Editor: Mây (Sky)
🌼🌼🌼
_________________________________________
313.
Những bộ phim hoạt hình được các bạn nhỏ khác yêu thích lại không hấp dẫn cậu bé.
Ánh mắt Ân Âm hơi tối sầm lại, tự an ủi mình một hồi lâu, cô cũng không tắt TV mà tiếp tục để nó phát, biết đâu lúc nào đó Cố Gia Mộc sẽ xem thì sao.
Cố Thế An vừa rửa chén xong đi ra lại thấy một màn này, anh nhớ tới tới cuộc gọi với mẹ lúc trước.
Ở quê cũng có TV, bà nội Cố cũng từng bật phim hoạt hình cho Cố Gia Mộc, nhưng tới bây giờ thằng bé vẫn chưa từng xem qua.
Trong phòng khách, TV đang phát hoạt hình còn Cố Gia Mộc chỉ ngồi trên sofa yên lặng chơi quả cầu thủy tinh.
Đúng lúc này phim hoạt hình vừa kết thúc, có đoạn quảng cáo được chèn vào, không lâu sau một tiếng đàn piano du dương vang lên cùng với đoạn quảng cáo đó.
Cố Gia Mộc đang ngồi trên sofa chơi quả cầu thủy tinh, đôi mắt chớp chớp giống như đột nhiên gặp được cái gì đó hứng thú, hoặc giống như bỗng nhiên tìm được chiếc chìa khóa để giao tiếp với thế giới.
Cậu bé ngước lên nhìn không chớp mắt, trong đôi mắt đen trong veo xẹt qua một tia dao động, lỗ tai nhỏ giật giật, hình như rất chăm chú lắng nghe.
Chỉ là không bao lâu đoạn quảng cáo đã kết thúc, tiếng đàn cũng theo đó mà biến mất.
Cố Gia Mộc nhìn chằm chằm một lúc lâu mới cụp mắt xuống, tiếp tục chơi quả cầu thủy tinh, một màn vừa rồi giống như chỉ là ảo giác.
Cũng chính vào lúc này Ân Âm bưng hoa quả đã rửa đến đút cho cậu bé.
Ân Âm thì đút, Cố Gia Mộc thì ăn, cả hai cũng không có giao tiếp với nhau, hoặc nói là Ân Âm nói chuyện nhưng Cố Gia Mộc chẳng đáp lại cô.
Chín giờ, Cố Gia Mộc bắt đầu tắm rửa, chín giờ rưỡi thì cậu bé đã mặc xong đồ ngủ, nằm ngủ trên giường nhỏ.
Ân Âm chậm rãi đóng cuốn truyện lại, dù biết rằng Cố Gia Mộc có thể nghe không vào nhưng cô vẫn dự định mỗi tối sẽ kể truyện cho con trai nghe trước khi đi ngủ.
Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó sau khi cô kể xong câu truyện mà thằng bé lại hỏi một câu ngô nghê? Ân Âm rất mong chờ vào ngày đó.
-
"Thế An, chúng ta nói chuyện đi". - Sau khi tắt đèn lớn trong phòng ngủ, chỉ để lại một cây đèn ngủ nhỏ màu cam, Ân Âm đi ra nói với Cố Thế An vừa bước ra từ phòng tắm.
"Được".
Ân Âm ngồi trên sofa mất một lúc lâu mới ngước mắt lên, nói: - "Em tính sẽ từ chức ở nhà chăm sóc Mộc Mộc".
Cố Thế An chăm chú nhìn cô, cũng không có nhiều cảm xúc.
Ân Âm tiếp tục nói: - "Lúc trước chúng ta bận rộn với công việc là vì muốn mua nhà ở Đế Đô, Mộc Mộc vừa sinh ra đã phải đưa đến cho mẹ chăm sóc. Trước đó em đã nghĩ, nếu như ngay từ đầu Mộc Mộc ở cùng chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ phát hiện Mộc Mộc có vấn đề, cũng có thể trị liệu sớm hơn".
Lời cô nói là sự thật, cô cũng không có ý trách cứ bà nội Cố.
Dù sao bà vẫn không được học hành hiểu biết như bọn họ, trước đó bà cũng không nghĩ đến tình huống của Cố Gia Mộc là tự kỷ.
"Bây giờ chúng ta đã mua nhà và kinh tế cũng đã ổn định hơn. Mà bệnh của Mộc Mộc thì cần người chăm sóc, cũng cần tiến hành trị liệu phục hồi chức năng, tuy rằng qua một thời gian nữa mẹ sẽ đến, nhưng em với tư cách một người mẹ, mới là người tốt nhất".
Cố Thế An nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: - "Em có chắc là muốn ở nhà, không đi làm nữa không?"
Cố Thế An là người hiểu Ân Âm nhất, cô là một người phụ nữ rất độc lập, đã từng ước mơ bản thân có một phen sự nghiệp.
Mà bây giờ cô lại chủ động nói muốn từ bỏ.
Ân Âm giương khóe môi: - "Ừm, em chắc chắn. Không thể làm việc trong công ty cũng không sao, nếu rảnh rỗi em có thể nhận mấy đơn hàng trực tuyến".
end 313.
_________________________________________
- s1apihd.com: __S_K_Y__s -
- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -
_________________________________________
314.
Ân Âm là giám đốc của một công ty thương mại nước ngoài đã niêm yết, cô làm công việc phiên dịch, thỉnh thoảng phải đi khắp nơi trên thế giới.
Cô cũng có thể lên mạng nhận một ít đơn hàng phiên dịch, chẳng qua đây là việc lúc Ân Âm còn học đại học mới làm, sau khi vào công ty thì không còn làm nữa.
"Ân Âm, hay là để anh từ chức đi, anh ở nhà chăm sóc Mộc Mộc, còn em đi làm". - Cố Thế An nói.
Anh biết Ân Âm rất đam mê sự nghiệp, cũng biết cô không muốn ở nhà, cả đời chỉ làm một bà nội trợ.
Từ khi anh và Ân Âm kết hôn, anh cũng chưa từng có suy nghĩ để cô không làm việc hay nhốt cô ở nhà.
Anh cảm thấy lúc Ân Âm làm việc thì tinh thần phấn chấn, tự tin mà phô trương là đẹp nhất, đẹp đến mức khiến anh không thể dời mắt được.
Về phần mình, Cố Thế An cũng không có nhiều tâm huyết với công việc, anh chỉ muốn kiếm thêm tiền, tạo điều kiện cho vợ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ân Âm biết điều Cố Thế An nói là đúng nhưng cô lắc đầu: — "Em đã quyết định rồi. Sự nghiệp đúng là quan trọng đối với em, nhưng Mộc Mộc còn quan trọng hơn, em có thể không có sự nghiệp, chứ không thể không có Mộc Mộc, Thế An, anh có hiểu ý của em không?"
Đương nhiên là Cố Thế An hiểu, Ân Âm đã nói như vậy anh cũng không thể khuyên gì thêm nữa, chỉ là cảm thấy đau lòng, anh nghĩ mình nên chăm chỉ làm việc để cho hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.
"Mặt khác..." — Ân Âm dừng một chút nói.
Cổ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy và ấm áp của Cố Thế An: — "Đứa con thứ hai, tạm thời chúng ta không cần nữa, chờ tình huống của Mộc Mộc chuyển biến tốt hơn, có được không?"
Ân Âm và Cố Thế An vẫn luôn có ý định sinh đứa thứ hai, sau khi mua biệt thự lại càng thêm kiên định.
Kiếp trước, trước khi Cố Gia Mộc chết vào năm bốn tuổi, Ân Âm đã mang thai đứa con thứ hai, nhưng mà khi biết tin Cố Gia Mộc chết cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến cho đứa bé đã thành hình kia không còn nữa.
Nguyên chủ cũng thiếu nợ đứa bé kia.
Lần này Ân Âm tới, những đứa trẻ mà cô phải đối xử tốt không chỉ có Cố Gia Mộc mà còn có con gái, linh hồn của cô bé hiện giờ còn chưa chuyển thế đầu thai, chỉ chờ được làm con của Ân Âm lần thứ hai.
Ân Âm đã lên kế hoạch sinh con gái vào thời gian nào đó trong tương lai, vậy nên hiện giờ chưa thích hợp, ít nhất là phải chờ tình huống của Cố Gia Mộc có chuyển biến tốt hơn.
Cố Thế An ôm lấy bả vai Ân Âm, cằm đặt trên mái tóc mềm mại của cô, nhẹ cọ cọ: — "Được rồi, tất cả đều nghe theo em".
Cố Thế An là một người đàn ông dịu dàng đến cực điểm, cũng là một người chồng tốt vô cùng.
Sau khi nói xong Ân Âm thở phào nhẹ nhõm rồi đi tắm rửa, tắm xong Cố Thế An còn cầm khăn giúp cô lau khô tóc, tiếp đó là cầm máy sấy giúp cô sấy tóc.
Động tác của anh rất thuần thục, hai người ở bên nhau bao nhiêu ngày đêm đều là như vậy.
-
"Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con".
"Mẹ ơi, đừng bỏ con lại..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ mà thê lương của đứa nhỏ vang vọng trong đầu Ân Âm thật lâu, cô lập tức mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn lưu lại một chút sự thống khổ và bi thương.
Cô mơ thấy Cố Gia Mộc, trong mơ thằng bé ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay thằng bé vươn về phía cửa, hét to bảo cô tới cứu nó, nhưng cô lại không ở bên cạnh thằng bé.
Ân Âm nhắm mắt lại, cô biết có lẽ đây không phải là mơ, ngoại trừ tiếng gọi của Cố Gia Mộc ra, những thứ còn lại đều thật sự đã xảy ra.
Cô rón rén xuống giường đi đến bên giường nhỏ.
Đèn nhỏ màu cam được bật lên, phản chiếu khuôn mặt thanh tú đang ngủ yên bình của cậu bé, Ân Âm cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ của con trai, sau đó đi tới thư phòng mở máy tính lên.
end 314.
_________________________________________
🌼🌼🌼
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤
_________________________________________
Lời của mây: hiện tại thì mây ổn hơn rồi, bây giờ mây sẽ bù lại mấy ngày không bão chương được. Sắp tết nên hơi bận rộn, có gì chậm mọi người thông cảm nhé.
_________________________________________
#mâysky