Thuỷ Triều Xuống

Chương 2

Hai người hẹn chín giờ gặp nhau ở cửa thư viện. Diệp Tinh vì muốn trang điểm nên đặt báo thức lúc bảy giờ, kết quả mặc dù đã vội vàng chạy đến nhưng vẫn tới muộn mười phút.

Diệp Tinh thở hổn hển chạy từ nhà ga đến thư viện, từ xa đã thấy Doãn Thường đang đứng đó. Hôm nay cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là một chiếc áo cùng màu. Nắng chín giờ vô cùng rực rỡ, chiếu vào trên người cậu giống như đang mạ lên một tầng thánh quang*.

[*Ánh sáng của chúa. Mình không biết dùng từ gì nên để nguyên T^T]

Doãn Thường cũng nhìn thấy Diệp Tinh, vẫy tay với cô. Diệp Tinh dừng lại nhìn cậu mỉm cười bước từng bước tới chỗ cô, ánh sáng trên người cậu như thể đang cứu rỗi cô vậy.

"Chị ăn sáng chưa?" Cậu hỏi.

Diệp Tinh ổn định lại tâm tình, nhẹ giọng trả lời, "Ăn rồi."

Doãn Thường lấy một hộp sữa bò từ trong balo sau lưng ra, đưa cho Diệp Tinh nói: "Vậy coi như đây là món tráng miệng đi."

Diệp Tinh đưa tay nhận lấy, cảm thấy có lỗi vì mình đã đến muộn.

Hai người bước vào trong thư viện làm thủ tục mượn sách, sau đó tìm một góc cạnh của sổ ngồi xuống. Diệp Tinh nhìn thấy quyển sách thiên văn học trước mặt Doãn Thường, tò mò hỏi cậu, "Có phải tất cả con trai đều thích thiên văn không?"

Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Doãn Thường nhìn cô, giống như không hiểu vì sao tự dưng cô lại hỏi vậy.

Diệp Tinh chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu về sở thích của cậu mà thôi.

Cô ấp úng giải thích, "Ừm...tại vì chị thấy mấy đứa con trai xung quanh ai cũng đều quan tâm đến thiên văn học."

"Thật ra quan sát các hành tinh cũng thú vị giống như quan sát con người vậy. Mỗi người mà chị nhìn thấy trên đường đều sẽ có những điểm khác nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy được điểm tương đồng giữa họ. Các hành tinh cũng vậy, chúng ta dùng mắt thường nhìn bầu trời đầy những vì sao, mỗi ngày nhìn mặt trời mặt trăng, không hề nhìn ra chúng có điểm gì khác biệt so với những ngày trước. Nhưng chúng nó thật ra lại không phải những hành tinh mà chúng ta đã thấy những ngày trước đó. Con người là những cá thể độc lập, các hành tinh cũng vậy. Chúng được phân chia theo kích thước và đều có thể tự quay, nhưng chỉ có hằng tinh* là có thể tự mình phát sáng. Chúng cũng sẽ thay đổi, nhưng quá chậm so với con người, chậm đến mức chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được."

[*Hằng tinh là những vì sao có thể tự phát sáng (VD: Mặt Trời) còn hành tinh thì không (VD: Trái Đất)]

"Thế...Chị có thể đặt giả thiết là chúng nó cũng là những sinh vật sống giống như con người hay không? Trải qua nhiều biến đổi hoá học trong cơ thể sống, liên tục trao đổi và chuyển hoá các chất, đồng thời liên tục phân huỷ, tận dụng những đổi mới để có thể trở thành những cá thể hoàn chỉnh?"

Doãn Thường không ngờ cô sẽ thắc mắc nhiều như vậy, cảm thấy thú vị nói: "Chị cũng có thể liên tưởng như thế, coi chúng nó giống như một cộng đồng."

Mặt Diệp Tinh nóng lên, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cậu, ngạc nhiên phát hiện ra khi cười bên má phải của cậu xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ.

Vẻ đẹp của Doãn Thường không phải kiểu vừa nhìn đã khiến người ta kinh ngạc, nhưng một khi đã nhìn rồi thì không thể rời mắt được.

Mắt một mí, da trắng nõn, người cao gầy nhưng lại không có sự sắc bén của một thiếu niên mà tính tình lại chín chắn, tuy vẫn còn một chút non nớt xen lẫn thành thục trưởng thành.

Sau khi nhìn cậu một lúc lâu, Diệp Tinh đột nhiên nảy sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Thật ra cô cũng không hiểu về những vì sao mà Doãn Thường đang nói, những ngôi sao và mặt trăng thay đổi theo tâm trạng hằng ngày của cô.

"Chị đang đọc gì thế?" Sau khi giải thích xong về những vì sao, Doãn Thường bắt đầu quan tâm đến người trước mặt, cậu cúi người về phía trước để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tò mò hỏi: "Khi những vì sao toả sáng?"

"Ừm." Vì cậu đột nhiên tiến đến gần nên Diệp Tinh có chút ngượng ngùng ngả người về phía sau.

Doãn Thường không cảm nhận được động tác nhỏ của Diệp Tinh, cậu trở lại vị trí, cũng không nói gì nữa. Thời gian yên tĩnh từng chút từng chút trôi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh mặt trời chiếu qua ngọn cây, những tia nắng le lói rải rác trên trang sách, xuyên qua đỉnh đầu chiếu lên chiếc bàn gỗ bên cạnh.

Doãn Thường gấp quyển vở ghi chép của mình lại, nhìn về phía Diệp Tinh, cô đang chuyên chú đọc quyển sách trước mặt, mái tóc được ánh nắng mặt trời chiếu vào, mang lại một khoảng thời gian yên tĩnh.

Chờ đến lúc Diệp Tinh đọc xong sách mới phát hiện không biết cậu đã nhìn chằm chằm cô bao lâu rồi, rạng hồng trên má làm gương mặt cô trở nên diễm lệ.

"Buổi trưa chị muốn ăn gì?" Doãn Thường thu dọn cặp sách xong, trong lúc đang chờ Diệp Tinh dọn đồ thì hỏi.

"Ăn gì cũng được."

Hai người cầm sách bước ra khỏi thư viện. Doãn Thương đưa Diệp Tinh đến một quán ăn rất được học sinh yêu thích gần trường học, hầu như trước giờ tự học buổi tối nào học sinh đều sẽ tụ tập ở nơi này ăn cơm. Diệp Tinh cũng rất thích nơi này, thế nhưng số lần cô đến đây không nhiều lắm.

Diệp Tinh hỏi cậu, "Bình thường em cũng thích tới chỗ này ăn cơm hả?"

"Rất ít khi, đa số là tới căng tin."

Sau khi hai người ăn cơm xong, Doãn Thường lại hỏi, "Buổi tối chị muốn ăn cái gì?"

Diệp Tinh hơi bất ngờ, buổi chiều cậu cũng định ở cạnh cô sao? Thế nhưng...ngay từ buổi sáng Diệp Tinh đã cảm nhận được có gì đó không bình thường.

"Sao em không gọi chị là đàn chị*?" Diệp Tinh bất mãn hỏi.

[*Trong tiếng Trung chỉ có 我 và 你 thôi, ở trên mình dịch thế cho đúng vai vế ý mọi người. Còn ý Hàm Tinh ở đây là Doãn Thường phải gọi cô là 学姐 (học tỷ)]

Mới quen nhau còn gọi cô một tiếng đàn chị, đột nhiên không gọi nữa làm Diệp Tinh có chút mất tự nhiên.

Doãn Thường vẻ mặt chính đáng nói: "Chị chỉ hơn em một lớp, cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi, chín bỏ làm mười thì cũng có thể coi như em và chị là bạn cùng trang lứa. Hơn nữa, em cao hơn chị nhiều như vậy, nhìn thế nào cũng thấy em lớn hơn."

Diệp Tinh cạn lời, mặc kệ cậu.

Hai người cũng chưa nghĩ tới buổi chiều sẽ làm gì, nhưng lại không định tách ra, vậy nên lại đến thư viện đọc sách cho qua buổi trưa.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi hai người mới từ thư viện đi ra.

Doãn Thường cực kỳ găng lăng đưa cô về tới nhà. Lúc chào tạm biệt, Diệp Tinh vui vẻ nói, "Cảm ơn em, hôm nay chị rất vui."

Chàng thiếu niên đứng dưới ánh trăng đem lại chút cảm giác vô thực, cậu nói: "Chị thấy vui là tốt rồi. Lần sau em sẽ lên kế hoạch trước cho việc học và cả nghỉ ngơi nữa, sẽ không giống như hôm nay chỉ ngồi lì ở thư viện cả một ngày."

Lần sau...

Trong lòng Diệp Tinh vui sướиɠ, ý cậu là bọn họ còn có lần sau nữa.

*****

Vài lần sau đó bọn họ đều hẹn nhau ra ngoài vào cuối tuần, thỉnh thoảng là cùng học bài, đôi lúc là cùng đi chơi. Diệp Tinh cảm thấy giữa bọn họ đang dần trở nên quen thuộc hơn, cô cũng không dám có những suy nghĩ khác nên chỉ có thể coi cậu như một người bạn.

Cuối tuần này bọn họ hẹn nhau ra sân vận động.

Sau khi tới sân vận động, trước tiên bọn họ thử trượt băng. Nhưng tế bào vận động của Diệp Tinh ít đến đáng thương, tự ngã thì không nói, thậm chí còn kéo Doãn Thường ngã cùng cô. Số lần ngã nhiều đến mức mà cô đã tê liệt cảm xúc, vậy nên chỉ trượt băng được một lúc cô đã bỏ cuộc.

Doãn Thường lại kéo cô đến sân bóng rổ để tập ném bóng. Kết quả một quả cô cũng không ném trúng, còn không cẩn thận ném vào đầu người khác. Người bị ném trúng kia là bạn học cũ của Doãn Thường, thấy hai người đi với nhau thì ánh mắt mang theo sự trêu chọc. Bởi vì đền bù cho việc bị Diệp Tinh ném trúng, Doãn Thường bị bọn họ kéo đi đánh bóng rổ.

Diệp Tinh ôm áo khoác của Doãn Thường đứng ở bên ngoài đường biên, trong lòng yên lặng cổ vũ cho cậu.

Diệp Tinh sợ bọn họ đánh bóng xong sẽ khát nước. Nhìn một lúc không thấy có chỗ nào bán nước gần đó, cô liền cầm một ít tiền lẻ chạy tới cửa sân vận động để mua, lúc quay về thì trận bóng đã kết thúc.

Doãn Thường vừa mới đặt điện thoại lên tai, thấy Diệp Tinh quay lại lập tức buông di động chạy đến chỗ cô, trong giọng nói mang theo đầy sự lo lắng hỏi, "Chị đi đâu thế?"

Diệp Tinh giơ tay lên cho cậu xem nước mình mua, khó hiểu trả lời, "Chị sợ bọn em đánh bóng xong sẽ khát nước nên đi mua."

Nam sinh bị cô ném bóng trúng đầu kia rõ ràng có quan hệ khá tốt với Doãn Thường, cậu ta nghe vậy liền trêu ghẹo nói, "Em gái, bạn học Doãn Thường của anh còn tưởng rằng cậu ta chỉ lo chơi bóng quên mất em nên em giận bỏ đi luôn. Sốt ruột muốn đi tìm em đấy!"

Diệp Tinh đang định sửa lại xưng hô của cậu ta thì Doãn Thường lấy chai nước trong tay cô, cầm quần áo trên mặt đất lên sau đó kéo tay cô rời đi.

Đối phương hỏi, "Không đánh nữa à?"

"Không đánh nữa, lần sau có thời gian lại hẹn bọn mày chơi." Doãn Thường nói xong lập tức kéo Diệp Tinh ra ngoài.

Ra khỏi sân vận động, sắc trời đã dần tối, chân trời là một mảng đỏ rực của hoàng hôn.

Cảm xúc của Doãn Thường không được tốt lắm, Diệp Tinh có thể cảm nhận được là do cô. Cô không nghĩ đến hôm nay hai người cùng nhau ra ngoài chơi, cuối cùng kết quả lại chia tay trong không vui thế này.

Diệp Tinh mở miệng trước, "Thật xin lỗi..."

Doãn Thường dừng bước, cúi đầu nhìn Diệp Tinh, ánh mắt mang theo sự khó hiểu nhìn cô, "Chị đâu có sai gì. Sao lại phải xin lỗi?"

Diệp Tinh, "Chị..."

"Diệp Tinh chị biết không. Đôi lúc em cảm thấy chị rất khó tiếp cận. Thỉnh thoảng em nghĩ chị sẽ không từ mà biệt. Chị giống như một đám sương mù lạnh lẽo vậy, rất khó để nhìn rõ."

Diệp Tinh có chút khổ sở.

Cô đã từng nghe qua rất nhiều những lời nhận xét như vậy. Trước kia cô chưa từng đặt chúng ở trong lòng, bởi vì cô không quan tâm tới những người nói ra những lời đó.

Nhưng không ngờ cô cũng đem lại cho cậu cảm giác này.

Cô thật sự đã rất cố gắng để mở lòng rồi.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ ở bên cạnh nhau rất vui vẻ.

Không ngờ cô vẫn làm cậu cảm thấy mình luôn như xa như gần.

Diệp Tinh cho rằng hai người là cùng một loại người. Bây giờ cô mới biết, thật ra kiểu "cùng một loại" này là do cô tự mình ảo tưởng, tự mình hi vọng.

Doãn Thường giống như ánh sáng mặt trời, phóng khoáng tích cực tiến về phía trước. Cậu đẹp đẽ đến mức sẽ làm những người khác bỏ qua những khuyết điểm của cậu.

Nhưng Diệp Tinh lại là một người vừa tự ti vừa nhạy cảm, kiêu ngạo lại lạnh lùng, cô hoàn hảo bởi vì cô không quan tâm đến sự hoàn hảo.

Doãn Thường là một hằng tinh độc lập cực kỳ có sức hấp dẫn.

Còn Diệp Tinh thì chỉ là một trong ngàn vạn vì sao mà thôi, thiếu đi cô thì bầu trời vẫn có thể toả sáng lấp lánh như cũ.

Diệp Tinh lùi một bước, cô im lặng.

Doãn Thường kéo Diệp Tinh đi tới một góc của công viên, ánh đèn làm cả con đường sáng rực rỡ. Doãn Thường đè bả vai Diệp Tinh, cúi đầu yên lặng nhìn cô, như muốn nhìn đến khi cô chịu mở miệng mới thôi.

Cuối cùng vẫn là Doãn Thường chịu thua trước, "Diệp Tinh, chuyện vừa rồi là em sai. Chị không cần xin lỗi em, em mới là người cần phải xin lỗi. Em tưởng em đã làm gì đó khiến chị giận nên chị mới không nói tiếng nào đã rời khỏi đó. Em hơi sốt ruột nên không khống chế được cảm xúc của mình, làm chị hiểu lầm, là em không tốt."

"Có lẽ chị cho rằng em từ trận bóng rổ ở kì nghỉ hè trước mới biết chị. Nhưng thật ra từ trước em đã chú ý đến chị rồi. Mỗi ngày đi học chúng ta đều đi cùng một con đường, chẳng qua là ngược hướng. Chị thường xuyên đi một mình, trông có vẻ rất cô đơn. Em thường tự hỏi một cô gái xinh đẹp như thế mà lại không có bạn bè sao?"

"Em rất muốn làm quen với chị để chị không còn cô đơn nữa, để chị có người ở bên cạnh."

"Chị rõ ràng là một cô gái ấm áp như vậy, lại đơn thuần không khác gì một học sinh tiểu học. Vậy mà lại tự phong bế chính mình không cho những người khác lại gần. Chị nhạy cảm nhận ra cảm xúc của em, nhưng phản ứng đầu tiên của chị lại không phải hỏi em bị làm sao, mà xin lỗi em trước. Có phải tiếp theo chị định sẽ không tới gần em nữa hay không?"

Diệp Tinh há miệng thở dốc, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô vốn một mình đã quen, nay lại có một người muốn cùng cô chia sẻ sự cô đơn ấy.

"Chị không định sẽ không tới gần em." Diệp Tinh hít mũi, hơi tủi thân nói.

Trong lòng Doãn Thường cảm thấy chán nản, cậu nghĩ có phải cậu lại nói lời tổn thương cô rồi hay không.

Ở trong lòng cậu hai người không phải chỉ mới quen, cậu cảm thấy hai người đã quen nhau rất lâu rồi. Nhưng hình như trong lòng Diệp Tinh lại không phải như vậy.

"Doãn Thường, cảm ơn em đã nói những lời này với chị. Chị tiếp nhận lời xin lỗi của em." Diệp Tinh nói.

Nội tâm Doãn Thường giãy giụa một lúc lâu. Lời vừa rồi cậu đã để lộ suy nghĩ của mình rồi, thế nhưng cậu cũng không ngại khẳng định lại thái độ của mình một lần nữa.

"Diệp Tinh...Em nói là nếu, nếu em theo đuổi chị thì chị có đồng ý không?"

*****

Cảm xúc của thiếu niên cũng giống như trận mưa rào mùa hạ vậy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Khoé mắt đỏ bừng của Diệp Tinh nhanh chóng lan ra cả mặt. Tảng đá trong lòng Doãn Thường nhanh chóng rơi xuống, cậu thở phào một hơi. Trên đường đưa Diệp Tinh về nhà, cậu vẫn luôn nắm tay cô. Con đường lát đá xanh gập ghềnh, trong ngõ chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo, xung quanh tối tăm không nhìn rõ, một bầu không khí mập mờ đang bao lấy hai người bọn họ. Diệp Tinh thử giãy ra khỏi bàn tay ấm áp kia một chút, nhưng không giãy ra.

Mặc dù trong lòng đã có đáp án chính xác, cô biết rõ nhưng vẫn kiêu ngạo hỏi, "Quan hệ hiện tại của chúng ta là gì mà em lại nắm tay chị chứ."

Giọng nói sâu kín của Doãn Thường truyền đến, "Tất nhiên là loại quan hệ có thể nắm tay nhau rồi."

Diệp Tinh bất mãn trả lời, cô cảm thấy mình đã bị mắc mưu, lập tức muốn tránh thoát khỏi người kia, nói, "Vậy hiện giờ chị không muốn có quan hệ "có thể nắm tay" với em."

Bóng tối làm Doãn Thường mạnh bạo hơn, ai bảo người cậu thích lại là một người kiêu ngạo cơ chứ.

Doãn Thường ôm lấy Diệp Tinh từ đằng sau, khom lưng cúi đầu dán sát vào bên tai cô nói: "Vậy quan hệ hiện tại của chúng ta là loại quan hệ có thể ôm."

Nếu hiện giờ đủ ánh sáng, nhất định có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng đến kiều diễm như hoa hồng của Diệp Tinh.

Nếu Diệp Tinh bình tĩnh một chút, cô sẽ nghe được tiếng tim đập "thình thịch thình thịch" của người phía sau.

Cậu sao có thể thành thạo như vậy được!

Diệp Tinh bất mãn truy hỏi, "Có phải trước đây em đã từng yêu sớm rồi hay không?"

Doãn Thường trả lời, "Hai chúng ta bây giờ không phải là đang yêu sớm hả?"

Diệp Tinh quyết định không để ý đến cậu, nhưng cậu vẫn luôn biết cách làm người động tâm.

Doãn Thường nói: "Diệp Tinh, nếu như chị là một hằng tinh, vậy thì em sẽ là một hành luôn tinh xoay quanh chị."

- Hết chương 2 -

[*Mèo: Eo ơi vừa edit vừa gào rú =)))) Đáng yêu quá trời quá đất huhu. Câu cuối cùng của Doãn Thường hình như có một phiên bản khác là "Nếu em là mặt trời thì anh sẽ là trái đất, 365 ngày đều xoay quanh em" thì phải. Mình cũng không rõ nhưng mang đi thính crush thì quá ổn =)))))))))

Nhân tiện thì mọi người ới, mọi người có muốn mình in nghiêng những lời nói của nhân vật không? Tại mình đang thấy nếu câu ngắn còn được chứ câu dài hơi khó nhìn. Không biết mọi người có thấy thế không?]