần đi xử lý nốt.

Nàng dịch dung đơn giản rồi từ lối đi bí mật của Vân Vụ các đi thẳng tới Thanh Hương lầu ở bên cạnh. Hỏi thăm vị trí căn phòng mà Hoàng Thiên Du đang ngồi xong, nàng tự nhiên bước vào trong căn phòng đó rồi đóng cửa lại.

Ở bên trong, Hoàng Thiên Du một thân tử y đang một mình ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định. Khi thấy một nữ nhân lạ mặt đi vào mà không báo trước, hắn giật mình đứng bật dậy, chỉ mặt nàng hét lên:

"Người nào? Ngươi có biết phép tắc vậy không hả? Muốn dọa chết ta sao? Còn không mau đi ra ngoài."

"Từ từ đã" - Bách Phong Linh vừa nói, vừa vội vàng dùng tinh thần lực gỡ bỏ lớp huyễn thuật trên khuôn mặt. "Là ta."

Hoàng Thiên Du đứng hình: "Ngươi ... nàng ... đây là ... sao có thể ..."

Không chờ hắn lắp bắp xong, nàng lên tiếng giải thích: "Đây là bí pháp của Vân Vụ các. Không có gì mà chàng phải ngạc nhiên như vậy."

Bách Phong Linh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.

"Chàng tới đây từ khi nào vậy? Mà sao lại là chàng? Không phải nói Nhị hoàng tử Hoàng Tử Liêm là người dẫn đầu Tấn quốc lần này sao?"

"Phải. Lần này ta chỉ đi theo trợ giúp và bảo hộ hắn." - Hoàng Thiên Du đáp.

Bách Phong Linh nhướn mày: "Ồ? Không phải Hạo Hiên vương gia không bao giờ lo chuyện chính sự sao?"

Hắn nhìn nàng mỉm cười yếu ớt: "Thế sự thay đổi. Ta không thể mãi sống trong vỏ bọc đó được. Thân là Tấn quốc thủ hộ giả, bây giờ là lúc ta phải ra mặt. Chuyện thân phận của ta trước kia chỉ có hoàng huynh biết, nhưng vì chuyện lần này nên hắn đã nói rõ tất cả với Tử Liêm, sau đó ta mới cùng Tử Liêm tới đây."

Bách Phong Linh động dung. Tấn quốc thủ hộ giả? Không ngờ chuyện đó là có thật. Nàng đã từng nghe đồn, các đời Tấn quốc đều có một vị hoàng tộc được chú định làm thủ hộ giả. Tấn quốc thủ hộ giả cả đời vô duyên với ngai vàng, nhưng lại là người tồn tại vì trách nhiệm bảo vệ huyết mạch của hoàng tộc Tấn quốc.

Lịch sử của chuyện này phải kể tới những năm đầu của Tân Thiên đại. Năm đó khi Tân đế bị ám sát, tất cả các hoàng tử của ngài cũng bị gϊếŧ. Nhưng không ai biết được rằng, vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Trần Huyền Minh năm đó đã được Thái Sơn môn cứu.

Hắn ở Thái Sơn môn luyện võ mười mấy năm, rồi sau đó dẫn một phương thế lực nổi dậy chống lại thập nhị sứ quân. Cuối cùng, khi thập nhị sứ quân bị đánh bại, hắn lấy thủ đô cũ của Tân Thiên quốc làm kinh đô, đặt tên nước là Tấn quốc, lại đổi sang họ Hoàng.  Ít ai biết được rằng, Tấn quốc hoàng gia bây giờ lại chính là huyết mạch của Tân đế, cũng chính là huyết mạch trực hệ của Cổ đế năm đó.

Lại nói tới Tấn quốc thủ hộ giả. Có bài học từ cổ nhân, từ khi Tấn quốc được lập nên, thì vị trí thủ hộ giả này cũng theo đó mà sinh ra. Sự tồn tại của thủ hộ giả chỉ có hoàng đế và người được chú định làm hoàng đế mới có thể được biết. Thủ hộ giả trong thời bình thì không có nhiều trách nhiệm, nhưng nếu tai nạn xảy ra với hoàng tộc, thì hắn có trách nhiệm bảo vệ huyết mạch của hoàng tộc, chờ cơ hội đông sơn tái khởi.

Lần này Tấn quốc cử cả thủ hộ giả tới đây, có lẽ là vì cực kỳ muốn lấy được bảo tàng này. Nói gì thì nói, đây chính là thứ mà tổ tiên của bọn họ để lại. Chỉ là, những điều này thì Bách Phong Linh không biết.

"Thật không ngờ. Chàng không phải chỉ đơn giản là một tiêu dao vương như thiên hạ đồn. Bây giờ thì mọi chuyện đều dễ hiểu rồi. Thái Sơn môn Tam sư huynh, trang chủ Phúc Kim tiền trang. Hóa ra là vậy. Tấn quốc các chàng che giấu thật sâu!" Bách Phong Linh chậm rãi nghiền ngẫm. Tất cả những gì xảy ra xung quanh Hoàng Thiên Du trước nay, bây giờ bỗng đều trở nên có lý.

Hoàng Thiên Du mỉm cười: "Ta đã nói thân phận thật của ta cho nàng. Vậy nàng nói xem, nàng là một trong tứ đại chủ quản, hay lại chính là Vân Vụ các chủ?"

"Ha ha. Sao chàng lại hỏi vậy?" - Bách Phong Linh cười ngại ngùng. Chết tiệt! Sao hắn lại biết chuyện này được cơ chứ?

"Nàng đừng lừa ta." Hắn lắc lắc đầu, "Vân Vụ các có bốn đại chủ quản: Mạnh Chương, Thanh Ly, Hỏa Phụng, Lăng Quang, hai nam hai nữ. Ngày ta và nàng tới tham gia Thái Sơn đại hội, trừ Mạnh Chương, ba vị chủ quản còn lại đều ở Kim Quy thành. Vậy nên, nàng không thể là Thanh Ly hay Hỏa Phụng được. Lại nói, Quốc tử giám Tế tửu đã từng phân tích qua, Hỏa Phụng có vẻ là thủ hạ sớm nhất của Vân Vụ các chủ, từ năm năm trước đã là một vị lão bản, lập nên chuỗi tửu lâu nức tiếng Yên Vụ quán, tên thật là Hồng Phượng."

Bách Phong Linh toát mồ hôi, bàn tay cầm chén trà của nàng không tự chủ được mà cũng hơi run rẩy. Tên Quốc tử giám Tế tửu này sao lại tiếp tục rảnh rỗi đi soi xét chuyện Vân Vụ các của nàng vậy?

Hoàng Thiên Du cũng không nhìn nàng, chỉ chăm chú nghiền ngẫm nhìn chén trà của hắn. Những gì hắn muốn nói cũng chưa hết.

"Còn nữa, nữ nhân Hồng Phượng này đã sớm không còn là một tiểu cô nương, lại nghe nói hình như nàng đã thành thân với một quản sự khác của Vân Vụ các, nhất định không thể là nàng. Thật ra, ta đã từng nghĩ nàng có thể là Vân Thanh Ly. Nhưng mà, người này ta gần đây đã gặp qua, nàng ta cũng không phải là nàng. Dù nàng ta có dịch dung, nhưng nếu ta không nhầm, thì nàng ta chính là tì nữ Tiểu Lan bên người nàng đi. Dùng một vị đại chủ quản làm tì nữ, nếu nàng không phải là Vân Vụ các chủ Vân Mộng Điệp thì còn có thể là ai cơ chứ?"

Bách Phong Linh nở một nụ cười cứng ngắc: "Ha ha. Thì không phải ta đã nói với chàng rồi sao? Bằng hữu của ta mới là đại chủ quản. Ta chỉ quên nói cho chàng biết, bổn cô nương chính là Vân Mộng Điệp thôi."

"Được rồi. Bây giờ chúng ta coi như đã hiểu nhau rồi. Chàng nói đi, chàng tìm ta là vì lý do gì?" - Bách Phong Linh nhanh chóng chuyển chủ đề.

Hoàng Thiên Du chậm rãi đưa chén trà trước mặt lên miệng rồi nhấp môi một chút. Thấy hắn trầm ngâm, nàng cũng im lặng.

Bỏ chén trà xuống, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Tiểu nương tử của ta rất thông minh, chắc hẳn nàng cũng đã đoán được rồi. Chuyện chiếm được Cổ đế bảo tàng, đối với Tấn quốc là tình thế bắt buộc. Ta đã phải lộ cả thân phận thủ hộ giả của ta cho nàng thì nàng cũng có thể hiểu. Ta chỉ mong nàng nể tình mối quan hệ của chúng ta mà giúp Tấn quốc lần này."

Bách Phong Linh mỉm cười: "Đối với Tấn quốc là bắt buộc, vậy chả nhẽ các phương còn lại chỉ đến đây để chơi thôi sao?"

Hoàng Thiên Du nhẹ lắc đầu: "Nàng không hiểu. Tấn quốc hoàng tộc mới là chủ nhân chân chính của bảo tàng."

Bách Phong Linh nhướn mày. Như vậy là có ý gì? Tấn quốc hoàng tộc có quan hệ với Cổ đế? Sao có khả năng? Cổ đế năm đó có mấy người con chứ? Chiến gia là hậu duệ Cổ đế, Tề quốc thái tử là hậu duệ Cổ đế, bây giờ tới cả Tấn quốc hoàng tộc cũng là hậu duệ của Cổ đế à?

Bách Phong Linh thở dài, "Thiên Du, chuyện này ta phải xin lỗi chàng rồi. Cổ đế bảo tàng can hệ quá rộng, ta không thể làm bừa được. Ta nghĩ chàng cũng hiểu, một mình Tấn quốc cũng không có cách nào chiếm trọn bảo tàng này, hà cớ gì chàng phải làm như vậy..."

Hoàng Thiên Du gật đầu: "Ta biết Tấn quốc không thể một mình nuốt trọn miếng bánh này, nhưng mà ta chỉ muốn nàng giúp chúng ta được thêm một chút lợi tức khi phân chia bảo tàng, có được không?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hắn chan chứa tình cảm chân thành. Bách Phong Linh không biết phải làm sao. Nàng không nỡ từ chối hắn, nhưng Vân Vụ các của nàng cũng đâu có quyền chia chác đồ vật trong bảo tàng chứ.

"Nói thật với chàng, ta chỉ biết đại khái vị trí của bảo tàng, cũng không biết lối vào nằm ở nơi nào. Chỉ sợ ta không thể giúp chàng được rồi ..." Nàng nói.

Hắn mỉm cười bí hiểm: "Chỉ cần nàng hứa với ta, nếu Vân Vụ các được quyền phân chia bảo tàng, nàng sẽ giúp Tấn quốc."

Bách Phong Linh như vừa hiểu ra một cái gì đó.

"Rốt cuộc Tấn quốc cần thứ gì trong bảo tàng?"

Hoàng Thiên Du ngập ngừng. "Cái này ... Thật ra thì, chúng ta cũng không cần thứ gì quan trọng. Chỉ có, ấn triện của Trần quốc và bảo kiếm tùy thân của Cổ đế. Những thứ này đối với những kẻ kia cũng không có tác dụng gì, nhưng mà, Hoàng gia chúng ta nhất định phải có được."

Bách Phong Linh âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Du thật sự chỉ muốn nhờ vả nàng vì hai món đồ vô dụng để tưởng nhớ tổ tiên của Tấn quốc hoàng tộc? Chuyện này không thể không có ẩn tình nào khác. Nhưng mà, nàng đâu có lý do gì để từ chối hắn ...

"Được rồi! Ta đồng ý với chàng." - Bách Phong Linh cuối cùng cũng đồng ý.