Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên bước tới, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
"Anh, anh, anh, anh..."
Hắn dường như không nói được nữa, chỉ gọi anh từ đầu đến cuối.Tiêu Chiến dường như nghe thấy giọng nói bất an và lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, vì vậy, anh vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác.
"Không làm?"
Anh hỏi.
"Làm, làm, làm, làm."
Vương Nhất Bác nói xong liền đặt Tiêu Chiến xuống giường, duỗi ba ngón tay đâm vào hậu huyệt vẫn còn ẩm ướt. Tiêu Chiến bị chọc cho ngứa ngáy, chịu không nổi. Một lát sau, cảm thấy việc nới rộng đã đủ, hắn thẳng tắp đâm dương v*t vào hậu huyệt của anh.Cúc huyệt phía sau được tạo thành một lỗ tròn, nong chặt. Vương Nhất Bác ra vào từphía sau Tiêu Chiến, nhún nhảy đâm vào điểm kɧoáı ©ảʍ của anh. Hắn đã làm rất nhiềulần, quen đường, quen nẻo. Những cú va chạm quá mạnh. Tiêu Chiến không thể làm được gì, chỉ có thể bị lật qua lật lại, làm hết lần này đến lần khác, kɧoáı ©ảʍ bùng nổtuyệt đến mức khiến anh rơi nước mắt.Vương Nhất Bác mãnh liệt đâm vào, bụng dưới của hắn tát vào lưng anh, côn th*t của anh run lên, khiến cho Vương Nhất Bác đỏ mắt.
"Đủ rồi..."
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chết, đã bắn một lần rồi, sau đó vẫn chưa đạt cao trào lần nữa, bị hành hạ qua lại điểm mấu chốt. Vương Nhất Bác không để cho anh chạm vào dương v*t của mình, hắn muốn dùng đạn thật súng thật làm cho anh bắn ra mềm nhũn, sau đó lại cứng lên, rồi lại bắn ra. Bọn họ thay đổi vô số vị trí, vô số tư thế, mặt sau của Tiêu Chiến bị cắm đỏ, mềm rục, mị thịt bị kéo từ trong ra ngoài, cả căn nhà ngập mùi hoan ái.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngất đi. Anh không biết rằng anh không chỉ bắn mà còn đi tiểu, tiểu khắp giường. Chính Vương Nhất Bác đưa anh vào phòng tắm rửa, thay ga trải giường rồi ôm chặt anh trong l*иg ngực hắn.
Tiêu Chiến quá mệt mỏi nên ngủ rất say, nhưng Vương Nhất Bác ngủ không ngon. Hắn biết rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ tự hỏi bản thân rằng Trần Vũ đã nói gì khi anh bất tỉnh, và hắn biết rằng hắn không thể thoát khỏi sự thẳng thắn cuối cùng.Có một điều hắn không nói rõ ràng với Tiêu Chiến.Hắn không biết liệu Tiêu Chiến có thể chấp nhận điều này hay tha thứ cho hắn không.Vương Diên Chính đã bị gϊếŧ bởi hắn.
(Cái đoạn này tôi cứ thấy lấn cấn, rõ ràng Yibo từng nói với Chiến rồi, sao giờ lại thành chưa nói nè! Nhưng nguyên tác nó như thế này!)
***
Trần Vũ đổ bệnh kể từ khi Tiêu Chiến bỏ đi.Anh ta ốm nặng, sốt gần 40 độ. Bác sĩ gia đình cũng bất lực, đây là tâm bệnh của Trần Vũ, có lẽ không ai có thể cứu được trừ người trong tim anh ta.Trần Hàng bối rối, trừ Tiêu Chiến ra, biết tìm ai. Trần Vũ trong miệng chỉ có một tiếng lẩm bẩm là không được rời đi. Quản gia họ Trần lo lắng đến mức không dám nói cho ông chủ nhà họ Trần, cuối cùng đàn phải vội vàng đến bệnh viện tự nhân, mời bằng được một bác sĩ được cho là rất giỏi.Bác sĩ họ Cố, cũng là người châu Á, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, lời nói lãnh đạm, cực kì khó gần.
"Tiêu Chiến là ai?"
Sau khi nhìn thấy Trần Vũ, Cố Nguỵ nhíu mày hỏi quản gia.
"Chà... là người mà thiếu gia thích."
"Ông có thể gọi anh ấy đến đây không?"
"Không thể."
Cố Nguỵ không nói nên lời, nhìn lại nam nhân tuấn tú trên giường bệnh, không biết suy nghĩ gì, liền hướng quản gia nói:
"Ông đi ra ngoài, cảm ơn."
Sau khi quản gia và đoàn người ra khỏi phòng ngủ, Cố Nguỵ quỳ xuống, tháo kính ra, lộ ra một đôi mắt đẹp dịu dàng.
"Cán bộ Trần, tỉnh lại nhìn tôi, Tiêu Chiến đang ở đây, Tiêu Chiến đang ở bên cạnh anh."
***
Não Trần Vũ hỗn loạn, muốn tỉnh lại, nhưng đầu óc lại dường như đang chìm vào biển cả vô biên.Anh không thở được, không mở mắt được, tưởng rằng mình sắp chết, trước khi chết lại bị ảo giác thính giác. Người mà anh ấy luôn nhớ trong tim đang nói đi nói lại bên tai anh ấy, Trần Vũ, Trần Vũ, tôi đây.Trần Vũ muốn mở to mắt nhìn, cho dù chỉ một cái, cũng cam lòng. Anh không sợ bóng tối của biển, không sợ độ sâu của biển, điều duy nhất anh quan tâm chính là không biết có phải hay không bởi vì anh đến quá muộn nên không gặp được Tiêu Chiến. Cho dù thật sự là ảo giác thính giác, anh cũng muốn tận lực.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy ánh sáng. Tiếng động bên tai Trần Vũ không còn mơ hồ. Anh cố mở to hai mắt, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, bàng hoàng nhìn thấy nam nhân.
"Tiêu... Tiêu Chiến."
Trần Vũ hé đôi môi nứt nẻ và khẽ thì thầm.
"Là tôi, Trần Vũ."
Giọng nói trở lại rõ ràng với anh, và Trần Vũ mỉm cười.Anh ấy đã đến.Cố Nguỵ ngơ ngác nhìn những thay đổi của Trần Vũ, anh vừa hoàn thành công việc của mình là cứu một người muốn chết vì thất tình. Chỉ có anh biết, khi nhìn thấy khuôn mặt đang dần tươi cười của Trần Vũ, trái tim anh thực sự hơi run rẩy.Mặc dù rất nhẹ nhưng nó thực sự tồn tại.
"Anh..."
Khi dần tỉnh táo lại, Trần Vũ cũng nhìn rõ người trước mặt. Đó là một khuôn mặt tuấn tú, nhưng xa lạ, không phải là dáng vẻ của người đàn ông trong trí nhớ, giữa hai hàng lông mày càng thêm lãnh đạm.
"Cảnh sát Trần tỉnh lại là được rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã đóng vai trò của người trong lòng anh. Rốt cuộc là để cứu mạng anh."
Cố Nguỵ nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng của mình, đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Trần Vũ.
"Anh là ai?"
Trần Vũ hỏi.
"Tôi là Cố Nguỵ, một bác sĩ. Tôi được quản gia ở đây mời đến để chữa trị cho anh."
Cố Nguỵ trả lời.
"Cố Nguỵ?"
Trần Vũ không cảm thấy tức giận một chút nào. Anh không có lí do gì để trách người trước mặt, kể cả ngoại hình, cũng có thể sánh ngang với Tiêu Chiến.Nhạy cảm như Cố Nguỵ, anh đã nhận ra ánh mắt dường như dính chặt vào mình của Trần Vũ. Anh cười nhẹ ở nơi mà Trần Vũ không thể nhìn thấy.
"Tôi sẽ kê một ít thuốc và đưa cho quản gia. Anh cứ uống theo liều lượng như trên sẽkhông sao."
Cố Nguỵ nói với vẻ mặt thờ ơ.
"Cảm ơn... cảm ơn."
"Không cần."
Sau đó Cố Nguỵ nói rằng anh ta phải ra ngoài đưa toa thuốc.
"Bác sĩ Cố."
Trần Vũ đột nhiên ngăn lại.Khi Cố Nguỵ quay đầu lại, hào quang giống như một tảng băng của Trần Vũ đã đẩy lùi hàng ngàn dặm, dường như nó đã tan chảy trong tích tắc.
"Anh... vẫn sẽ đến chứ?"
"Đương nhiên."
Cố Nguỵ cười nhẹ.