Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 220: Vận mệnh

"Đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương, đây là hiện trường thi đấu trượt băng nghệ thuật Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, hiện tại đang diễn ra bài thi ngắn đơn nam, nhóm thi đấu thứ hai đã kết thúc... Hiện tại xếp vị trí thứ nhất là tiểu tướng Sát Hãn Bất Hoa của nước ta, tiết mục trượt tự do《 The closet 》 của cậu ấy từ khi bắt đầu mùa giải đã được hầu hết những người hâm mộ trượt băng yêu thích."

Trương Tuấn Bảo muốn mang Sát Hãn Bất Hoa đến ngồi ở kiss & cry, lúc này đang cùng với Thẩm Lưu ở bên ngoài.

Dương Chí Viễn ôm tấm thảm yoga bày sẵn ra trong phòng khởi động, để Trương Giác có thể làm động tác kéo duỗi trên đó, huấn luyện viên Lộc ngồi trên quả bóng yoga, chăm chú nhìn động tác của đứa nhỏ nhà mình.

Không nói gì thêm nữa, các huấn luyện viên đã làm những gì có thể trước khi đến Pyeongchang rồi, còn lại phải để các vận động viên tự lo thôi.

Từng vận động viên bước lên đấu trường, mãi cho đến khi nhóm áp chót kết thúc, vị trí thứ nhất bài thi ngắn được nhất ca David của Bỉ giành được, đây cũng là Thế vận hội mùa đông cuối cùng của hắn, khi màn trình diễn kết thúc, chồng của hắn đang ôm một đứa con nuôi của họ, một cậu bé người Latinh da màu sô cô la trên khán đài thổi cho hắn một nụ hôn gió.

Trương Giác lúc này đã gần như khởi động xong, nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu cười rạng rỡ nói với huấn luyện viên Lộc: "Khi David kết hôn với bạn trai của anh ấy, con sẽ làm phù rể đó, anh ấy hơn con không ít tuổi, không ngờ cũng kiên trì đến được Pyeongchang ."

David năm nay 25 tuổi, là một lão tướng xuất chúng, nhưng tại thời điểm mà Trương Giác biết hắn, hắn vẫn chỉ là một tiểu tướng 17, 18 tuổi, hắn đang phải cố gắng rất nhiều để đạt được vị trí nhất ca của châu Âu.

Thẩm Lưu đánh vai cậu, xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Vậy em cũng phải cố gắng một chút, kiên trì đến Kinh Trương chứ, khi đó em cũng mới 24 tuổi, gánh vác được mà!"

Trương Giác bật ngón tay cái lên: "Đó chính là ý em muốn."

Cho dù những nhà lãnh đạo hay các huấn luyện viên không nói gì, thì bản thân Trương Giác cũng muốn mình trượt càng lâu càng tốt.

Khi tên của các tuyển thủ được phát trên loa phát thanh, nhóm đơn nam cuối cùng dồn dập lên sân băng tiến hành sáu phút luyện tập, bầu không khí vào lúc này nóng lên hơn bao giờ hết.

Thứ hạng ra trận lần này của Trương Giác cực kỳ tốt, là người thứ hai ra trận trong nhóm cuối cùng, không phải là người đầu tiên ra trận cũng không bị áp điểm, cũng không phải là người cuối cùng ra trận, cho nên trên băng cũng không có người nào khác nhảy lên, trượt ra tới hố.

Có lẽ Tôn Thiên nói đúng, bát tự của Trương Giác thực sự hợp với Thế vận hội, cho nên khi vừa đến đây thì mọi thứ đều diễn ra thuận lợi.

Thứ tự ra trận trong bài thi ngắn đơn nam là Ilya (Nga), Trương Giác (Trung Quốc), Chiba Takeshi (Nhật Bản), Arthur Cohen (Mỹ), Kelsen (Canada), Hayato Terakami (Nhật Bản).

Mà ở nhóm thứ hai đếm ngược, còn có những tuyển thủ tuyến đầu là David, Alex, Kim Tử Tuyên, Rojas, mỗi người đều nắm giữ ít nhất hai loại nhảy bốn vòng, có ba loại nhảy bốn vòng cũng không phải là số ít.

Chỉ nhìn vào cường độ kỹ thuật của các vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn nam, trận này có thể coi là cao nhất của Thế vận hội mùa đông từ trước đến nay.

Bởi vì sự cạnh tranh quá khốc liệt, cho nên đấu trường trượt băng nghệ thuật ở Pyeongchang còn được mệnh danh là Tu La tràng của hạng mục mùa đông, cũng như là Tu La tràng của nội dung đơn nam.

Trương Giác trong sáu phút luyện tập nhảy thử một cú 4F, cảm giác vẫn được, lúc xuống sân băng, Frans ngồi ở hàng ghế đầu của khán giả hét lên với cậu.

"Trương, sắc mặt cậu có chút không tốt, có muốn tô thêm son không?"

Trương Giác sửng sốt một chút, sau đó thấy Frans ném thỏi son màu da tới, Trương Giác tiếp được, vẫy tay một cái về phía hắn.

"Cảm ơn nha, Frans."

Chờ đến lúc Ilya vào trận, phòng phát sóng trực tiếp của CCTV đã đầy ắp các đạn mạc, khu bình luận cũng nổ tung.

Hiện tại bình luận được khen ngợi nhiều nhất đến từ một cư dân mạng có ID "Tăng số tuổi lên mười nghìn".

【 tuyển thủ đơn nam đầu tiên của Tu La tràng, con gấu đương đại đại sư huynh Ilya Savsenko, 22 tuổi, đứng bên cạnh cậu ấy là nhà vô địch Thế vận hội mùa đông Sochi, ông lão trọc và mập phía sau bọn họ chính là người khai sơn ra môn phái con gấu – Boris lão đầu, nếu như Ilya chiến thắng trận này, số huy chương vàng của nhà họ sẽ chính thức bức phá lên hai con số. 】

Tiên nam tóc vàng Ilya, bài thi ngắn là 《 Destiny 》của Beethoven, còn được gọi là《 Bản giao hưởng số 5 ở giọng C thứ 》.

Đây là một bản giao hưởng có sự nổi loạn mạnh mẽ trong giai điệu, tại thời điểm hình thành ca khúc này, đôi tai điếc của Beethoven đã hoàn toàn mất đi hy vọng chữa khỏi, cộng với việc người tình yêu dấu đã chia tay ông, cuộc đời của Beethoven hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

Nhưng nếu như ông chọn cách cúi đầu và thừa nhận thất bại khi đối mặt với nhứng thứ mà số phận đưa ra, Beethoven cũng sẽ không trở thành nhạc sĩ vĩ đại nhất trong các thế hệ sau này.

Lựa chọn biểu diễn giai điệu này trong một bài thi ngắn là suy nghĩ của riêng Ilya, có thể phong cách phù hợp nhất với hắn là sự khôi hài, nhưng hắn cũng là một vận động viên đã trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp của mình, hắn đã trải qua chấn thương, thất bại, nghi ngờ, cho nên tại trận chiến quan trọng này, hắn muốn sử dụng một tiết mục để tặng cho chính mình trong quá khứ.

Hắn thực ra không phải là con trong một gia đình giàu có gì, cha mẹ hắn đã ly hôn trước khi hắn đi học tiểu học, mẹ hắn là một người phụ nữ kiên cường, bà là đầu bếp của một quán cơm, bình thường nỗ lực làm việc nuôi gia đình, người chăm sóc cho Ilya là bà ngoại, cuộc sống trải qua không dư không dả, nhưng vào lúc đó lớp học năng khiếu của hắn là vẽ tranh mà không phải trượt băng, bởi vì giày trượt băng quá mắc.

Lúc đó Ilya chỉ có thể nhìn thấy những đứa trẻ khác đi giày trượt băng té tới té lui, trong mắt mang theo sự ước ao.

Bọn họ trượt trên băng thật là nhanh, cảm giác kia nhất định sẽ giống như đang bay đúng không?

Mãi đến tận một ngày nào đó, một chị gái nhà hàng xóm ôm giày trượt băng cùng với bố mẹ gặp huấn luyện viên tham gia cuộc thi tuyển chọn, chị gái đó vừa trở về đã khóc lóc, ném giày trượt băng vào thùng rác.

Ilya nhặt đôi giày trượt băng lên, lại mang đôi giày đó đến hồ đã đóng băng để tập luyện, hắn chỉ bị ngã hai lần, sau đó tìm cách sử dụng sự biến hóa của lưỡi trong và lưỡi ngoài để trượt và tăng tốc ổn định hơn.

Sau đó, cậu bé Ilya 5 tuổi đã tự tập luyện trong 3 tháng, trên sân băng đó hoàn thành hai cú nhảy xoay một vòng, mẹ phát hiện ra thiên phú của hắn, cắn răng rút hết tiền tiết kiệm trong nhà, dẫn hắn đi tới chỗ thầy Boris.

Cho dù sau đó phải chạm trán với một con quái vật như Trương Giác còn tài năng hơn cả mình, Ilya vẫn tin chắc rằng mình sinh ra là để trượt băng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mặt băng, hắn đã xác định sẽ gắn bó keo sơn với môn thể thao này rồi.

Hắn thuộc về sân băng, số mệnh của hắn cũng gắn liền với trượt băng, hắn đã được chú định là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt hay thậm chí là chảy máu ở nơi này, hắn đã được chú định là phải nếm phải chua cay mặn ngọt đắng ở đây, sau đó làm tất cả mọi thứ cho ngôi vị cao nhất.

Ilya Savsenko coi trượt băng nghệ thuật là một phần trong cuộc sống của mình, ngay cả khi bị đứt dây chằng, bị gãy xương cốt, phải trải qua sự điều trị thống khổ trong bệnh viện thì hắn cũng không oán than một câu nào.

Khi biên đạo cho tiết mục《 Destiny 》này, hắn đã chủ động đề xuất với biên đạo muốn tham gia sáng tác, hắn muốn gửi gắm cả cuộc đời mình vào trong tiết mục này.

Nhìn thân ảnh của sư đệ nhảy, trượt trên sân băng, ánh mắt Vasily trở nên dịu dàng.

Sư đệ của hắn, vào lần đầu tiên gặp gỡ trông giống như một cô gái búp bê tóc vàng, mà bây giờ đã phát triển trở thành một tuyển thủ không thua kém gì hắn.

Ilyusa, em như đang tỏa sáng trên sân băng vậy, thật chói mắt.

Hoàn thành xong một màn trình diễn rất tuyệt vời, Ilya vừa thở dốc vừa ngồi xuống khu kiss & cry, nở một nụ cười nhe răng trợn mắt.

Cái này không thể trách hắn đâu, bởi vì đầu gối của hắn bị chấn thương không nhẹ, lần này phải uống thuốc giảm đau mới có thể thi đấu.

Vasily ngồi cùng hắn, hai chú gấu đẹp trai đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn.

Điểm kỹ thuật: 67.5

Điểm biểu diễn: 49.21

Tổng điểm bài thi ngắn: 116.71 (WR)

Số điểm này cao hơn 0.68 điểm so với kỷ lục thế giới trước đó là 116.03 do Trương Giác nắm giữ, đây là một kỷ lục thế giới mới!

Ilya thở phào nhẹ nhõm, hắn kích động dùng sức ôm chầm lấy Vasily, sau đó mới phản ứng được, trong vòng tay của hắn chính là đại sư huynh hung tàn không nói lý, thằng nhóc sợ hết hồn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ai ngờ đâu Vasily lại xoa xoa mái tóc vàng của hắn, hoàn toàn không có dáng vẻ tức giận.

"Làm tốt lắm, Ilyusa, em nên trượt như thế."

Ilya ngơ ngác, trên khuôn mặt tiên nam lộ ra nụ cười ngây ngô: "Dạ."

Cùng lúc đó, Trương Giác cũng đã lên sân băng, trong khoảng thời gian 30 giây chuẩn bị trước bắt đầu trận đấu chính thức, cậu bình tĩnh đếm số trong lòng, cũng như một lần nữa xác nhận lại trình trạng băng.

Sau khi tô son, thần sắc của cậu đã được cải thiện, nhưng ngoại trừ đôi môi thì nhưng chỗ khác trông vẫn khá nhợt nhạt.

Nhưng Trương Giác không để ý đến điều này, cậu trời sinh có một nước da rất trắng, đặc biệt bây giờ dưới chân cậu là mặt băng, trên đỉnh đầu là đèn pha công suất lớn, chỉ cần ra sân là sẽ trắng thêm ba phần, huống hồ xương hông của cậu đã bị mài mòn nghiêm trọng khi cưới người vợ thứ sáu vào nhà, lần này cũng phải uống thuốc giảm đau mới vào trận được.

Bàn về biểu cảm, Trương Giác sẽ không thua bất cứ người nào, biểu hiện xuất sắc trong phần thi đồng đội càng khiến mọi người đặt nhiều kỳ vọng hơn vào cậu, bản thân Trương Giác cũng khá tự tin.

Vào lúc này, Trương Tuấn Bảo nhận được một cuộc điện thoại, hắn nhìn tên người gọi, khó hiểu trả lời.

"Chị?"

《 Concierto de Aranjuez 》 nắm giữ nắm giữ giai điệu đam mê say đắm lòng người nhất trong lịch sử guitar, mà Trương Giác, chính là vị vua khiến lòng người say mê nhất trong nội dung đơn nam trượt băng nghệ thuật.

Đây là ca khúc mà cậu dùng để bày tỏ tình yêu, cũng như là lời cầu nguyện của cậu về vận mệnh.

Dù cho trên cõi đời này có bao nhiêu thời không song song, Trương Giác đều hi vọng mình sẽ gặp gỡ và yêu A Tuyết, cho dù đôi mắt của anh ấy có sáng ngời hay không, cậu đều sẵn sàng làm mặt trời của đối phương.

Trương Giác hưởng thụ cảm giác trượt tiết mục này.

Vào giữa tiết mục, một trận tim đập dồn dập khiến cú tiếp băng của cậu hơi bị trượt, điều này khiến mọi người đang theo dõi cậu trở nên khẩn trương, Trương Giác nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, dứt khoát nhắm hai mắt lại.

Nói ra thì mọi người có thể không tin, nhưng Trương Giác vào một đêm nào đó quả thực kéo theo Tần Tuyết Quân lén lút chạy vào một sân băng, sau đó trong bóng tối không hề có ánh đèn, cậu đã biểu diễn tiết mục này cho Tần Tuyết Quân xem.

Sự quen thuộc của cậu đối với tiết mục này đã đến mức có thể nhắm mắt trượt từ lâu.

Khi có người phát hiện chàng trai này đang nhắm mắt và thực hiện bước tiếp theo, có bình luận viên đã thốt lên.

"Trời ạ, cậu ấy là món quà của thần trượt băng nghệ thuật ở nhân gian sao?"

Tiết mục này được Trương Giác biểu diễn như một chai rượu Rum, mang theo hương rượu, đáng để tinh tế thưởng thức, dù cho âm nhạc mang theo sự ưu thương, nhưng biểu cảm của cậu vẫn rất hoa lệ.

Vào lúc tiết mục kết thúc, Trương Giác đỡ đầu gối thở hổn hển mấy cái, đứng dậy, nhìn về ống kính ném một nụ hôn gió.

Điểm số bài thi ngắn của cậu là 114.25, do một chút sai sót trong lúc tiếp băng của cú nhảy 3A mà điểm của cậu thấp hơn Ilya một chút, nhưng đây cũng là một số điểm đủ để vượt xa quần hùng.

Sau đó Chiba Takeshi, Arthur, Kelsen, Hayato dồn dập lên sân khấu, sau màn cạnh tranh khốc liệt, xếp hạng bài thi ngắn như sau.

Ilya: 116.71

Trương Giác: 114.25

Hayato Terakami: 113.9

Kelsen: 110.82

Chiba Takeshi: 108.4

Arthur Cohen: 105.39

Trương Giác không thể xây dựng được ưu thế trong bài thi ngắn.

Cậu lau vệt mồ hôi, nói thầm: "Xem ra trượt tự do là một trận chiến ác liệt rồi đây, đám người kia thiệt sự khó chơi mà."

Haizzz, không thể lấy được vị thứ nhất bài thi ngắn, cũng không biết cái đám bình xịt trên mạng nói cậu kiểu gì nữa đây, Trương Giác quyết định trước khi trận đấu kết thúc sẽ không lên mạng.

Vốn dĩ sau khi thi đấu, cậu phải về làng Olympic nghỉ ngơi, nhưng Trương Tuấn Bảo lại muốn mang Trương Giác đến phòng y tế.

Trương Giác trưng vẻ mặt ngơ ngác: "Cậu, con không có bị thương."

Trương Tuấn Bảo bình tĩnh nhìn cậu, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: "Cậu biết con không bị thương, nên đi kiểm tra một chút."