Thuỷ Triều Xuống

Chương 1

Cuối tháng tám, tiếng ve vẫn kêu râm ran không ngừng, mùa thu chậm rãi qua đi, lá xanh trên cây cũng dần già đi, bắt đầu chậm rãi chuyển qua màu vàng.

Diệp Tinh bước đằng sau mẹ đi qua con hẻm nhỏ hỗn loạn, vẫn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

Một ngày trước khai giảng, Diệp Tinh tự mình đi đến cổng trường đọc thông báo để tìm lớp. Trong số những người cô không quen biết, thực ra trên thông báo cô lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc, sự khẩn trương và bất lực trong lòng như được an ủi phần nào, tâm trạng cô cũng dần xuất hiện sự mong đợi đối với ba năm cấp ba.

Tiến vào một môi trường xa lạ, Diệp Tinh thường có thói quen tự bảo vệ chính mình, làm người khác thấy cô rất kiêu ngạo, không ai so bì được.

Cô theo thói quen đi đến vị trí dưới cùng của lớp, ngồi dựa vào một bên cửa sổ.

Lớp mới, hoàn cảnh mới, bạn học mới, tất cả làm cho bầu không khí lớp học vô cùng rộn ràng, mọi người đều tích cực làm quen bạn mới.

Bên cạnh cô là một bạn nam, cậu ta rất nhiệt tình chào hỏi Diệp Tinh, cô hơi mỉm cười như đáp lại. Cậu con trai sau khi trò chuyện vài câu, liền quay ra nhìn cửa sổ.

Lớp học mới làm cô cảm thấy vừa xa lạ vừa bất lực.

Ý niệm này một khi đã cắm rễ trong đầu, sẽ làm Diệp Tinh càng cảm thấy cô đơn, càng khiến cô trở nên trầm mặc ít nói.

Nhìn lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi bay, trên bục giảng thầy giáo còn đang giới thiệu những nội quy cho học sinh mới, cô ngồi đó bắt đầu rơi vào trầm tư.

Ngày đầu tiên khai giảng rất nhanh đã kết thúc, Diệp Tinh cũng chính thức trở thành học sinh ngoại trú, mỗi ngày đi đi lại lại giữa hai địa điểm nhà và trường học.

Căn nhà mà mẹ Diệp thuê cho cô có vị trí khá đẹp, nằm trong khu trường học, chỉ cách trường một con sông, con sông ấy phân cách thành phố thành hai nửa, một nửa phía nam, một nửa phía bắc, trường học của Diệp Tinh ở phía nam, còn căn phòng cô thuê ở phía bắc thành phố, chỉ cách trường hai mươi phút đi đường.

Giờ tự học buổi tối, giáo viên lịch sử bảo bọn họ yên lặng đọc sách rồi đi loanh quanh trong lớp, các bạn học dường như rất nhàn rỗi, mấy cô bạn để ý vẻ ngoài lén lút lấy chiếc gương nhỏ của mình chỉnh trang lại nhan sắc, hai tiết học ngồi nói chuyện phiếm rất nhanh đã trôi qua.

Gió mùa thu mang theo chút hanh khô, trên cầu có rất nhiều người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hoặc là thưởng thức khoảng thời gian yên lặng ban đêm.

Tiếng xe đạp vang lên như thông báo về thời gian tan học đã tới.

Diệp Tinh lại nhìn thấy cậu ấy một lần nữa, cậu vẫn không nói gì chỉ yên lặng đạp xe lướt qua người cô, ánh đèn ban đêm chiếu lên người cậu, sơ mi trắng được mạ lên một lớp áo màu vàng đồng trông thật ấm áp, Diệp Tinh thậm chí có thể nhìn rõ hàng lông mi dày của cậu ấy.

Có lẽ trước giờ cậu ấy chưa từng để ý đến cô, nhưng cô đã chú ý đến cậu rất nhiều lần.

Nhưng hai người một người nam một người bắc, trường học và nhà của họ ngược hướng nhau, tuy nhiên có một điều an ủi là mỗi lần tan học về bọn họ đều sẽ đi chung một con đường, chỉ là ngược hướng nhau.

Có lẽ là vì những người có tính cách tương đồng thì sẽ thu hút nhau, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, cô đã cảm giác hai người là cùng một kiểu người.

Chính xác một chút mà nói thì là cô muốn làm quen với cậu ấy.

Trong lòng Diệp Tinh cất giấu một bí mật, cô chưa từng nói với ai.

Cô gọi cậu ấy là "Angel boy".

[*Mèo: Thiên thần boi đó ạ:)))]

Được gặp cậu ấy mỗi ngày đã trở thành điều mà cô mong chờ nhất.

Ngày ngày trôi qua vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, màu lá cây từ xanh chuyển qua vàng rồi giờ chỉ còn một mình thân cây trụi lủi, vào một buổi sáng sớm chợt xuất hiện một lớp tuyết trắng đọng trên thân cây.

Hôm nay thực ra là một ngày rất bình thường, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói thì là một ngày rất bất bình thường.

Bắt đầu từ buổi sáng Diệp Tinh đã cảm giác được cơ thể mình không thoải mái, quả nhiên cô chỉ chịu đựng được đến tiết toán học thứ hai liền ngất xỉu trong lớp.

Giáo viên dạy toán còn đang đứng trên bục giảng nhiệt huyết trào dâng giảng đề hình học, Diệp Tinh cảm giác trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, bụng cảm nhận được đau đớn từng cơn, trên trán cô bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, cô không ăn sáng, hơn nữa đang đến kỳ sinh lý, vì vậy đã bị tụt huyết áp. Diệp Tinh muốn thoải mái hơn nên đã nằm lên bàn nghỉ ngơi, sau đó liền mất đi ý thức.

Trong lớp có người kêu lên, giáo viên dạy toán nghe trong lớp có học sinh ngất xỉu liền vội vàng ném sách và phấn đi chạy xuống bục giảng.

Khai giảng đã lâu nhưng Diệp Tinh vẫn luôn một thân một mình, cho nên quan hệ giữa cô và các bạn trong lớp không được thân thiết lắm. Ngồi cùng bàn với Diệp Tinh là một bạn nam, cô với cậu ta nói chuyện không vượt quá mười câu, cậu ta thấy Diệp Tinh ngất xỉu, khϊếp sợ ngồi ngẩn người ở đó, giáo viên toán học từ bục giảng chạy xuống chuẩn bị nâng Diệp Tinh dậy, đã có một người nhanh hơn chạy đến.

Vì tối hôm qua thức khuya chơi game nên lúc này Từ Minh Giai đang mơ màng sắp ngủ, nghe được Diệp Tinh ngất xỉu cậu ta cái gì cũng không kịp nghĩ, chạy đến bên người bế cô dậy ôm vào trong ngực mình.

Giáo viên dạy bảo cán bộ lớp đi đến văn phòng gọi chủ nhiệm lớp, hai phút sau, Diệp Tinh cảm giác trời đất như đang quay cuồng, cô giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, bên tai là âm thanh ồn ào, tay chân tê dại, sau lưng cô là một lớp mồ hôi lạnh, cô từ từ tỉnh lại, người chưa tỉnh táo nhưng ý thức đã rõ ràng, thầm nghĩ bệnh cũ lại tái phát rồi.

Bên tai có người gọi tên cô, hỏi cô cảm thấy như thế nào, Diệp Tinh đứng dậy từ trong lòng Từ Minh Giai ngồi vào ghế, cô nằm lên bàn nghỉ ngơi một lúc mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Tớ không sao, chỉ bị tụt huyết áp thôi."

Chủ nhiệm lớp hỏi cô có cần gọi xe cứu thương không, Diệp Tinh lập tức trả lời không cần. Đây là bệnh từ nhỏ của cô, số lần bị ngất xỉu đã nhiều đến mức không thể đếm được, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô bị ngất ở trường, rất nhiều người chú ý đến Diệp Tinh, sau nghi nghe được âm thanh yếu ớt của cô liền nghe thấy một vài tiếng nức nở.

Chủ nhiệm lớp nói: "Vậy hôm nay em cứ nghỉ ngơi một buổi đi nhé, bây giờ thầy gọi người đưa em về được không?".

Diệp Tinh gật đầu đồng ý.

Chủ nhiệm lớp như nghĩ đến điều gì, lại hỏi: "Có bạn nào muốn cùng thầy đưa bạn Diệp Tinh về nhà không?".

Từ Giai Minh giơ tay, nhưng chủ nhiệm lớp lập tức từ chối: "Tốt nhất là một bạn nữ đi, còn có thể giúp thầy đỡ bạn Diệp Tinh."

Quan hệ giữa Diệp Tinh và các bạn cùng lớp không thân, vì để cho mọi người khỏi khó xử, cô vừa định nói không cần thì có hai bạn nữ giơ tay. Chủ nhiệm lớp chỉ bừa một trong hai người, đi đến cổng trường đón xe đưa Diệp Tinh về nhà.

Đời này Diệp Tinh sợ nhất là bị người ta chú ý, hôm sau đi học thấy tất cả mọi người vẫn cư xử bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô phát hiện ra bạn cùng bản của cô đổi thành một bạn nữ, chính là bạn nữ đã đưa cô về nhà hôm qua. . Truyện Xuyên Không

Sự việc nhỏ này cũng mang lại cho Diệp Tinh chút thay đổi nho nhỏ.

Năm nhất cấp ba rất nhanh đã qua đi, nhanh đến mức Diệp Tinh không kịp phản ứng, trong lớp có rất nhiều người cô chưa kịp nói chuyện, đã chuyển sang năm học thứ hai.

Lại là một năm học mới.

Học sinh mỗi năm đều thay đổi, đón về rồi lại tiễn đi, nhưng trường học vẫn một bộ dáng như vậy, giống như một người mẹ già mặc gió mưa vẫn đứng đó chờ đợi từng khoá từng khoá học sinh.

Trong mỗi lớp học đều có mấy người cực kỳ chói mắt, trong mắt các cô gái Diệp Tinh luôn luôn một mình vô cùng đặc biệt, còn các cô ấy trong mắt Diệp Tinh cũng là những cá thể vô cùng nổi bật.

Diệp Tinh cực kỳ hâm mộ vẻ xinh xắn rạng rỡ của các cô ấy ở thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời.

Nhưng sự tự ti và kiêu ngạo trong lòng cô vẫn liên tục chém gϊếŧ lẫn nhau.

Trong giờ nghỉ giải lao, các bạn học nữ trong lớp thảo luận về việc hậu bối nào đẹp trai, Diệp Tinh nghe được vài việc về cậu ấy qua lời các cô.

"Năm nhất lớp ba có một hậu bối rất đẹp trai, nhưng trên tai lại luôn mang theo máy trợ thính". Âm thanh tiếc nuối của các cô nàng truyền đến tai Diệp Tinh.

Ngay sau đó có một âm thanh không chút để ý vang lên, "Đẹp trai là được mà".

Sau đó xung quanh bắt đầu có người xúi giục, "Vậy cậu đi làm quen với em ấy đi, tiện thể xin phương thức liên lạc."

Diệp Tinh nhìn các cô ấy hihi haha cười đùa, trong lòng hơi tức giận, cô rất muốn lớn tiếng hỏi tại sao có thể thảo luận về nỗi đau của một người sau lưng người ấy cơ chứ, nhưng bởi vì tính cách của cô, cô vẫn giữ im lặng mặc dù cực kỳ muốn phản đối câu chuyện.

Việc làm Diệp Tinh không ngờ được chính là bạn nữ kia thật sự muốn đi tìm cậu ấy xin phương thức liên lạc.

Điều này làm Diệp Tinh có chút khổ sở, một bạn nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy ai sẽ từ chối chứ.

Sau khi tan học, Diệp Tinh đang rầu rĩ không vui bước trên sân trường, cô vô tình quay đầu lại liền nhìn thấy cậu ấy, hình như cậu ấy cũng nhìn thấy cô, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, đầu óc cô trống rỗng.

Khi Diệp Tinh chuẩn bị tỏ vẻ không có việc gì nhường đường, thì cậu ấy dắt xe đạp từ nhà để xe, đi về phía Diệp Tinh, sau đó cúi đầu chào cô, so với vẻ ngoài bình tĩnh của cô thì trông cậu có vẻ hơi ngại ngùng:

"Tiền bối, chị có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"

Diệp Tinh nhìn tai của cậu ấy chậm rãi ửng hồng, trong lòng cô nghĩ: Chắc mặt cô cũng đang hồng như thế.

Tuy nhiên trong suy nghĩ của Diệp Tinh thì đây không phải là một sự khởi đầu lãng mạn, mà giống như một sự hiểu lầm lãng mạn hơn.

Về đến nhà, Diệp Tinh đã gấp không chờ nổi mà mở điện thoại lên, trong danh sách người liên hệ hiện lên một yêu cầu thêm bạn tốt.

Diệp Tinh không hề do dự ấn đồng ý, nhưng cô lại chậm chạp không dám nhắn tin, khi cô đang rối rắm thì đối phương đã gửi đến một nhãn dán vẫy tay.

Diệp Tinh nhanh chóng trả lời một câu rất nhạt nhẽo, "Xin chào", một lúc sau cũng không tìm được chủ đề gì để nói, ngay sau đó đối phương lại gửi tin nhắn đến, "Tiền bối, em tên là Doãn Thường, em đã gặp chị rất nhiều lần rồi, không biết chị có để ý đến em không."

Diệp Tinh vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm gào thét: U là trời! Hoá ra em ấy cũng để ý thấy mình!

Nhưng cô vẫn chỉ trả lời một câu rất lạnh nhạt, "Ừm".

Diệp Tinh đặt biệt danh cho cậu là "Angel Boy", nhưng sau khi đổi xong lại thấy hơi ngại, nên cô lại đổi lại, đổi thành "Doãn Thường", phía sau là một icon hình ngôi sao.

Đây xem như là tâm tư thiếu nữ của cô đi.

"Thật sự rất trùng hợp, em gặp được chị nhiều như vậy nhưng không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành bạn cùng trường cấp ba."

Tâm trạng Diệp Tinh như chú kiến đang ngồi trên chảo nóng, cô bắt đầu ghét mình miệng lưỡi vụng về, càng hi vọng mình có thể giống như các bạn nữ khác, học giỏi bộ môn nghệ thuật "nói chuyện phiếm".

"Tiền bối, có phải hồi trước chị học ở trường Trung học số Hai không?"

May mắn thay, cậu ấy lại gợi ra một chủ đề mới, như vậy cô chỉ cần trả lời phải hay không phải là được.

"Không phải".

Vì trả lời như vậy nghe có vẻ hơi lạnh lùng nên Diệp Tinh hỏi lại một câu, "Em từng gặp chị ở trường Trung học số Hai sao?".

"Vâng ạ, lúc nghỉ hè".

Nghỉ hè...Diệp Tinh nghĩ nghĩ, hình như có một lần bọn Từ Minh Giai đấu bóng rổ với trường Trung học số Hai nên kéo cô đi xem cùng.

"Lúc ấy em cũng ở trận thi đấu bóng rổ đó sao?"

"Trận thi đấu kia là đội em đấu".

"Em cũng ra sân hả?" Diệp Tinh buồn bực trong lòng, lúc ấy cô không nhìn thấy cậu, đã bỏ qua hình ảnh cậu đánh bóng rổ mất rồi.

"Vâng ạ, nhưng em chỉ đánh nửa trận thôi, cuối cùng bọn em thắng, em còn thấy chị cho mỗi người trong đội chúng em một chai nước, nhưng mà em không lấy, haha".

Ngày đó khi Diệp Tinh bị Từ Minh Giao kéo đi xem bóng rổ, cô cực kì không tình nguyện, hơn nữa cuối cùng bọn họ còn đánh thua hậu bối kém một cấp, cô không chỉ ủ rũ mà mặt mày còn sầm sì.

Diệp Tinh gửi đi một mặt cười, trả lời, "Ngày mai chị bù cho em một chai."

Đợi một lúc lâu mới thấy cậu trả lời.

"Ừm...Tiền bối, lá bùa chị nhặt được hôm đó có thể đưa lại cho em không ạ?"

[*Mèo: Trong convert ghi là "quải khấu" nên mình đoán là lá bùa, nếu không phải các bạn nhắc mình với nha ^^]

"Em không có ý gì đâu ạ, chỉ là lá bùa đó là mẹ em đi miếu cầu phúc xin về cho em, vốn em tưởng đã làm mất rồi, nhưng không ngờ tới ở trường học mới lại gặp được chị, nên em muốn hỏi xem chị có còn giữ nó không...".

Nhìn tin nhắn Doãn Thường gửi tới, dù là cách màn hình như Diệp Tinh vẫn xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Diệp Tinh nhanh chóng chạy đi tìm lá bùa kia, chụp ảnh gửi qua cho cậu, "Xin lỗi em nhé, là nó phải không? Chị không biết là đồ của em, lúc ấy chỉ nghĩ ai đó làm rơi nên đã nhặt lên, chị có để lại phương thức liên lạc ở trên khán đài."

"Em biết, chẳng qua hai số cuối cùng không biết bị người nào nghịch ngợm bóc mất, em đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không gọi đúng số của chị."

"Ngày mai chị mang đến trường cho em."

"Còn có chai nước lần trước em chưa lấy nữa."

Sau khi nói chuyện xong, Diệp Tinh hơi ảo não, hoá ra là cô tự mình đa tình, cậu ấy chủ động làm quen là vì một sự hiểu lầm "lãng mạn", nếu vậy sau khi trả đồ cho cậu ấy, có thể sẽ không còn giao thiệp gì nữa.

Nghĩ vậy làm trong lòng Diệp Tinh lại cảm thấy mất mát.

*****

Toà nhà của năm nhất và năm hai đối diện nhau, ở giữa là toà nhà của giáo viên, ba toà nhà tạo thành kết cấu hình chữ "U", vì vậy nếu muốn đến toà nhà của năm nhất thì phải đi ngang qua hành lang của các thầy cô.

Diệp Tinh tranh thủ thời gian giải lao giữa các tiết, cô cầm đồ đi đến toà nhà của năm nhất, cô biết cậu ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên bên cạnh cửa sổ.

Có tốp ba năm người đứng ở hành lang, có người đùa nghịch, có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Diệp Tinh nhìn qua khung cửa sổ thấy cậu đang đọc một quyển sách nước ngoài, bóng dáng của cô in lên trang sách của cậu.

Diệp Tinh nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ cửa kính, cậu nhìn sang.

Rõ ràng chỉ cần hé mở cửa sổ là có thể lấy được đồ nhưng cậu một hai phải chạy ra ngoài đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn bao bọc hết bóng hình của cô, làm tim cô đập thình thịch thình thịch, càng không không chế được rung động trong lòng.

Cô còn lo lắng cậu sẽ nghe được tiếng tim mình đang đập.

Buổi chiều sau khi tan học hai người gặp lại ở chỗ cũ, cậu vẫn dắt xe từ nhà để xe ra, có bạn học bước đến chào cậu, "Doãn Thường, cuối tuần làm gì thế? Đi đánh bóng đi."

Doãn Thường lịch sự trả lời, có thể thấy quan hệ giữa cậu và các bạn học khá tốt, Diệp Tinh cảm thấy rất vui vẻ vì điều đó. Nhìn xem, kể cả có cuộc sống có đầy rẫy những điều tiêu cực đi chăng nữa cũng vẫn có thể tích cực tiến về phía trước, đẩy lùi những thứ không tốt ấy.

Diệp Tinh biết Doãn Thường đang đi phía sau nên cô vẫn luôn chờ mong cậu có thể chủ động tiến đến cùng cô nói một câu xin chào. Cô bước đi chậm rì rì, trong lòng mặc dù biết dù sao hai người cũng sẽ tách ra đi hai đường khác nhau, nhưng vẫn muốn có thể đi cùng cậu nhiều thêm một lúc.

"Diệp Tinh!"

Phía sau truyền đến một tiếng kêu to, Diệp Tinh còn chưa kịp quay đầu lại, vai đã bị nắm lấy, sau đó là một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cổ cô từ phía sau.

Diệp Tinh dùng hết sức cũng không kéo được cánh tay ấy xuống, cô gào lên, "Từ Minh Giai, cậu bị điên à!"

Quay đầu lại một lần nữa thì đã sớm không thấy bóng dáng người phía sau.

Từ Minh Giai không hiểu gì nhìn Diệp Tinh, hỏi cô, "Cậu sao thế? Nhìn có vẻ không vui, ai làm cậu không vui vậy?"

Diệp Tinh tức giận trừng mắt liếc nhìn chàng trai cả tứ chi và đầu óc đều không phát triển lắm trước mặt, cạn lời tiếp tục bước về phía trước.

Đối với một cơ hội ngủ nướng tốt như cuối tuần, trừ khi trời sập xuống không thì Hàm Tinh sẽ không từ bỏ. Nhưng hôm nay có một chuyện còn quan trọng hơn cả trời sập...

Ngày mai Doãn Thường hẹn cô đi thư viện.

- Hết chương 1 -