Thiên Giá Sủng Nhi: Vợ Mới Của Tổng Tài

Chương 114: Tin đồn, muốn bàn chuyện ly hôn


Sảnh đồ uống lạnh.

Kiều Khinh Tuyết tâm tình không tốt dùng ống hút chọc vào viên đá trong cốc, hoàn toàn coi viên đá như một vật để trút giận, không đâm nát được không cam tâm bỏ qua.

Cố Nhược Hy ngồi đối diện, cho dù có giải thích sự thật là Kiều Khinh Tuyết và Ân Khải tuyệt đối tuyệt đối không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ với thời gian ngắn cô chạy ra ngoài nghe điện thoại, Ân Khải nhất định không có đủ thời gian để phạm tội. Nhưng Kiều Khinh Tuyết lại không vui vẻ gì cho được, Cố Nhược Hy bất lực.

“Kiều Kiều, đừng lo lắng, mình sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này ra ngoài, còn có…”

“Không phải mình để ý chuyện người ta biết mình ngủ lang bên ngoài, cũng không phải bởi vì cùng cái kia tên vô lại cùng ngủ một cái giường...... Mà là...... anh ta nói chuyện quá khó nghe.”. Kiều Khinh Tuyết hận không thể đem cái cốc đâm thủng, "Người giàu nói năng xấu xa như vậy à? Xem thường người khác vừa phải!"

“Kiều Kiều, cậu không cần để ý đến anh ta, anh ta luôn mồm to.” Cố Nhược Hy uống một hớp nước ngọt, “Kiều Kiều, mình vẫn mong cậu đừng quay lại nơi đó làm việc nữa. Cậu biết đó, mình bây giờ… là bà Lục cơ mà, anh ta cho mình rất nhiều tiền, cho mình thì là của mình, mình muốn xài sao cũng được. Cho dù nó được tiêu ở đâu, anh ta cũng không quan tâm đến nó, vì vậy mình không cần cậu trả tiền đâu.”

Kiều Khinh Tuyết cảm động nắm chặt tay Cố Nhược Hy, “Cố Cố lần này, cậu thực sự đã tìm được một người chồng tốt. Nhưng Cố Cố à, mình vẫn phải trả lại tiền. Dì cũng dượng đã là gánh nặng của cậu rồi. Đừng để chồng cậu nghĩ cưới Cố Nhược Hy một người, thượng vàng hạ cám mang đến một đống lớn đều muốn dựa vào anh ta nuôi.”

Nói đến chủ đề một người chồng tốt, một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe môi Cố Nhược Hy dần tắt và biến thành một khoảng trống. Đúng là một người chồng tốt, mọi thứ đều là giả tạo, tưởng rằng cả hai đang phát triển rất tốt, nhưng cô biết rằng trong lòng anh, anh ta không quên được Tô Nhã.

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Cố Nhược Hy vội nói: "Tại sao Mộc Mộc vẫn chưa tới đây? Cậu ấy không đến mình vẫn phải về đó."

Cúi đầu mắt nhìn thời gian, đã giữa trưa, buổi sáng Lục Nghệ Thần gọi điện thoại tới, hỏi cô giáo tại sao buổi tối không về nhà. Nếu còn không quay lại, cô sợ anh ấy sẽ giận.

Kiều Khinh Tuyết cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Cố Nhược Hy, “Được dạy dỗ tốt quá nhỉ, sợ chồng sẽ khó chịu khi tôi về muộn, đúng không? Đúng không?"

“Không.” Đôi má thẹn thùng của Cố Nhược Hy đỏ lên, trông cô ấy giống như một cô con dâu nhỏ. Kiều Khinh Tuyết cười đến càng thêm mập mờ, cách cái bàn đứng lên, nhỏ giọng dán vào tai Cố Nhược Hy, “Cậu thích Lục thiếu gia thật phải không?”

“Mới không có!” Cố Nhược Hy lập tức đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy, “Mình sẽ không nói cho cậu biết, mình đi đây.”

"Sao cậu lại vội vàng như vậy! Cậu còn chưa nói rõ với mình mà!" Kiều Khinh Tuyết nhìn thấy Cố Nhược Hy chạy trốn, đáp án rất rõ ràng, "Cố Cố, lần này cậu nhất định phải vui vẻ."

Cố Nhược Hy đang định lao ra khỏi sảnh đồ uống lạnh thì Hạ Tử Mộc vội vàng chạy tới. Kéo Cố Nhược Hy ngồi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt vẫn còn cáu kỉnh, cầm lấy cái cốc trên bàn, uống một hơi cạn sạch cốc nước đá.

"Làm sao vậy? Tức giận vậy nha?” Cố Nhược Hy cùng Kiều Khinh Tuyết đều mờ mịt, lôi Hạ Tử Mộc ngồi xuống, căng thẳng nhìn cô.

Hạ Tử Mộc nhìn Cố Nhược Hy vẫn còn đang ngẩn ngơ, khẽ nhíu mày, buột miệng tính nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống. "Không sao đâu, trên đường tắc đường kinh khủng quá, tức lắm!"

"Cắt! Đương nhiên là giữa trưa, kẹt xe nghiêm trọng. Có tiền đổ xăng, chi bằng đi xe bus cho rồi! Hạ Hạ à, lái xe chỉ tổ rước bực vào thân thôi, vì kẹt xe trên đường mà giận hờn! Có đôi khi ngẫm lại, kẻ có tiền xa xỉ lãng phí, mặc dù bề ngoài hoa lệ ngăn nắp, chẳng bằng chúng ta dân bình thường trải qua một đời bình phàm.” Kiều Khinh Tuyết một bên uống vào đồ uống một bên nghĩ linh tinh, tức giận đến hạ Tử Mộc giơ quả đấm lên liền cho cô một phát.

“Hôm nay ngậm thuốc súng à, lời nói thật là gai mắt!"

Kiều Khinh Tuyết tâm tình vốn cũng không thoải mái, bị đánh một chút, lúc này cũng giận, “Cậy có phải con gái không vậy? Nói chuyện luôn luôn động thủ động cước! Rất đau!”

“Có giống con gái không là chuyện của mình, cậu nhìn xem giờ cậu đang mặc cái gì đi! Cậu muốn làm gì? Thành tinh hả!” Hạ Tử Mộc cũng điên tiết.

Thấy hai người lại cãi nhau, Cố Nhược Hy vội ôm cốc uống nước và trốn về phía sau để tránh tia lửa bắn vào người. Thấy vẫn còn cãi vã nữa, cô gọi hai ly sinh tố xoài và đặt một ly trước mặt họ, "Làm ẩm cổ họng nếu cần.”

“Cậu còn có tâm tư uống nước ở đây à?” Thật không nghĩ đến Hạ Tử Mộc phát tia lửa vô người mình, Cố Nhược Hy đột nhiên cảm thấy vô tội, “Mình, mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ gì đâu.”

“Cố Nhược Hy. Đừng để ý đến cậu ấy, chắc kinh nguyệt của không suôn sẻ!" Kiều Khinh Tuyết trợn nhìn Hạ Tử Mộc một chút.

“Cậy mới đến kinh nguyệt đó! Mặc áo hở rốn và bật máy điều hòa, như vậy em không lo bị đau bụng!" Hạ Tử Mộc cũng trợn mắt nhìn Kiều Khinh Tuyết đồng thời chiếc váy ngắn cũn cỡn của Kiều Khinh Tuyết cũng bị lộ, cả hai đấu mắt.

“Cái này gọi là gợi cảm!” Kiều Khinh Tuyết vỗ bàn một cái.

“Được được được! Không cùng cái người thất tình như cậu chấp nhặt.” Hạ Tử Mộc không kiên nhẫn phất phất tay.

“Ai thất tình! Ai thất tình! Là mình đá anh ta có được không!”

Mắt thấy song phương chiến hỏa càng đốt càng vượng, Cố Nhược Hy vội vàng đỡ lấy hai người, "Được rồi, đừng cãi nhau. Nếu tiếp tục cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm của hai người."

“Ai có tình cảm với cậu ấy. Đừng nói như thể hai người đang có gian tình vậy!” Hạ Tử Mộc vừa liếc Kiều Khinh Tuyết một chút, “Đừng để mình nhìn thấy cậu mặc như thế này lần nữa. Nếu không mình xé nát quần áo!”