Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

Chương 233 - 234

Editor: Mây (Sky)

04|10|2022

🍵🍵🍵

CHƯƠNG 233.

Tô Nguyên Gia nắm chặt nắm đấm hơn, khuôn mặt nhỏ càng thêm căng thẳng: — "Ta không cho phép ngươi nói mẫu thân ta như vậy, mẫu thân ta là người đẹp nhất. Ngươi trả lại cho ta".

Túy Yên không để ý Tô Nguyên Gia, ngược lại nhìn về phía nam tử bên cạnh, làm nũng nói: — "Gia, Yên nhi thich cây trâm này".

Nói xong, nàng ta đưa trâm cho Lưu chưởng quỹ: — "Mau gói lại".

Tô Nguyên Gia tức giận đến mắt ửng đỏ.

Đúng lúc này Ân Âm nhận thấy tình huống không đúng đã đi tới.

"Gia Gia làm sao vậy?" — Ân Âm vừa lên tiếng, thân thể nam tử bên cạnh Túy Yên lại căng thẳng.

Lưu chưởng quỹ vừa nhìn thấy quốc công phu nhân đi tới lại nhìn hai mắt tiểu công gia ửng đỏ trong lòng thầm nghĩ không tốt.

"Quốc công phu nhân, là như vậy..." — Lưu chưởng quỹ cũng không giấu diếm, cũng chẳng thêm mắm dặm muối, kể hết sự tình ra.

Ân Âm nghe xong trong lòng bùng lên lửa giận, nhìn về phía Túy Yên: — "Chính là ngươi muốn cướp đồ trang sức mà con trai ta muốn mua?"

Túy Yên cầm cây trâm trong tay không nói gì, nàng ta vừa mới nghe được Lưu chưởng quỹ gọi nữ nhân này là quốc công phu nhân, vậy chẳng phải là...

Túy Yên nhìn nam nhân bên cạnh một cái, trong mắt xẹt qau vẻ đắc ý.

Ân Âm mở miệng nói: — "Đã là trang sức con trai ta coi trọng trước, phiền ngươi bỏ ra đi".

Túy Yên ỷ vào sự sủng ái mà khoảng thời gian này có được chẳng thèm nhượng bộ: — "Ta cũng coi trọng cây trâm này".

"Ồ, ý ngươi là muốn cướp với ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không sợ Vinh quốc công phủ trả thù sao?" — Ân Âm thản nhiên nói.

Trong lòng Túy Yên khinh bỉ, nếu là trước kia nàng ta có thể sẽ sợ, nhưng hôm nay...nàng ta quét mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

Quốc công phu nhân này cũng thật đáng thương, chỉ sợ còn đang mơ mộng phu quân đối với mình thâm tình không thay đổi, lại không biết phu quân của mình có bao nhiêu lần lưu luyến trên giường nàng ta.

Trong nháy mắt Túy Yên không kiềm được muốn nói ra lời này nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn còn chút lý trí.

Nàng ta biết, trước mắt mình và Tô Chính vẫn đang lén lút, không muốn cho người phủ quốc công biết, bằng không Tô Chính cũng sẽ không cùng nàng ta đi dạo, còn đeo mặt nạ da người.

Mặc dù vậy trong lòng Túy Yên vẫn đắc ý.

Chỉ cần nghĩ đến quốc công phu nhân đứng trước mặt, mà phu quân của nàng lại ở bên cạnh mình, nàng ta lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái.

Nhìn thấy trong mắt Túy Yên đầy vẻ đắc ý sao Ân Âm có thể không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì.

Mặc dù đã đeo mặt nạ da người nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Ân Âm đã nhận ra, người đàn ông bên cạnh Túy Yên chính là Tô Chính.

Rõ ràng hôm nay là ngày trọng đại, nhi tử phải tham gia khảo hạch của thư viện, ấy vậy mà vị cha ruột là Tô Chính này lại không đến tham dự, ngược lại còn nữ tử thanh lâu đi mua trang sức, bây giờ còn muốn cướp trang sức nhi tử muốn mua cho cô, quả đúng là châm chọc mà.

Thật ra Ân Âm là một người dễ nói chuyện, cũng chẳng muốn lấy quyền thế địa vị ra mà đè người.

Nhưng hôm nay cô lại muốn đem địa vị quốc công phu nhân ra, cô muốn nhìn xem, Tô Chính có thể vì Túy Yên này mà chống lại cô hay là tự động vạch trần thân phận, nghĩ lại thật đúng là đáng mong chờ nha.

Nhưng trên thực tế sự chờ mong của Ân Âm chung quy cũng phải thất bại.

Tô Chính thế nào cũng không nghĩ tới, thê nhi vậy mà lại xuất hiện ở Kim Mãn Lâu, mà Túy Yên còn muốn cướp trang sức con trai mua cho thê tử.

Không ai biết, vừa rồi ánh mắt của nhi tử và thê tử nhìn tới, tim Tô Chính đã đập bình bịch không ngừng, một bầu không khí bối rối, hắn không khỏi cảm thấy bản thân may mắn lần nữa, hên là hắn đã cẫn thận đeo mặt nạ da người khi ra ngoài.

Tuy vậy hắn vẫn có chút sợ hãi, ngay cả lời cũng không dám nói, thầm nghĩ nên nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Đúng lúc này Túy Yên còn muốn nói gì đó với hắn, muốn cướp trâm nhưng không ngờ nàng ta vừa mở miệng đã bị Tô Chính chp một cái tát.

HẾT CHƯƠNG 233.

- s1apihd.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

CHƯƠNG 234.

Cái tát của Tô Chính mang theo lực đạo rất mạnh, thanh âm cũng rất vang, người xung quanh đang chọn trang sức cũng dừng lại quay sang nhìn.

Khuôn mặt của Túy Yên mềm mại, bị tát một cái trên mặt lập tức nổi lên một dấu tay đỏ, sưng tấy.

Đôi mắt đẫm lệ của nàng ta tràn vẻ khó hiểu, nàng ta ôm mặt mình dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Tô Chính.

Ánh mắt Tô Chính lạnh nhạt, không có một tia giao động, hắn đoạt lấy cây trâm trên tay Túy Yên đặt lên quầy rồi xoay người rời đi không một lời từ biệt.

Túy Yên giống như bị đả kích rất lớn, một hồi lâu nàng ta mới cắn môi, hung hăng trừng Ân Âm một cái rồi xoay người đuổi theo.

Ân Âm nhìn bóng lưng Tô Chính rời đi như có điều suy nghĩ.

Kỳ thật cô có chút không rõ, vì sao Tô Chính không dám để cho cô biết, chẳng lẽ là bởi vì muốn có một tình nhân bí mật sao?

Ân Âm cảm thấy không phải, nhưng tại sao hắn lại không nói?

Nói Tô Chính Yêu Ân Âm nhưng hắn lại đi dạo thanh lâu, nuôi ngoại thất, không sai, Túy Yên đã được Tô Chính chuộc thân, nuôi ở trong một cái viện hắn mua. Hơn nữa hắn còn ở cùng một chỗ với Thẩm Thục Miên.

Nhưng nói Tô Chính không yêu Ân Âm thì cũng không đúng, hắn kiên quyết không nạp thϊếp thất, nói rõ thê tử của hắn chỉ có một mình Ân Âm, vị trí quốc công gia trong tương lai cũng chỉ có thể là của Tô Nguyên Gia.

Lại nói tiếp, cách làm này của Tô Chính ở cổ đại xem ra cũng không có là gì, thậm chí trong mắt một ít nữ tử cổ đại, Tô Chính như vậy còn được coi là nam nhân không tồi, nhưng vô luận là Ân Âm hay nguyên chủ đều không có cách nào tiếp nhận.

Nguyên chủ và Tô Chính làm bạn mười mấy năm, một đường gian nan đi qua, nâng đỡ lẫn nhau, nói là cả đời chỉ là người của nhau, vậy mà Tô Chính lại fdi tìm những người khác, ôm nữ nhân khác trong lòng, làm sao nguyên chủ có thể không khóc, không bi thương.

Vô số lần nguyên chủ đã ảo tưởng, nếu lúc trước Tô Chính không trở lại phủ quốc công sẽ như thế nào, mọi thứ có giống như bây giờ hay không, bọn họ sẽ hạnh phúc hơn hay không, nhưng hết thảy đều không có nếu như.

Măc dù Ân Âm không hiểu tình cảm của người khác nhưng cô cũng không phải kiểu thích loại trái ôm phải ấp.

Tô Nguyên Gia ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, đầu nhỏ rũ xuống, cậu bé hỏi Ân Âm: — "Mẫu thân, vừa rồi có phải hài như làm sai rồi không?" — Nếu như cậu bé nhường trâm lại cho nữ tử kia, có lẽ nàng ta sẽ không bị đánh, Tô Nguyên Gia không thích loại bạo lực này.

"Không, con không làm gì sai. Phàm là mọi thứ đều có người trước người sau, nếu như tất cả đều dựa vào cướp để có được vậy trật tự trong nhân gian chẳng phải sẽ loạn sao. Hành vi và phẩm hạnh của người khác, chúng ta không thể quản, chỉ có thể kiềm chế bản thân mình."

"Mặc dù câu đầu tiên trong 《 Tam Tự Kinh 》 mà mẫu thân cho con viết là: nhân chi sơ, tính bản thiện nhưng mẫu thân càng có khuynh hướng: nhân chi sơ, tính bản ác. Nhưng sinh ra để làm người, tất cả chúng ta đều phải kiềm chế những điều ác này, đôi khi không làm điều ác cũng là một loại điều tốt".

Tô Nguyên Gia chăm chú nghe Ân Âm nói, như có điều suy nghĩ.

Cuối cùng cậu bé vẫn là mua trâm.

-

"Yên nhi chỉ muốn một cây trâm, vì sao gia không chịu mua cho ta. Quốc công phủ nhiều trâm như vậy, còn tốt hơn cây trâm kia không biết bao nhiêu, nhưng Yên nhi chỉ thích cây trâm kia thôi". — Trở về nhà Túy Yên rất thương tâm, nhìn Tô Chính đưa lưng về phía mình, nàng ta không ngừng than thở, giọng nói bi ai làm cho người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng.

Lúc này mặt nạ da người đã bị Tô Chính tháo xuống, hai tay hắn chắp sau lưng, trong mắt là một mảng sương mù.

Túy Yên thấy hắn trầm mặc cũng vẫn cứ tiếp tục tố khổ.

Nàng ta tin Tô Chính rất thích mình, bằng không cũng sẽ không thay mình chuộc thân, nuôi nàng ta ở ngoại thất.

HẾT CHƯƠNG 234.

🍵🍵🍵

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤