Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 120: Chăm Sóc Diệp Vy Vy

Diệp Vy Vy lau khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào, "Cố Cố, sao cậu không gặp được một người đàn ông thật lòng yêu cậu thế? Từ nhỏ đến lớn, cậu khắc khổ lại kiên cường, chẳng những học giỏi, nhân duyên cũng tốt, tất cả mọi người thích cậu, tại sao bạn không thể gặp được một người thực sự thích cậu chứ?”

Cố Nhược Hy khó có thể cười được nữa, cô biết rằng Diệp Vy Vy đang cố ý trả đũa cô, bởi vì khi cô phát hiện ra rằng Mạnh Triết làm Diệp Vy Vy lớn bụng, cô vui lòng gửi cho họ một câu, "Tôi chúc hai người, liền cành đoạn nhánh, bỉ dực gãy cánh, đầu bạc không giai lão, hoa được không trăng tròn.”

Cuối cùng, Hạ Tử Mộc còn bổ sung một câu, “Sinh con cũng chết yểu!”

Diệp Vy Vy tức giận đến mức xanh cả mặt, hét lên với họ: "Tôi sẽ dùng sự thật để chứng minh rằng tôi và Mạnh Triết yêu nhau thật lòng!"

“Diệp Diệp…” Cô đã từng gọi những người bạn thân nhất của mình như vậy, nhưng giờ nói ra chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng Cố Nhược Hy vẫn là cố gắng để cho mình biểu hiện rất nhẹ nhàng, rất tự tại, “Đã bị trầm cảm tiền sản thì nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình và đứa nhỏ đi, đừng lúc nào cũng để ý đến chuyện của người khác. Lo lắng ảo não có thể làm cho bệnh thêm nặng đó.”

Diệp Vy Vy sắc mặt có một giây cứng ngắc, ngược lại cười vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình, "Mạnh Triết và bố mẹ anh ấy rất quan tâm đến mình và đứa con trong bụng. Họ nói phải để mình sinh con ở bệnh viện tư nhân mới an tâm, sợ mẹ con mình có gì sơ xuất. Cậu biết đó, bệnh viện tư nhân mắc muốn chết. Tuy mở nhà hàng, khách sạn nhưng cũng kiếm được ít tiền nhưng so với chồng Cố Cố là khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, cho xách giày cũng không xứng.”

Cố Nhược Hy cười ha ha, gương mặt rạng rỡ và hoàn mỹ, không chút cáu kỉnh, "Diệp Diệp nói như vậy khách khí quá rồi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai ta quan hệ tốt nhất, mình có cũng không để cậu thua thiệt. Chồng cũng không giống như bạn trai, nói cho là có thể cho cậu được. Nhưng mà bệnh viện Khang Thọ thuộc sở hữu của công ty chồng. Mình sẽ thông báo cho trưởng khoa sau và để họ chăm sóc cậu, tìm cho cậu bác sĩ sản phụ khoa giỏi nhất ở đây."

Khuôn mặt của Diệp Vy Vy từ từ rũ xuống. "Mình có việc phải đi ngay bây giờ."

“Cậu không định đi kiểm tra sao?” Cố Nhược Hy vội vàng gọi Diệp Vy Vy, nhưng Diệp Vy Vy đã lên xe mà không hề quay đầu nhìn lại.

Mạnh Triết sững sờ, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng nói với Cố Nhược Hy, “Gần đây Vy Vy luôn có dấu hiệu muốn sinh, tính tình rất cổ quái, đừng bận tâm. Cô ấy không có ý làm khó em đâu.”

“Tôi không tức giận, có liên quan gì đến anh không!” Cố Nhược Hy xoay người rời đi, mặc kệ Mạnh Triết lần nữa.

"Mạnh Triết! Anh làm gì vậy! Em đau bụng, anh nhanh lên xe!" Diệp Vy Vy ở trong xe hét lớn.

Mạnh Triết vội vàng lên xe, lo lắng hỏi Diệp Vy Vy không thoải mái ở đâu, "Em cảm thấy không khỏe! Mau đưa em đi bệnh viện khác kiểm tra một chút!"

Cố Nhược Hy dựa vào hành lang và hít thở sâu vài hơi, loại bỏ tâm trạng không tốt khi bị Diệp Vy Vy công kích. Mẹ còn một kết quả kiểm tra nửa, buổi chiều mới có thể ra ngoài, sau bữa trưa, cô cùng bà đi chợp mắt trong phòng chờ.

Chờ kết quả ra, lại mua chút thuốc về uống, vịn mẹ lúc chờ thang máy, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải Lâm Hâm, vẫn như cũ mắt nghênh nghênh lên, thậm chí không nhìn Cố Nhược Hy.

“Bệnh viện này 19 tầng lầu, cũng không phải quá tốt. Mọi người đều được đưa vào kiểm tra sức khỏe, sợ làm bẩn thiết bị. Có vẻ như ông ngoại tốt nhất nên chuyển sang bệnh viện khác."

Giọng điệu chua ngoa và xấu tính của Lâm Hâm khiến Dương Thư Dung cảm thấy người này không tốt đẹp gì, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Hy, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay Cố Nhược Hy để ngăn Cố Nhược Hy tranh cãi với người khác.