Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 121: Châm Chọc, Không Muốn Cô Lại Phạm Sai Lầm Nữa

Cố Nhược Hy cắn răng chịu đựng, kéo mẹ tránh khỏi Lâm Hâm, đợi đến khi Lâm Hâm xuống lầu rồi mới đi xuống, Lâm Hâm lại duỗi tay cản trở đường đi của hai mẹ con họ, đôi mắt to đẹp của cô ta đảo trên người Dương Thư Dung một vòng: "Đây là dì sao? Có thể thấy được thời trẻ cũng là một người phụ nữ có tư sắc."

Cố Nhược Hy có thể nghe ra được lời nói tràn đầy hàm ý của cô ta, trong suy nghĩ của Lâm Hâm thì mẹ là một tiểu tam, là người đàn bà đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, ngụ ý như vậy, vậy thì cô ta nhất định sẽ điều tra đến cuối cùng.

"Lâm Hâm, đây là bệnh viện, thân là một cô thiên kim tiểu thư có giáo dưỡng thì cô không nên ồn ào to tiếng như vậy." Giọng của Cố Nhược Hy lạnh lẽo.

Lâm Hâm ôm ngực, bộ dáng tựa như rất sợ hãi: "Ây zô, có chỗ dựa vững chắc rồi có khác, nói chuyện cũng thẳng sống lưng như vậy! Hừ, nói chuyện giáo dưỡng với tôi." Cô ta tiến lên một bước, lại gần Cố Nhược Hy: "Cố Nhược Hy, cô còn biết mình là người có mẹ sinh mà lại không có mẹ dạy, dùng những thủ đoạn hạ lưu như vậy để thượng vị, bây giờ có phải đang rất vui mừng không?"

Lâm Hâm cười đến vô cùng xinh đẹp, không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố Nhược Hy, chỉ mong sao trên mặt cô có một vết nứt xuất hiện trên mặt Cố Nhược Hy, như vậy mới khiến cô ta được hả hê. Cố Nhược Hy lại mảy may không có gì khác thường, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ, ngược lại lại cong khóe môi cười một tiếng.

"Phải rồi, rất vui, cảm ơn đã quan tâm."

"Nhược Hy à, thượng vị cái gì vậy?" Dương Thư Dung đương nhiên là có thể nhìn ra được giữa con gái mình và cô thiên kim này rất không thoải mái, không khỏi lo lắng, chỉ sợ Cố Nhược Hy ở bên ngoài đắc tội với những người có tiền, có thể bị người ta gây khó dễ.

"Không có gì, mẹ! Chỉ là... chỉ là chuyện trong trường học thôi. Chúng ta mau đi thôi, nếu không anh đợi lâu sẽ sốt ruột." Cô sợ Lâm Hâm sẽ nói thêm điều gì đó, nhanh chóng kéo mẹ xuống lầu.

Lâm Hâm thấy Cố Nhược Hy chạy trối chết, nụ cười ở khóe miệng lại càng sâu. Hóa ra Cố Nhược Hy vẫn luôn giấu mẹ mình, điều này ngược lại lại rất thú vị. Cô ta cũng không nhanh không chậm mà tiến vào thang máy đi xuống lầu, cố ý đợi mẹ con Cố Nhược Hy xuống bắt xe rời khỏi bệnh viện, cô ta lên xe chầm chậm đi theo.

"Nhược Hy à, con ngàn vạn lần đừng làm chuyện trái với đạo đức nghe chưa." Tới nhà, Dương Thư Dung vẫn không yên tâm, nhanh chóng kéo Cố Nhược Hy đang chuẩn bị ra cửa nhỏ giọng dặn dò một câu.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không làm những chuyện trái với lương tâm đâu. Mẹ nghỉ ngơi đi, con... con phải đi làm, mẹ cũng biết con đang thực tập, buộc phải cố gắng để được giữ lại ở công ty."

"Con nghe lời mẹ là tốt rồi. Mẹ biết áp lực của con rất lớn, chúng ta cứ thành thật làm đúng nghĩa vụ của mình như vậy thì không có ai sở sau lưng thì thầm to nhỏ."

"Con biết rồi."

Cố Nhược Hy nắm chặt điện thoại di động, vội vã ra cửa thế nhưng lại không nhìn thấy Lâm Hâm đi ra từ bụi cây xa xa đằng kia, cô ta nhìn ngôi biệt thự nhỏ độc đáo trước mắt, đôi môi cong lên một độ cong kì dị. Cô ta đi qua, ấn chuông, người xuất hiện ở cổng chính là Dương Thư Dung.

"Sao lại là cô?" Dương Thư Dung đứng ở bên trong, bà không mở cổng.

"Dì à, cháu là bạn học của Cố Nhược Hy, cháu có chút chuyện muốn nói với dì." Cô thay đổi thái độ ngạo mạn bằng thái độ bình thường, cười đến vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích không thôi.

"Nói chuyện gì?" Dương Thư Dung khó hiểu.

Lâm Hâm đau khổ rũ mắt xuống: "Chuyện của nhà dì, cháu ít nhiều cũng nghe ngóng được một chút, thế nhưng thật sự là không thể nhìn nổi nữa mà. Cố Nhược Hy luôn làm những chuyện điên rồ. Dù sao cũng học chung với nhau cháu thật sự không để nhìn cậu ấy lại phạm sai lầm đến mức không có cách nào quay đầu lại được nữa..." Vừa nói khóe mắt cô ta lại nặn ra một giọt nước mắt: "Hôm nay cháu tới tìm dì chính là hy vọng dì có thể khuyên cậu ấy."