Vợ Hoắc Tổng Vừa Thích Khóc Vừa Dính Người

Chương 8: Tôi không thích con nít

Hai mắt Tống Yểu Yểu đen láy, trong suốt long lanh, nhưng nếu nhìn chằm chằm vào đó, thì sẽ phát hiện giống như đồng tử của cô có lực hút vậy, vừa nhìn sẽ không thấy đáy.

“Chị có thể, tại sao em không thể.”

Tống Tĩnh Uyển mang mặt nạ đã lâu, còn có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay run rẩy đã chứng minh cô ta đang hoảng loạn.

Sự hoài nghi của Hoắc Ninh Hi càng nhiều hơn, ánh mắt cậu ta di chuyển giữa Tống Yểu Yểu và Tống Tĩnh Uyển.

Trong lòng, cậu ta đương nhiên tin Tống Tĩnh Uyển hơn một chút, nhưng cô ta luôn miệng nói Tống Yểu Yểu muốn gϊếŧ cô ta, lại không đưa ra được chứng cứ, căn bản là Hoắc Ninh Hi không thể tin được.

Sau khi Tống Tĩnh Uyển hoảng loạn thì cũng hiểu được điều này, cho dù trong lòng không cam tâm thì cô ta cũng không có cách nào, may mà sắp về nhà rồi, cô ta đã có cách trừng trị Tống Yểu Yểu!

Nhà họ Tống, chỉ có thể có một thiên chi kiều nữ, chính là Tống Tĩnh Uyển!

“Chị, có thể là không ngủ ngon nên xuất hiện ảo giác rồi.”

Tống Tĩnh Uyển cắn răng, cười khó coi. “Ồ, vậy em cũng vậy.”

Tống Yểu Yểu cười híp mắt, ăn xong chén cháo, cô đứng dậy nói: “Nhưng mà chị yên tâm, em không giành cái gì với chị đâu, chị thích chồng chưa cưới của em như vậy, còn thân thiết với cậu ta như thế, em đã nói gì đâu?”

Cô buông lỏng tay, cố ý nhấn mạnh ba chữ chồng chưa cưới. Sau khi nói xong, cô cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Hoắc Ninh Hi và Tống Tĩnh Uyển, để lại mọi người trầm tư suy nghĩ, dứt khoát bước đi.

Sau khi cô đi không lâu, tin tức Tống Yểu Yểu đã thay đổi tính cách sau khi rơi xuống nước đã được lan truyền rất nhanh.

Lúc này, Tống Yểu Yểu đã ngồi xe của sơn trang để xuống núi, mới xuống núi liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau cửa sổ xe hơi. “Anh trai!”

Cô vui vẻ nhảy lên, bước tới, ghé vào cửa sổ xe, vừa cười vừa nói. “Anh trai à, hôm nay anh cũng về sao?”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hoắc Vân Khuyết hơi nâng mắt, giọng nói lạnh lùng, “Cô nên gọi tôi là chú nhỏ.”

Tống Yểu Yểu méo miệng, âm thầm trừng mắt với Hoắc Thất. Xem ra đây là một tên nhiều chuyện, sau khi về thì nói hết mọi chuyện cho Hoắc Vân Khuyết nghe rồi.

“Tại sao phải gọi là chú nhỏ? Rõ ràng kêu anh thì sẽ trẻ hơn mà.” Tống Yểu Yểu giả ngốc.

Hoắc Văn Khuyết khép cặp hồ sơ lại, cười như không cười nhìn Tống Yểu Yểu, “Tôi là trưởng bối của Hoắc Ninh Hi, cô kêu tôi là anh trai, là muốn xem thằng bé là trưởng bối hay sao?”

Anh chỉ tùy tiện nói, không ngờ vừa dứt lời, gương mặt nhỏ của cô gái đã đỏ lên.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh như nước, ngại ngùng nói: “Chuyện này…cũng không phải không được ~”

Hoắc Thất: “???”

Cô gái à, dã tâm của cô còn có thể lớn được nữa không?

Sự thật chứng minh, chỉ là không ngờ, không có chuyện gì Tống Yểu Yểu làm không được.

Hoắc Vân Khuyết cười nhạo, ngón tay thon dài chặn ở trán cô, ấn cái đầu đang chui vào xe ra ngoài.

Giọng nói trầm thấp, không chút chú tâm: “Nhưng tôi không thích con nít.”

Đối mặt với sự từ chối thẳng thừng như vậy, Tống Yểu Yểu ủy khuất, “Em còn nhỏ! Nhưng em sẽ cao hơn!”

Hoắc Vân Khuyết: “Cao?”

Anh nhíu mày, mang theo thái độ hoài nghi.

Tống Yểu Yểu lập tức không vui: “…”

Mẹ kiếp, hai kiếp đều lùn như vậy, nếu đã cho cô sống thêm lần nữa, vậy sao không rộng lượng cho cô cao hơn vài cm đi?

Mắt thấy Tống Yểu Yểu xoay người rời đi không chút do dự. Gương mặt nhỏ đó gục xuống, bộ dáng đó giống như đang thể hiện ‘người sống chớ lại gần, ai dám đến gần thì sẽ gϊếŧ chết’ vậy.

Hoắc Thất tự vạch áo cho người xem lưng, “Tiên sinh, cô Tống giận rồi sao?”

Vì tiên sinh nói cô ấy lùn?

Anh ta nói thầm, “Hóa ra con gái cũng để ý chiều cao à? Nhưng tôi thấy diện mạo cô Tống rất đáng yêu mà, xinh xắn lanh lợi, tôi…”