Y Võ Thánh Tay

Chương 41: Đại hội đấu giá bắt đầu

“Anh ta là Vương Lâm?” Lông mày Đường Nghiêu khẽ nhíu, vẻ mặt đầy vẻ suy tư. Nhà họ Vương và nhà họ Đường đều là thế gia Đông y nhưng bởi vì một nhà ở tỉnh Trung Mân vùng duyên hải, một nhà ở tỉnh Thục Trung, hoàn toàn cũng không có dính líu gì đến nhau. Nhưng mà tên tuổi của Vương Lâm, lúc anh ở nhà họ Đường thì thường xuyên nghe người trong nhà nhắc tới. Nói người này chẳng những y thuật cao minh ngay cả thiên phú kinh doanh cũng rất lợi hại. Cứ thế so sánh thì trong mắt những người nhà họ Đường, Đường Nghiêu một lòng dốc sức học y thật sự tràn đầy thất vọng.

Lý Thi Toàn cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Nghiêu, chỉ là ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau, cô ta đã quay đầu đi ngay, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Lâm. So sánh với Vương Lâm, cậu chủ sau này sẽ đứng trên đỉnh cao nhất toàn bộ tỉnh Trung Mân còn người như Đường Nghiêu, người mà muốn vào sơn trang Yến Tử Hồ cũng cần mượn tay người khác thì đúng là không lọt vào mắt người ta được.

Ninh Khinh Bình cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta vỗ vỗ vai Đường Nghiêu, vẻ mặt đồng tình, nói: “Người anh em Đường, tôi khuyên cậu nên cắt đứt cái suy nghĩ này đi. Loại người như cô chủ Lý này không phải là người mà cậu với tôi có thể nhúng chàm được đâu, cũng chỉ có cậu chủ như Vương Lâm này mới có thể xứng đôi thôi.”

Đường Nghiêu nghe thế ngược lại cười cười. Xem ra màn mới rồi ở bên ngoài sơn trang Yến Tử Hồ đã khiến Ninh Khinh Bình hiểu lầm rồi. Có điều anh cũng không muốn giải thích gì cả. Người của nhà họ Vương và người của nhà họ Lý rất giỏi, không sai. Nhưng Đường Nghiêu cũng có kiêu ngạo của riêng mình.

Anh nhìn quét quanh toàn bộ hội trường một lần, cũng nhìn thấy Lâm Tả cùng với vị đại sư Hứa Độ kia. Chỉ là vị Hứa đại sư này nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không phát hiện ra Đường Nghiêu. Nếu không có lẽ ông ta cũng đứng ngồi không yên rồi.

“Ha ha. Tôi vốn cho rằng lần này ít nhất cũng có thể mang về thứ gì tốt chút, nhìn thế này thì không có chỗ rồi. Với tài lực của nhà họ Lý cộng thêm ánh mắt của Hứa Độ thì đâu có chừa chỗ cho chúng ta nhặt của hời được.” Ninh Khinh Bình cười khổ nói.

Đúng lúc hai người nói chuyện, đại hội đấu giá đã bắt đầu.

MC đại hội đấu giá là một giám đốc của dược phẩm Quang Cảnh, sau khi nói một vài câu rồi đi vào chủ đề chính.

“Vị thuốc đầu tiên của đại hội đấu giá hôm nay chính là nhân sâm hoang dã trăm năm, giá khởi điểm là năm trăm nghìn, mỗi lần tăng giá một trăm nghìn.” Giọng nói của MC vô cùng vang dội, mặc dù không có micro nhưng vẫn có thể truyền khắp đại sảnh.

Lúc đang giới thiệu thì sẽ có một nhân viên nữ mặc sườn xám bưng một cái hộp tinh xảo đi lên, hộp mở ra để lộ đồ vật để bên trong.

Đường Nghiêu liếc mắt đánh giá một cái. Đúng là nhân sâm hoang dã trăm năm không thể nghi ngờ. Loại nhân sâm hoang dã này lấy để làm thuốc hay là sưu tầm đều có giá trị vô cùng cao. Mấy cửa hàng dược liệu như phòng thuốc Trung Y kia, có lẽ sẽ có nhân sâm hoang dã trăm năm nhưng chắc chắn bọn họ sẽ giấu thật kỹ để làm bảo vật trấn cửa hàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra bán đấu giá. Nhân sâm hoang dã trăm năm là dược liệu may thì gặp, không thể đòi hỏi.

“Nếu có nhân sâm hoang dã trăm năm này làm thuốc dẫn, có lẽ dược hiệu sẽ càng tốt.” Trong phương thuốc mà Đường Nghiêu chuẩn bị cho Thẩm Như Mộng có thêm vị thuốc nhân sâm hoang dã trăm năm này. Lúc này nhìn thấy nhân sâm hoang dã trăm năm khó tránh khỏi có chút động lòng, lập tức giơ thẻ bài hô: "Một triệu.”

“Một triệu mà muốn mua nhân sâm hoang dã trăm năm! Hừ!” Phía dưới vang lên một giọng nói thổn thức, rất nhanh đã có người liên tiếp giơ thẻ. Giá cả nhanh chóng tăng lên năm triệu, lúc này hô giá mới chậm lại.

“Sáu triệu!” Đường Nghiêu lại hô giá lần nữa.

“Tám triệu, cây nhân sâm hoang dã trăm năm này nhà họ Lâm muốn.” Lâm Tả khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Nghiêu, không hề do dự hô giá. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như đang nói: “Mày ngon thì hô giá nữa đi, xem ai nhiều tiền hơn.”

Đường Nghiêu nhíu mày, vừa định hô giá thì lại có người nhanh hơn anh một bước: “Mười triệu.”

Người hô giá chính là Vương Lâm.

Lúc này, vị cậu ấm nhà họ Vương đang vịn lan can lầu hai, trên mặt nở một nụ cười đầy tự tin.

Nhìn thấy người hô giá chính là Vương Lâm, Lâm Tả méo mặt ngay. Cho dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Lý đều không phải là nơi mà nhà họ Lâm có thể so sánh được. Tuy là vô cùng muốn lấy được món đầu tiên nhưng Lâm Tả cũng thức thời không hô giá nữa. Chỉ là sắc mặt có hơi khó coi, dù sao lúc trước anh ta cũng đã nói ra lời thề son sắt “nhà họ Lâm muốn gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này”, đúng là bị vả mặt bôm bốp ngay hiện trường.

Đường Nghiêu cũng không định hô giá nữa, tài chính trong tay anh có hạn.

Không ai hô giá theo Vương Lâm, cuối cùng gốc nhân sâm hoang dã trăm năm bị anh ta dùng giá mười triệu mua tới tay. Tuy là nó có chút đắt nhưng sắc mặt anh ta không hề đổi, phong cách cậu ấm nhà giàu hào phóng thể hiện ra hết.

Ánh mắt Vương Lâm đảo qua chỗ Đường Nghiêu ngồi, trong mắt lộ vẻ khinh thường, coi rẻ. Một màn ở ngoài sơn trang Yến Tử Hồ kia đương nhiên không thể dấu giếm khỏi tai mắt của anh ta. Anh ta biết dường như cái gã ăn mặc như kẻ nghèo kiết hủ lậu này có mối quan hệ không bình thường với Lý Thi Toàn. Cho nên mới cố ý hô một giá cao hơn nhiều, nếu không thì gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này anh ta còn không để vào mắt đâu.

“Hừ! Một thằng nghèo chả ra gì mà cũng dám tranh đoạt phụ nữ với ta, đúng là không biết phải gọi là gì.” Vương Lâm vốn nghĩ Đường Nghiêu sẽ cậy mạnh hô giá thêm vài lần nữa, không nghĩ tới đối phương lại từ bỏ nhanh như vậy. Nhưng làm như thế ngược lại làm cho Vương Lâm lại càng khinh thường hơn. Một thằng nhóc đến dũng khí đối đầu cũng không có, thế thì còn không xứng làm kẻ đối địch với ta!

Sau đó, đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành, có mấy món dược liệu lục tục được đấu giá xong. Trong đó có linh chi, tuyết liên, xạ hương,... Toàn là những vị thuốc vô cùng quý hiếm. Chẳng qua phần lớn những vị thuốc này đều bị Lâm Tả và Vương Lâm đoạt đi hết, hai tay Ninh Khinh Bình trống trơn.

“Phía sau sẽ đấu giá một vài thứ khá là kỳ lạ, ngay cả thầy kiểm định thuốc của Yến Tử Hồ chúng tôi cũng không biết được nó là vật gì?” Trên mặt MC mang theo nụ cười, giới thiệu.

Tiếng nói vừa mới dứt thì lại có một cô gái mặc sườn xám, dáng người thướt tha yểu điệu dùng xe đẩy một “cục đá” ra trước sân khấu. “Cục đá” còn to hơn đầu của một thanh niên trưởng thành vài phần, chỉ là bên ngoài có chút đen xì, có vài ổ gà nhỏ lổn nhổn.

“Đây là thứ gì vậy? Sao nhìn cứ có cảm giác giống như cục đá, rồi lại giống như đống bùn ấy.”

“Đúng thế. Tập đoàn Quang Cảnh các người làm trò quỷ gì vậy này. Chẳng lẽ đã bán mà bán không nổi rồi đưa ra đây lừa người à.”

Một đợt ầm ĩ truyền ra từ trong đám người. Mấy người này tới lâu thế rồi mà vẫn chưa mua được gì, trong lòng đã sớm khó chịu. Bây giờ nhìn thấy ban tổ chức lại lấy ra một “cục đá” thế này, đương nhiên là không nén được nửa giận rồi.

“Hứa đại sư, cục đá này là thứ gì thế? Nhìn có vẻ không giống dược liệu à.” Lâm Tả vô cùng cung kính học hỏi với Hứa Độ.

Hứa Độ mở to mắt nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói: “Vật thường thôi, không đáng giá nhắc đến.”

Lập tức Lâm Tả không có hứng thú hô giá nữa. Mục tiêu của gã ta trong lần đại hội đấu giá này là mấy món dược liệu áp chót kia cơ. Không cần phải lãng phí tiền vào những thứ vô dụng này.”

“Cậu chủ Lâm, anh có nhìn ra thứ đó là gì không?” Lý Thi Toàn cũng rất có hứng thú nhìn nhìn “cục đá” trên xe kia.”

Vương Lâm nhìn liếc qua hai lần, sau đó khẽ lắc lắc đầu, nói: “Nhìn bề ngoài thì có lẽ là một thứ dược liệu Trung Y pha trộn nào đó, không có giá trị gì.”

Lý Thi Toàn gật đầu, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì về phán đoán của Vương Lâm.

“Giá khởi điểm của dược liệu này là một triệu, mỗi lần hô giá không được ít hơn một triệu.” MC căng da đầu ra nói. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy cục đá này bán với giá một triệu cũng có hơi quá rồi.

Lời này vừa dứt, phía dưới lại có một trận ồn ào.

Lúc này Đường Nghiêu nhìn chằm chằm vào cục đá kia, sau khi luyện ra chân khí, ngũ quan của anh nhạy bén hơn so với người bình thường vài lần. Thứ nhìn ra được đương nhiên cũng nhiều hơn những người khác. Mũi anh nhẹ động, rất nhanh đã ngửi được một mùi hương nhàn nhạt đang tràn ra trong không khí.

“Đây là!” Đồng tử Đường Nghiêu đột nhiên co rụt lại. Anh đã nhận ra vật này!