Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 219: Vương miện

Sau khi kết thúc phần thi đấu đồng đội và trước khi bắt đầu phần thi cá nhân, thời gian để vượt qua "What the fuck", "Holy shit" là vô tận.

Điều này là không thể trách Trương Giác không bình tĩnh được, thực sự trên đấu trường có mấy tên độc thủ làm người ta tức đến nổ phổi, huấn luyện viên Lộc thật là một ông lão khỏe mạnh, từ khi xem một số trận đấu, số lần uống thuốc hạ huyết áp phải thường xuyên hơn.

Có một lần Arthur Cohen cầm ly nước trái cây lò bọ ngồi cạnh cậu, muốn nói chuyện với cậu, kết quả chưa nói được câu nào thì đã nhìn chằm chằm vào mặt băng thốt ra một tiếng 【 beep —— 】.

Vừa nãy vận động viên nước Mỹ của họ cũng bị đẩy một cái!

Chờ Arthur phản ứng lại, nhận ra mình đã nọi tục trước mặt thần tượng thì khuôn mặt của hắn đã hoảng loạn, hai má đỏ bừng.

Trương Giác không nhịn được trêu chọc một câu: "Không hổ là người đã xem《 50 sắc thái 》nha, em trai à em hoang dã quá đó."

Đầu Arthur nổ cái bùm, trực tiếp bụm mặt chạy đi như thiếu nữ.

Hayato Terakami ở phía sau chọt chọt hắn: "Này, cậu làm thằng nhóc hoảng sợ bỏ chạy rồi."

Trương Giác quay đầu lại phản bác: "Đâu có đâu? Rõ ràng tớ đối với em ấy là vô cùng thân thiện à nha! Là chính cậu nhóc đó chẳng hiểu mô tê sao mà bỏ chạy mất, tớ mới là người bị giật mình đây nè!"

Ai mà ngờ người này không chịu nổi chọc gheo như vậy chứ.

Hayato Terakami và Keiko liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chung một ý —— người người này đối với một số phương diện thiệt sự quá khờ nha, chắc chắn là thẳng nam rồi.

Trên thực tế là song tính luyến, hơn nữa cũng đã đính ước với người yêu đồng tính rồi, Trương Giác nhìn thấy Từ Xước đang ăn khoai lang chiên mà cô mang tới, cậu không hề chút khách khí mà đưa ra tay.

"Chia cho tớ một ít."

Từ Xước xé nửa miếng đưa cho cậu, thiện ý nhắc nhở: "Ăn ít thôi nha, ăn cái này đánh rắm nhiều lắm đó."

Mấy ngày nay xem thi đấu, đội tuyển Trung Quốc không lấy được một tấm huy chương vàng nào, mấy tấm huy chương vàng đã rơi xuống dưới tay còi đen và bàn tay đen*, thiệt là không cần ăn miếng khoai lang nào cũng đủ để khiến người ta một bụng tức giận mà.

*Ý chỉ trọng tài thiên vị và tuyển thủ chơi xấu.

Sau đó bên đội trượt băng nghệ thuật đột nhiên thấy rằng áp lực của họ dường như rất lớn, bởi vì ngày 14 tháng 2 và ngày 15 tháng 2 là thi đấu trượt băng đôi, mà ngày 16 tháng 2 và ngày 17 tháng 2 là thi đấu đơn nam.

Trương Giác, huy chương bạc Sochi, ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng đơn nam tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Hoàng Oanh/ Quan Lâm, huy chương bạc Sochi, ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng trượt băng đôi tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Hai nội dung giành vàng đều tập trung vào bốn ngày này, quan trọng nhất là, tại đấu trường trượt băng nghệ thuật không có tay chơi xấu, hạng mục trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc cũng không có tuyển thủ được thiên vị, muốn hack cũng hack không ra được thành tích gì, cho nên đây là hy vọng lớn nhất để họ lấy được huy chương vàng.

Mà đây cũng là trận chiến quan trọng nhất trong quãng đường sự nghiệp của Hoàng Oanh và Quan Lâm, nếu như tại Thế vận hội mùa đông lần này không giành được giải quán quân, kéo dài đến lần tổ chức tiếp theo thì Hoàng Oanh đã 24 tuổi, cho dù trượt băng đôi có tuổi thọ dài hơn trượt băng đơn, nhưng hai người họ chính là một thân đầy chấn thương, nếu như mang nó đến chu kỳ Kinh Trương, nửa đời sau của Hoàng Oanh sẽ phải ngồi xe lăn sống qua ngày.

Huống hồ mặc dù điểm biểu diễn của sư đệ sư muội Khương Tú Lăng và Lạc Mật không cao hơn bọn họ, nhưng kỹ thuật lại mạnh hơn, hai người kia có cú nhảy đơn 3F, còn có thể quăng người bốn vòng, quăng 3F, chỉ cần bọn họ trưởng thành, chu kỳ Kinh Trương hiển nhiên sẽ thuộc về họ.

Nếu như không thắng thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Vào cái lúc mà áp lực đủ lớn để đè bẹp tất cả mọi người, Hoàng Oanh và Quan Lâm, hai người đã bị dính đủ mọi chấn thương ở chu kỳ Pyeongchang trái lại đang rất bình tĩnh.

Điểm tốt duy nhất khi mà ăn nhiều vị đắng, chính là chỉ cần sống, trái tim của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trang phục biểu diễn cho bài thi ngắn của Hoàng Oanh được chủ đạo bởi lớp trong bằng vải nhung thêu hoa vân anh màu đỏ tím, bên ngoài là một chiếc áo khoác trong suốt như mây rủ qua vai, trên váy có những nếp gấp và ren đẹp mắt, trên ngực và chân váy có những đường hoa văn gợn sóng, cả bộ trang phục đều mang cảm giác thiết kế cực mạnh.

Quan Lâm thì mặc một bộ trang phục mau đen tuyền, chỉ có hình thêu sau vai là giống với Hoàng Oanh, hai người đứng chung một chỗ để bổ sung cho nhau.

Trang phục biểu diễn của đội trượt băng nghệ thuật năm nay đều do cha của Mẫn San thực hiện, người này đã nhanh chóng phát triển thành chủ sở hữu studio thiết kế trang phục biểu diễn đầu tiên ở Trung Quốc, Mẫn Tiểu Soái đã chi tiền tìm một nhà thiết kế nổi tiếng, mà trang phục của hai vị nhất ca nhất tỷ trượt băng đôi kia, chính là của cô thợ may tự mình dẫn người làm, cực kỳ tinh xảo, chi phí đắt đỏ.

Đây cũng là năm Thế vận hội mùa đông mà cấp trên đưa kinh phí sung túc nhất, nên mọi người mới có thể làm được đến trình độ này, nếu như cứ miễn cưỡng chọn những thứ không tốt, chính là trong trang phục biểu diễn của Hoàng Oanh/ Quan Lâm không có yếu tố màu xanh, điều này khiến cho huấn luyện viên Mã của họ thì thầm hồi lâu.

"Thế vận hội là phải mặc mau xanh lam nha, mặc màu xanh lam mới lấy được chức vô địch!"

Cuối cùng vẫn là Tôn Thiên dỗ người: "Mặc màu tím cũng được mà, tấm chặn bảng ở đấu trường Pyeongchang đều là màu tím, cậu xem dáng vẻ này của Oanh Oanh hợp với sân vận động bao nhiêu nha."

Huấn luyện viên Mã lẩm bẩm một lúc, cuối cùng vẫn là chấp nhận.

Dù sao thì từ Tôn Thiên cho tới các vận động viên, không ai cân nhắc đến việc để cho hai người này mặc đồ đỏ lên trên sân, chủ yếu là do hình thể của họ quá nhỏ, mặc đồ đỏ vô rồi sẽ dễ bị trang phục giọng khách át giọng chủ.

Quan Lâm được công nhận là bạn nam số một trong nội dung trượt băng đôi, hình thể của hắn có thể coi là nhỏ nhắn hơn những bạn nam trượt băng đôi khác, nhưng lại là một quý ông điềm đạm, tính cách trầm ổn, đầu óc nhanh nhẹn, năng lực ứng biến mạnh mẽ, rất giỏi trong việc phối hợp với bạn gái, mà Hoàng Oanh tuy rằng thiên phú nhảy đơn yếu hơn một chút, nhưng lại có tính cách hướng ngoại và biểu cảm mạnh mẽ, cô là một vũ công nữ nhiệt huyết và xinh đẹp nhất trên băng trong số các bạn nữ trượt băng nghệ thuật được quốc tế công nhận.

Trên thực tế, bọn họ cũng là cặp đội trượt băng nghệ thuật châu Á hiếm họi được bình luận viên các nước yêu thích, phong cách biểu diễn hiện đại, trữ tình và nhiệt huyết đều được người trong ngành nhất trí khen ngợi.

Huấn luyện viên Lộc trầm giọng nói: "Thực lực của cặp đôi nước Pháp kia rất tốt, bạn người da đen kia có tỷ lệ mắc sai lầm khá thấp, cặp đôi Canada kia thì có 3lz đã cú nhảy có độ khó, còn cặp đôi Nga thì mới thăng lên tổ, ca khúc được chọn bảo thủ, nhưng độ khó khi quăng nhảy cũng không thấp..."

Huấn luyện viên Mã của trượt băng đôi tự tin trả lời: "Trong toàn bộ chu kỳ Pyeongchang, kẻ duy nhất đánh bại bọn nhỏ chỉ có chấn thương thôi, bọn nhỏ sẽ thắng."

Hoàng Oanh bước ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ một cách hùng hồn, Quan Lâm ở sau lưng cô mỉm cười, khí thế của hai người rõ ràng là mạnh hơn những vận động viên khác trên sân.

Chỉ nhìn thần sắc hiện tại của họ, ai mà ngờ được họ mới tiêm hai mũi phong bế để lên sân đấu chứ?

Bài thi ngắn của họ là《 Khúc ca Tây Ban Nha lãng mạn 》, cũng bắt đầu bằng tiếng guitar《 Romance d"Amour 》.

Hai vận động viên nhảy múa uyển chuyển như những con thiên nga tao nhã, động tác dưới chân trượt trầm ổn mà rõ ràng, động tác tay đều cực kỳ tao nhã, ánh mắt của họ trao đổi lẫn nhau mà chỉ có quan hệ tình cảm mới hiểu được.

Cạch!

Băng hoa ở một bên chân bắn lên tung toé, hai người đã hoàn thành một cú nhảy 3S với tỷ lệ đồng bộ hóa 100%.

Có bình luận viên kinh ngạc thốt lên: "Dây chằng ở cả hai chân của bạn nữ đã bị đứt, cô ấy tương đương với một người không có mắt cá chân, dưới tình huống như vậy mà cô ấy vẫn có thể hoàn thành một bước nhảy ổn định như vậy, hiển nhiên là dựa vào sức mạnh của cơ bắp, dĩ nhiên, đất nước của họ đã có những bậc thầy huấn luyện cơ bắp giỏi nhất trên đấu trường trượt băng nghệ thuật quốc tế".

Cú nhảy đơn là nơi mà Hoàng Oanh thất bại nhiều nhất, nhưng lần này cô ấy không thất bại, thậm chí còn phát huy hơn cả trình độ của mình, vừa nhìn thấy cú nhảy này, mọi người đều hiểu rõ, trận này đã ổn rồi.

Trong những lần biểu diễn tiếp theo, hia người đã nắm tay nhau trượt băng mười năm, yêu nhau được hai năm đã thể hiện thành công cho các thế hệ trẻ của trượt băng nghệ thuật biết thế nào là biểu diễn, thế nào là hiểu ngầm, thế nào mới là cảm giác cp, thế nào mới là quăng nhảy.

Một trận bài thi ngắn mang cấp bậc của một quyển sách giáo khoa, Trương Giác là người đầu tiên đứng lên vỗ tay.

Thế nhưng sau khi so tài xong, Hoàng Oanh đã nói chân cô không thoải mái, bác sĩ của đội nhanh chóng tìm một túi đá rồi chườm lên, Quan Lâm thì ngồi một bên xoa đầu gối cho cô.

"Chỉ số đau là từ 1 đến 10, bây giờ em đâu bao nhiêu?"

Hoàng Oanh nhếch miệng: "5 đi... Nhưng không đến mức không thể vào trận, ngày mai còn phải tiêm thêm một mũi, Lâm ca, vai của anh có ổn không?"

Quan Lâm: "Vẫn được, ngày mai vẫn có thể quăng em nhảy bốn vòng mà."

Thấy sự lo lắng của bạn gái, hắn vỗ vỗ đầu gối cô: "Không sợ, Lâm ca sẽ ở bên em, chúng ta đi cùng nhau, cái gì cũng không sợ hết."

Lúc này Hoàng Oanh mới lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Ừm!"

Người ngoài cuộc Trương Giác bịt mũi lại, không muốn ngửi thấy mùi tình yêu chua chua thối thối trên con thuyền real này.

Hai người này vào ngày thứ hai lại tiêm một mũi.

Trước khi vào trận, Quan Lâm duỗi nắm đấm về phía Trương Giác: "Cho tới nay đều là cậu mang áp lực lớn nhất tiến về phía trước, lần này đến lượt chúng tôi."

Trương Giác cụng một quyền với hắn, lại high-five với Hoàng Oanh: "Ừm, cố lên!"

Bọn họ và Trương Giác là những vận động viên cùng thế hệ, từ tổ thiếu niên đã bắt đầ cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau vượt qua từng trận so tài, trước đây tại Sochi, tổ hợp tuổi trẻ Hoàng Quan vì tiến bối chấn thương mà phải giải nghệ, dứt khoát dùng độ tuổi ngây ngô ở tổ thành niên, vì nền trượt băng nghệ thuật Trung Quốc mà giành lấy một tấm huy chương bạc Olympic, mà ở chu kỳ Pyeongchang sau đó, bọn họ đã một bên vật lộn với chấn thương, một bên bắt lấy tấm huy chương vàng trong các trận chung kết, giải Bốn châu lục và giải vô địch thế giới.

Bọn họ cũng giống như Trương Giác giống nhau, chỉ còn cách đủ các loại huy chương một tấm huy chương vàng Olympic.

Và bây giờ, bọn họ càng phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Pyeongchang, nếu như bọn họ không thành công, người chuẩn bị ra quân vào ngày mai là Trương Giác, chắc chắn sẽ phải chịu áp lực tới mức khó thở.

Tiết mục trượt tự do của tổ hợp kết hợp tuyệt vời này mang đến cho Pyeongchang là 《 Bridge Over Trouble Water 》, là một tác phẩm khác phù hợp với phong cách của họ, biên đạo cũng là tìm một biên đạo rất nổi tiếng từ những năm 1990, tiết mục có chất lượng cực kỳ cao.

So với trang phục biểu diễn có thiết kế lãng mạn của bài thi ngắn, trang phục trượt tự do của họ đơn giản hơn, chỉ trên váy của bạn nữ có một làn sóng nhẹ, tao nhã mà già giặn.

Frans cọ cọ bên cạnh Trương Giác hỏi: "Công việc thiết kế trang phục này có phải là có sinh ý rất tốt không?"

Trương Giác: "Công việc kinh doanh của nhà thiết kế này vẫn luôn rất tốt, cô ấy là tân binh được yêu thích nhất trong Tuần lễ thời trang Milan năm ngoái, là một nhà thiết kế nữ người Nga."

Frans bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra là người nước Nga, vậy không sao rồi, thiên phú nghệ thuật của người Nga được ông trời ban tặng, nhưng đáng tiết trong mấy năm gần đây họ không đủ dụng tâm trong việc bố trí tiết mục, âm nhạc được cắt thành ba đoạn, vì muốn nhét vô nhiều sự kết nối tiết mục mà rất nhiều động tác đã được thêm vào một cách vội vàng."

Cường độ cạnh tranh của nội dung trượt băng nghệ thuật đôi thực tế không tốt hơn các nội dung khác bao nhiêu.

Ngoài tổ hợp Hoàng Quang đến từ Trung Quốc, Pháp, Canada, Nga, và Đức đều có tổ hợp rất mạnh, đặc biệt là cách bố trí tiết mục kinh điển của cặp đôi người Đức không thua kém gì《 Bridge Over Trouble Water 》, bạn nữ là người đã trượt băng từ chu kỳ Thế vận hội mùa đông Torino đến nay, là lão tướng cấp mẹ nổi tiếng trong giới trượt băng nghệ thuật, kinh nghiệm thi đấu phong phú, biểu cảm vô cùng mạnh.

Nói tóm lại, nhóm trượt băng đôi hàng đầu này đã làm điên đảo đấu trường Olympic luôn rồi.

Những người hâm mộ trượt băng xem trận đấu cũng không dám thở mạnh, Trương Giác cầm cái ly nước Nghiêm túc nhìn về phía đấu trường, Sát Hãn Bất Hoa ở bên cạnh đang xem nửa chừng, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng răng rắc, quay đầu nhìn lại, phát hiện đại sư huynh thế mà đã làm rách chiếc ly luôn rồi.

Tiểu Bạch Ngưu nuốt nước miếng, mà Trương Giác lúc này cũng nhận ra là có nước rơi trên tay, ngay cả con người cũng không thèm chuyển động, tiện tại nhét cái ly vào túi, tùy ý để nước thấm ướt giấy ăn, khăn mặt, sô cô la và trái chuối.

Cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt, cặp đôi nước Đức hoàn thành màn trượt tự do, mà cặp đôi Hoàng Quan lại mắc lai lầm khi thực hiện cú nhảy đơn 3S, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trương Giác nhìn bảng điểm, thần sắc đã thoải mái trở lại.

Tuy rằng trượt tự do hơi kém một chút, nhưng bọn họ đứng vị thứ nhất trong bài thi ngắn nha.

Huấn luyện viên Mã lúc này cũng kích động nhảy cẫng lên lên, ôm lấy hai đứa học trò nhà mình mà khóc.

Thắng! Bọn họ thắng rồi!

Tổng điểm của Khương Tú Lăng cà Lạc Mật ở vị trí thứ sáu liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự mất mát trong mắt đối phương, trong lúc quăng lấy ôm người, Khương Tú Lăng đã không thể vững vàng ôm bạn nữ, nên cấp bậc đường xoắn ốc và xoay tròn cũng không cao.

Lạc Mật lau khóe mắt, cố gắng làm cho bản thân trông không quá buồn bã: "Sư huynh sư tỷ cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi, thật tốt."

Khương Tú Lăng hơi cúi người, vén tóc mai của cô gái ra sau: "Tiểu Mật, chúng ta vẫn còn một lần bốn năm sắp tới nữa."

Bọn họ vẫn còn Thế vận hội mùa đông Kinh Trương.

"Anh cam đoan với em, sau này anh sẽ nỗ lực nhiều hơn, lần nào cũng sẽ vững vàng ôm lấy em, không bao giờ để em bị thương nữa."

9 giờ sáng ngày 16 tháng 2, tại sân vận động trên băng Gangneung, hiện trường đầy tiếng người ồn ào.

Trương Giác kéo chiếc hộp đi vào nơi tranh tài.

10 giờ, bài thi ngắn đơn nam chính thức bắt đầu!

Là một vị vua không ngai trong bốn năm, hiện tại, Trương Giác tới nhận lấy chiếc vương miện thuộc về mình.